chương 0
HÌNH BÓNG
Là mùa đông năm ấy, tôi đã nhặt được em
----------
Dù đang giữa mùa tuyết trời lạnh giá thì tại thành phố Ikebukuro này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Mọi người vẫn luôn chăm chỉ làm việc để duy trì cuộc sống nhàm chán hằng ngày của họ. Ha~đúng là con người
Ngay cả với những người bất thường nhất cũng vậy. Cô gái với tình yêu điên cuồng dành cho em trai, tên bác sĩ bệnh hoạn với người tình không đầu của gã hay cặp tình nhân ngu ngốc lúc nào cũng kè kè bên nhau trông phát tởm. Ah~dù là mọi thứ đã kết thúc vào 5 năm trước rồi nhưng khi quay lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Thật là nhàm chán
Tôi đoán là con quái vật của thành phố này cũng như vậy thôi. Thử nhìn hắn xem, vẫn màu tóc vàng hoạch và bộ đồ bartender ngu ngốc ấy. Trông hắn thật kinh tởm. Cái thành phố này tôi có nên nói là nó đã mục rữa hay không, điều kì lạ là tôi vẫn yêu con người như vậy
Tôi đã suy nghĩ đến việc không nên quay lại nơi đây. Nhưng những kí ức đáng ghét về tên khốn nạn đã khiến tôi thành ra hình dạng này, tôi quyết bắt hắn phải sống dở chết dở mới thôi. Muahaaaaaa~
-----------
_" Cậu đang nghĩ gì mà lại trông vui vẻ thế Roppi!?"
Người đàn ông ngồi đối diện Roppi cất tiếng hỏi nhưng không thấy cậu trả lời, có lẽ cậu còn đang mãi suy tư trong thế giới của mình. Hắn liền đặt tờ báo kinh tế đang đọc dở xuống bàn, nhìn cậu chăm chăm rồi lớn giọng: " Roppi-kun!!"
Lần này cậu liền có phản ứng, quay qua quát hắn: " Anh làm tôi giật mình đấy Shiki-san!! "
_" Ha ha..ai bảo tôi gọi mà cậu không nghe chứ!" - Shiki lấy tay vừa xoa đầu vừa châm chọc cậu. Nhìn hắn một cách ngán ngẩm, cậu hất tay hắn ra: " Im đi! Do tôi chưa quen với cái tên mới này thôi "
Bỏ qua việc trêu chọc cậu, hắn lấy ra một điếu thuốc hiệu Blackstone, nhìn cậu với một vẻ mặt băn khoăn:" Tôi có thể hỏi một câu trong số những câu tôi đã từng không!?". Roppi với ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, cậu chỉ hờ hững đáp: " Tùy anh "
_" Sao lại cứ muốn bấp chấp quay về? Cậu chết mất xác ở đâu đó không phải vẫn tốt hơn sao!?"
Mùi thuốc Blackstone lan tỏa nồng nặc trong xe khiến cậu khó chịu vô cùng như cái câu hỏi ngu ngốc vừa thốt ra từ gã kia vậy. Roppi mở cửa sổ xe tìm chút không khí trong lành mặc cho tên nào đó bên trong cứ than lạnh. Nhìn ngắm cảnh vật trên phố với những bông hoa tuyết trắng đang rơi. Cậu cảm thán: " khó chịu đó!!"
Không phải đã rõ ràng rồi sao. Ra đi đã 5 năm rồi kể từ sau cuộc quyết đấu ấy, giờ đây cậu quay về cốt chỉ là muốn thăm nhà thôi. Khi cậu nói lí do này cho Shiki nghe, đã khiến hắn có một tràng cười sảng khoái nhất.
_" Nếu chỉ là báo thù thôi đừng mang lại rắc rối gì cho tôi là được" - Vờ như không nghe thấy câu nói của Shiki, cậu chỉ im lặng ngước mắt ra ngoài tấm kính ôtô khẽ mỉm cười
-----------
Tôi thật mong chờ lần tới chúng ta sẽ gặp lại đấy, Shizu-chan~
--izani--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top