Chương 2: Yêu nhau
Thế và cô và cậu ta đã quen nhau. Quen được 3 ngày cô rủ cậu ta đi ăn. Bởi lẽ cô vốn là người chủ động. Lần đó cậu nắm tay cô, là lần đầu tay cô nắm tay của một người con trai. Cũng không lâu sau đó cô và cậu ta đến nhà bạn thân cô học nhóm. Rồi hôm sau thì đến nhà cậu ta. Lúc đó cậu ta hôn cô, là nụ hôn đầu của cô và cậu ta. Tình cảm cứ thế mà phát triển.
Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau. Những lúc cãi vã tưởng chừng buông xuôi thì lại giữ nhau lại. Tình cảm đã phát triển lại càng phát triển. Cả hai cùng nhau đi karaoke, rồi cậu ta lại hôn cô. Nhưng, một hôm. Cô vốn thích mặc áo thun dáng dài và rộng. Hôm nay, cô mặc chiếc croptop ngắn, lộ vòng eo thon gọn. Cả hai cùng chụp ảnh, rồi cậu ta ép cô vào tường, cậu lại hôn cô. Nhưng tay cậu lại đặt lên ngực cô. Lúc đầu, chỉ là bên ngoài rồi sau đó là bóp mạnh. Sẵn cô đang mặc áo croptop ngắn, cậu để tay vào bên trong. Tháo toạt áo cô ra, cắn lên ngực cô vài dấu.
Cô vốn yêu anh nên cũng không nói gì. Cứ thế rồi cả hai lại càng phát triển. Hôm nọ, vẫn là quán karaoke, cả 2 đã quan hệ. Đó là lần đầu của cô. Rồi lần 2, cả hai lần này vào nhà nghỉ, cậu ta làm liên tục 4 phát làm cô ê ẩm cả người. Rồi những lần sau đó càng ngày càng tăng. Nhưng cậu ta lại không muốn dùng bao nữa, cứ trực tiếp mà cho vào. Cứ thế mà tiếp diễn đến năm cả hai học lớp 11.
Mẹ anh biết anh quen cô nên kết quả học tập sa sút. Nhà anh thì mở một công ty xây dựng, còn cô chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi có gia cảnh phức tạp. Mẹ anh gặp cô, bảo cô hãy rời xa con trai bà ấy, vì cô không xứng đáng. Cô chỉ đang cản trở tương lai của cậu ấy.
Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô nghỉ học suốt 1 tuần, không ai liên lạc được với cô. Anh lo cho cô lắm. Rồi cô cũng đưa ra quyết định của mình. Cô hẹn anh ở nơi mà cả hai đã nhiều lần quan hệ. Lần này cô chiều anh hết mực, anh muốn gì cô cũng đáp ứng. Khi kết thúc cô nói chia tay. Cô nói cô không còn yêu anh nữa. Cô đã quen người khác suốt 1 tuần qua. Cô lấy ra 1 loạt ảnh cả 2 cùng đi chơi và ăn uống. Anh giận lắm, 1 tuần anh lo lắng mà coi lại vậy. Nhưng anh vẫn còn thương cô nhiều lắm. Người con gái đã cùng anh chia sẻ mọi chuyện buồn, người luôn đứng về phía anh. Cô chỉ thẳng vào mặt anh, cô nói anh chỉ là 1 thằng vô tích sự không xứng với cô. Nói xong cô bỏ đi. Anh ngẩn người hồi lâu rồi về nhà. Anh vì cô mà cãi lời bố mẹ không đi du học, nhưng cô lại đối xử với anh như vậy. Anh quyết định đi, xa cái nơi chứa kỉ niệm của cô và anh.
_____________________________
5 năm sau.
Anh trở về cái nơi đầy kỉ niệm sau 5 năm. Hôm nay là ngày họp lớp. Anh cũng đến mặc đu vẫn không biết đối diện sao với người con gái anh từng thương. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy cô, anh tò mò hỏi cô bạn thân của cô. Cô ấy kể:
- Nhan ấy, ừmmmmm cô ấy đi rồi.
Anh lại hỏi là đi đâu.
- Mất, cô ấy mất hơn 4 năm rồi.
-Tại sao? Cô ấy vẫn khỏe mà sao lại mất. (anh nói)
Cô bạn quát:
- Mày còn tư cách để hỏi à? Chẳng phải mày là cái đứa làm nó có thai rồi bỏ đi. Chính mẹ mày ép nó phải rời xa mày. Gia đình nó cũng còn có ai đâu. Một nữ sinh 17 tuổi phải đi làm trong khi đang mang thai. Mày biết nó phải làm gì không. Từ bưng bê quét dọn, nó làm hết. Rồi...nó mệt quá... (cô nghẹn) rồi...đi đường bị xe tông. Nó chết rồi. Nhờ ơn mày đấy. Nhờ ơn mẹ của mày đấy. Vừa lòng chưa. Thế mà còn trách nó.
- Cô nói gì? Có thai, mẹ tui ép, mất. Cô đùa tôi sao. Nhan không phải loại người yếu đuối vậy. Cô đang đùa thôi đúng không? Lát sau cô ấy sẽ đến đúng không? (Anh nói)
Thế rồi những đứa bạn khác cũng nói, Nhan nó mất rồi, thật đấy.
Anh đờ người, khụy xuống. Anh không ngờ thời gian qua anh trách cô. Thế nhưng người có lỗi lại là anh, lại là mẹ anh. Cô mất mà anh chẳng thể nhìn mặt cô lần cuối. Cô mất khi đang mang trong người giọt máu của anh. Thế nhưng anh nào biết, những gì cô phải chịu. Cô bị đuổi học, gia đình hất hủi. Trong khi anh đang vui vẻ cùng đám bạn mới. Cô ra đi, cô gái anh yêu nằm đó, nhưng anh chẳng thể chạm đến nữa rồi. Người con gái anh yêu, giờ chỉ còn là cát bụi. Cô phải chịu quá nhiều khổ đau rồi, từ khi sinh ra đến lúc ra đi. Tuổi 17 , tuổi đẹp nhất của mọi cô gái, nhưng cô đã ra đi ở độ tuổi ấy.
Cô ra đi, có thể là sự giải thoát, cô đã quá khổ rồi. Cô bây giờ chắc đang là một ngôi sao nào đó. Cô đang nhìn anh. Người có lỗi với cô. RẤT NHIỀU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top