Chương 1: Nhập học
Ngày hạ kết thúc, đó cũng là khi những học sinh bắt đầu những năm học mới. Năm nay Nhan, Nguyên Ngọc Nhan bước vào lớp 10, cô đã là nữ sinh cấp 3.
Hôm nay là ngày học đầu tiên, tiếc thay cô và cô bạn thân của mình là Tô Như Thanh lại khác lớp. Nhưng không sao, đi về cùng nhau cũng được mà.
Với cái tính hòa đồng của mình, nhanh chóng Nhan đã quen được cô bạn cùng lớp. Không lâu sao, chỉ 1 2 tuần cô và cô bạn ấy đã thân nhau như chị em.
Hằng ngày cô đến đón cô bạn thân khác lớp của mình đi học, vì nhà cô và cô bạn xa trường và cô bạn ấy lại không có xe. Nhưng chẳng bao lâu, cô bạn ấy đã mua xe và cả 2 bắt đầu đi riêng. Cũng chẳng còn thân thiết là mấy.
Cứ thế là hằng ngày Nhan cứ một mình đi học rồi lại lặng lẽ về một mình. Một ngày kia, xe của cô bị bảo vệ dẫn sâu vào trong góc. Với một đứa con gái thì việc dắt xe thật sự khó khăn. May mắn thay có cậu bạn chung lớp đến dẫn hộ. Lúc đó, cô cũng ngơ ngác rồi chạy đi mà vẫn chẳng kịp cảm ơn.
Lúc về cô kể cho cô bạn thân mới quen, cô cảm thấy áy náy vì người ta giúp mình mà cô chẳng cảm ơn tiếng nào. Nhưng cô nghĩ chắc là cậu ta dẫn xe cô ra để lấy xe mình cho tiện nên cũng bỏ qua.
Vào ngày kia, khi cô đang cùng cô bạn bàn dưới làm bài tập thì cậu ta lại đến. Cậu ta không hỏi bài cô nhưng lại ngồi cạnh cô. Cô cũng định nói em ơn nhưng thấy cậu ta cứ bịt khẩu trang. Cô nghĩ "làm như ở đâu ô nhiễm lắm vậy, bịt khẩu trang làm như sợ ai lây bệnh vậy đó". Rồi cô cũng quay nguýt mặt đi. Hồi sau vào học nghe bạn kể lại cô mới biết là vì tập võ mà cậu ta gãy răng, cô cũng thấy áy náy vì hành vi của mình.
Vẫn là nhà xe ấy, một lần nữa cậu trai đó lại dắt xe hộ cô. Lần này cô quyết tâm phải cảm ơn đàn hoàng. Thế là về cô kết bạn và cảm ơn, nhưng đáp lại cô chỉ là chữ "ờ" của cậu ấy. Cô tức lắm và xóa hết tin nhắn với cậu ấy.
Rồi hằng ngày, cứ ra chơi hay lúc rảnh rỗi cậu ấy cứ lại nhưng bàn trống gần cô mà ngồi. Rồi lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô, cứ cảm giác ai đó nhìn mình, cô khó chịu và bỏ ngay ra khỏi lớp.
Rồi cậu trai ấy cứ kiếm chuyện với cô, nào là cầm máy tính của cô và rớt cái bốp xuống đất, rồi lại đi qua lại chỗ ghế cô ngồi.
Cô cũng chẳng trầm tính gì, một ngày kia cậu ấy vào nhóm lớp và kêu, cô trả lời thì cậu ta nói không có gì. Vài người khác trong lớp cũng vào nói chuyện, tụi này nói chuyện khá bậy bạ nên bị lớp trưởng la 1 trận. Thế là nguyên đám kéo nhau ra tạo nhóm riêng mà inbox. Cô cùng ưa nhìn nên được nhiều trai theo đuổi, cô cũng có được một cậu bạn khá thân suốt ngày cứ gửi tin nhắn như đang tỏ tình với cô. Cô gửi vào nhóm cho mọi người coi để chọc tức cậu bạn thân thì cậu ta lại im lặng, hồi lâu thì lại nói không ai nhắn vậy với cậu ta cả. Thế là cô lại nói để cô nói vậy để cô gửi. Cô gửi nhưng cậu ta vẫn không trả lời, cô tức lắm.
Cô ở nhà một mình nên khá rảnh, cứ tối là lại đi inbox cho những người bạn khá thân của cô. Cái nhóm của cô và đám bạn cùng lớp cũng không ngoại lệ. Vừa nhắn trong nhóm thì cậu ta trả lời tin nhắn của cô. Thế là cô nhắn qua lại một lát lại làm biếng. Cô rủ mọi người trong nhóm cùng call video trên face. Nhóm thì 10 mấy 20 đứa nhưng đến lúc call thì chỉ có cô, cậu ta và 1 2 đứa khác.
Những ngày như thế cứ lặp đi, lặp lại. Ngoài ra cô và cậu ta cũng inbox với nhau nhiều hơn. Cả hai kể cho nhau nghe nhưng chuyện trước kia của mình. Cậu ta thì nói cha mẹ mình hay cãi nhau, cô thì nói cô bị ba bỏ rơi khi mới sinh, cô sống với mẹ nhưng mẹ cô đã lấy chồng khác. Cậu ra nghe vậy khá buồn và xin lỗi cô vì đã nhắc đến chuyện không vui của cô. Nhắn một hồi đã đến nửa đêm. Cậu ta kể cho cô nghe đang để ý một bạn cùng lớp. Cô ngạc nhiên, bảo cậu ta thích thì tỏ tình đi. Cậu ta thì ngại, bởi cậu ra rất ít nói và sợ người ta không thích mình. Nói qua lại một hồi cậu ta quyết định tỏ tình. "Tao thích mày" cậu ta nói vậy. Cô rất ngạc nhiên nói "tao không phải để mày thí nghiệm đâu nha". Tất cả những gì cậu ta nói đều là thật, cậu ta thích cô từ khi cô lơ ngơ, loay hoay dẫn xe mình ra; từ khi thấy cô cười với lũ bạn; từ khi call cùng cô trong nhóm lớp. Cô cũng đã để ý cậu ta khi cậu dắt xe hộ cô. Và thế là cô đã chấp nhận. Cả hai quen nhau đúng 12h đêm. Cái giờ mà tất cả mọi người đã ngủ, chỉ có hai trái tim vẫn còn chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top