I.


NHAN SẮC.

chà, chả ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Phác Thái Anh, nàng đẹp đến méo mó cả tâm hồn, đôi mắt tan như suối chảy, hoàng hôn nhuộm đỏ rực lên mái tóc nàng và đôi môi phiếm hồng, mùi người và mồ hôi ám lên từng tấc da thịt của nàng. Phác đẹp tựa như những cánh bướm.

Phác Thái Anh không biết tại sao nàng lại ở đây, chỉ nhớ trước khi đến nơi hoang tàn này, nàng đã gặp một người trong lúc bị trói tay và chân, người có đôi mắt đỏ phách đó là thứ duy nhất nàng nhớ, Phác nghe loáng tháng trong khi bị bịt mắt rằng người ta gọi ngài là "bệ hạ" và đôi mắt, đôi mắt của ngài đỏ rực như lửa cháy, ngoài ra nàng không nhìn được rõ mặt. có lẽ sau khi kéo tấm màn xuống, ngài đã thả nàng ở  lại nơi hoang dại này, Phác nghĩ thế. nhưng nàng cảm thấy nơi này cũng không quá tệ, Trí Tú nuông chiều nàng thế nào người ngoài đều biết. trước khi đến thế giới ở trong giấc mơ, Phác cũng chưa từng biết mình đã quá đẹp như vậy, Trí Tú bảo thế. rằng nàng còn đẹp hơn cả những bức tranh vẽ, rằng nàng là đóa hoa hồng của ả.

Phác chưa từng được sử dụng làm công cụ cho mấy gã già nuôi qua đêm, bởi vì Tú bảo nhiều tiền cũng chẳng thể mua nổi một phút được ngắm nàng. và Tú cũng hay âu yếm nàng mỗi khi đêm về. nhưng hôm nay lạ lắm, ả miết từng lớp da của nàng, hít lấy hương thơm mùi trà, Trí Tú gục mặt vào người nàng, nhỏ nhẹ mấy lời khó hiểu, ả ta thở phà hơi nóng khiến Phác lạnh gáy. Trí Tú luôn như vậy thật khiến người ta cảm thấy như tan chảy trong cả người, Tú ngước mặt lên nói như rót mật vào tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Phác Thái Anh ngỡ ngàng làm sao.

" ngày mai Phác Xán Liệt sẽ đến, vồ lấy hắn ta đừng để vuột mất "

nàng sẽ không kháng cự được, bởi vì Phác là đóa hồng, là con rối trong cái lồng đầy mật ngọt của ả, và đây là lần đầu con rối đẹp đẽ và duyên dáng của Kim Trí Tú được sử dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top