Hình Bóng Em (Oneshort) KL couple

Chị khẽ nắm tay đôi bàn tay đang buông xuôi đứng trước mặt của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, động tác dịu dàng mà chị vẫn hay làm mỗi ngày khi dỗ dành cô, nhưng cô vẫn im lặng chẳng lên tiếng giải thích cho việc đang diễn ra hiện tại hoặc chí ít là cho chị một lý do, kết quả hôm nay quá bất ngờ làm chị không kịp tiếp nhận nó. Gỡ nhẹ đôi tay chị đang nắm lấy tay mình cô quay đi chỉ để lại 3 chữ.
- "Em xin lỗi."
Rồi vội vàng bước đi để lại mình chị vẫn đứng đó nhìn bóng cô đang khuất dần, khuất dần . . .
Cô đi rồi, đi thật rồi, cô đi lên chiếc xe có sẵn người đàn ông đang đợi cô, bỏ mình chị ở lại. Bỏ lại chị ở đằng sau và tất cả hoài niệm về cô ở trong chị. Chị cười, cười đến ngây dại, cười đến mọi người xung quanh tưởng chị có vấn đề về thần kinh, nên tránh xa chị ra, tiếng cười thê lương vừa dứt cũng là lúc nước mắt khẽ lăn nhẹ xuống đôi gò má của chị, chẳng màng lau đi nước mắt trên mặt mình. Chị vẫn đứng đó, vẫn nhìn về phía cô đi lúc nảy, chẳng còn bóng dáng cô nữa, nhưng chị vẫn cảm nhận được mùi hương còn sót lại nơi này.
- " Sẽ trả lại em ngày mà tôi chưa đến."
Giọng nói của chị nghẹn đắng nơi cổ họng bị lạc vào trong gió . . . Gió đang lau khô nước mắt cho chị, Gió đang ôm chị vào lòng vỗ về vết thương đang rỉ máu của chị. Nhắm mắt lại, chị khẽ thở dốc một tiếng. . .
.
.
.
.
-" Em làm vậy cô ấy sẽ hận em." - anh nhẹ nhàng mở lời với cô, cái người mà chẳng khá hơn người ở lại là bao, cũng khóc đến sưng cả mắt, gương mặt gầy đi trông thấy.
- " Không sao đâu. " cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt anh nụ cười ấy có bao nhiêu gượng gạo, bao nhiêu đau khổ anh đều thấy hết, làm sao cô giấu anh được, nhưng đây là quyết định của cô anh không ý kiến cũng không phản đối, vì anh biết cái gì cũng có lý do của nó, cô làm như vậy tức có nguyên nhân của cô, và anh cũng biết nguyên nhân của nó vì " cô yêu chị" đó là nguyên nhân vì sao cô làm vậy.

Chị lang thang một mình trên bờ biển, sóng biển vẫn nhẹ nhàng, và cô ra đi cũng nhẹ nhàng như sóng biển ngày hôm nay vậy, ngồi trên biển từng đoạn kí ức cứ tua lại trong đầu chị như một cuốn phim quay chậm. . .

- " Đây đây, vuốt tóc như vậy mới đẹp nè. Quá phong cách luôn." cô cười to khi nhìn thấy hình dáng kiểu tóc mà mình vừa mới làm ra cho chị.
- " Cái này mà phong cách hả, giống khủng long thì có đó." chị nhăn mặt không hài lòng với thành quả của cô.
- " Đẹp mà, đẹp mà. Đừng vuốt xuống, để em chụp hình lại cái đã." cô đưa tay quờ quạng xung quanh tìm điện thoại thì chị lên tiếng. . .
- " Như vậy không công bằng, để chị tạo kiểu tóc cho em đã." nói rồi cũng đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô tạo hình y chang như tóc hiện tại của mình. Rồi tiếng cười lại vang vọng khắp cả căn nhà. . .

.
.
.
.
- " Tới lượt em chơi nè, coi mà học hỏi nha hơm.". Cô phình má lên với chị rồi quay qua màng hình vi tính đang đặt trước mặt.
Điều khiển chú mario trong trò chơi đi qua các chướng ngại vật, nhưng tới đấu boss thì cô lại thua.
- " Xời xời, cùi mía vậy mà cũng đòi chị học hỏi nữa hả, để chị chơi cho em xem nè nha. Coi kỹ vô nha." đẩy cô qua một bên đang định cầm tay vào con chuột thì . . .
- "Không.!!!" cô bên kia duổi thẳng chân ra làm chị không nhanh không chậm đáp xuống mặt đất một cách không thương tiếc.
- " Chơi kỳ quá à.!!" chỉ la lên như vậy rồi ngoe nguẩy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa xoa xoa cái mông của mình, cô nhìn bộ dạng chật vật của chị như vậy khoái chí tươi cười rồi cũng chạy ra năn nỉ người kia. Rồi tiếng cười lại vang vọng khắp cả căn nhà . . .

.
.

Hoàng hôn đỏ rực, cô và chị cùng ngồi bên nhà hàng ngoài trời cạnh bên bờ biển. Không gian chỉ riêng hai người, không ồn ào, nhẹ nhàng cùng với bài nhạc Sad Violin trầm ấm. Cùng mỉm cười, ăn phần ăn của mình trò chuyện về những gì diễn ra hàng ngày của họ, điện thoại chị chợt reo lên . . .
-" Chị nghe điện thoại lát, em đợi chị nha." dứt lời đẩy ghế chị đi ra nơi yên tĩnh nghe điện thoại của đối tác.
Còn cô vẫn ngồi trên bàn ăn, nhìn về phía biển . . 1 giọt, 2 giọt rơi vào ly rượu trắng đang cầm trên tay mình, làm cho màu trắng của rượu bị nhiễm sắc đỏ của màu máu, vội lấy khăn giấy lau đi vệt máu còn vương trên mũi mình, tiện tay đổ luôn ly rượu ấy. . . Chị vẫn không hay biết.
-" Em, ăn xong ra dạo bờ biển nha." chị quay lại rồi xuống ghế nói với cô. Nắm tay cô đi dọc theo mé biển, yên bình và ấm áp, từng cơn gió cứ thổi tung làn tóc của cả hai. . . Cùng nhau đùa giỡn, cô và chị cả người điều ướt hết, nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng trong buổi chiều hoàng hôn trên bờ biển ấy, họ rất hạnh phúc. . .
- " Đằng kia có bán diều kìa chị, mua chơi đi." cô chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe chở diều này đầy màu sắc và hình dáng.
-" Vậy em đứng đây đi, chị lại đó mua cho, em muốn hình gì." chị hỏi cô.
- " Nàng tiên cá đi."
Nghe cô nói xong chị hướng thẳng người bán diều mua 2 con diều một to một nhỏ.

- " Sao của em là nhỏ." cô thắc mắc hỏi chị khi trên tay chị cầm con diều lớn hơn của mình.
- " Thì như vậy là đúng rồi, em phải nhỏ bé thì chị mới dể dàng ôm em vào lòng chứ, đúng không." chị mỉm cười nhìn cô. . .
- " Ơ, sao dây thả diều của em ngắn vậy??" cô lại tiếp tục đặt câu hỏi khi thấy dây của mình ngắn hơn của chị.
- " Thanh Hà ngốc, dây dài em bay cao quá thì làm sao mà chị đuổi kịp, dây ngắn thôi, để em không thể bay xa chị được. Mãi mãi không thể đi xa Phạm Thanh Hằng này, biết không.??"
- " Em biết."
Cả 2 bắt đầu thả dây cho diều bay lên cao, nhìn ngắm 2 con diều đang bay mạnh mẽ trong gió làm họ hài lòng mỉm cười, cùng nhau cười thật tươi rồi tự chụp cho cả 2 một vài tấm hình thật đẹp để ghi nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc của họ hiện giờ. . .
.
.
.
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường, mà lòng cô như chết lặng, anh ở bên cạnh cũng không biết an ủi cô như thế nào.
- " Cảm ơn anh rất nhiều, sau khi em đi, mong anh có thể trao lại cho chị ấy lá thư này giúp em." cô cười nhẹ với anh, không để anh trả lời cô mở cửa bước vội xuống xe bắt nhanh chiếc taxi khác rồi mất hút trong dòng xe qua lại đông đúc. Anh cũng chẳng buồn đuổi theo cô, vì anh biết nếu cô quyết định ra đi như vậy cho dù là ai muốn cản cũng chỉ là hoài công vô ích. Nên anh để cô đi, anh luôn tôn trọng quyết định của cô cũng như bệnh nhân của mình - là cô.

Bên tai cô lại vang lên giọng nói của anh " Ung thư máu, giai đoạn cuối." 3 chữ Giai Đoạn Cuối cứ ám ảnh bên tai cô mãi, cô chẳng hiểu vì sao lại trớ trêu như vậy sao lại để cô mang căn bệnh này rồi rời xa chị chứ, nghĩ đến đó nước mắt lại rơi không ngừng được. . .
.
.
.
.
.
Chị lang thang trên con đường đến khi trời tối mà cả chính bản thân mình cũng không biết bằng cách nào mà về được đến nhà, căn nhà giờ đây nó chẳng còn tiếng cười như lúc trước nữa, không còn hình bóng cô nữa. . .
Cô đi rồi . .
Cô xa chị rồi . .
Là thật. . .
Chị khẽ buông nước mắt mình rơi tự do, chẳng cố kiềm nén nữa, mạnh mẽ để ai xem kia chứ. Chị ước tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là mơ, rồi mai khi tỉnh giấc cô sẽ lại bên cạnh chị mỗi sớm mai sẽ lại mỉm cười và vòng tay ôm lấy chị, chị ước, chị ước nhiều lắm. . .
Từng ngày trôi qua, chị vẫn như vậy vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Vẫn đang bước trên con đường quen thuộc mà ngày xưa cùng cô dạo bước mỗi đêm. . .
Trời mưa. . . chị không mang theo dù, chắc sẽ lại ướt hết người cho mà xem, chị vậy rồi lại tự cười nhạo bản thân mình vì đâu mà lại gục ngã như hôm nay kia chứ, lúc trước là cô luôn mang theo dù để che cho chị, giờ thì làm gì có ai nữa chứ, chẳng một ai cả. . .
Đang thẫn thờ chìm vào dòng suy nghĩ, ở đằng xa một người chạy lại đưa vào tay chị cây dù, rồi bóng dáng khuất sau màn mưa biến mất, làm cho chị chẳng nhìn rõ là ai, nam hay nữ nữa, vẫn cầm cây dù ngẫn người giữa trời mưa lạnh buốt. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: