chap 7-đứa bé bí ẩn
Bỗng nhiên có một bàn tay kéo chân của tôi rất mạnh khiến cho tôi chơi vơi và tôi cứ tưởng mình đã chết rồi đấy chứ,nhưng bất giác tôi đã với tay tới nhanh,nên đã thoát chết,tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và bơi từ từ đến cái xác.
Khi tôi vừa đụng vào thì tất cả da thịt bắt đầu nhũn ra thành nước và tạo ra một cái dung dịch màu đen,hôi thối đến tột cùng.Tôi đã mắc ợn với cái mùi đấy nên đã nhắm mắt lại và lấy hết can đảm nắm chặt lấy cái xác và kéo lên.Tôi dùng hết lực và kéo lên nhưng hình như tôi đang có cảm nhận như ai đó đang cầm chặt cái xác lại và không cho tôi kéo lên. Lúc này tôi khá là hoảng hốt,nhưng không sao,tôi đã lấy hết sức mình và kéo thẳng lên nếu như có thể lên được cả cái xác thì đó là một chuyện vui còn không thì tôi cũng phải chịu rồi.
Nhưng thật may mắn Tôi đã kéo được cả cái xác đi lên,trong lúc mà tôi đi lên thì tôi vẫn còn đang có cảm giác như là ai đó đang ở dưới chân của tôi, nhưng không sao cứu được cái xác là được rồi!tôi đi lên và kéo thẳng để cái xác ngay trên đất,tất cả mọi người đều hoảng hốt nhưng mà không ai biết đề danh tính của ai.
Bỗng nhiên Luca từ đâu đến,và nhìn vào các xác chầm chầm rồi bảo
"Thằng cha bán thịt này cũng có ngày chết rồi này"
Tất cả mọi người nghe câu đó đều hoảng hốt,có người đã hét lên bảo rằng
"Lúc sáng ông ta còn bán thịt cho tôi mà?"
Tôi đi lại chỗ cái xác nhìn kĩ hơn thì bảo
"Cái xác này cũng khả năng là bị phân hủy tầm ít nhất là 12 tiếng đồng đồ trở đi"
Có nhiều người nháo nhào lên.Khi đây bỗng nhiên có một người phụ nữ và một người đàn ông chạy lại cái xác và khóc thật to
"Cho hỏi..."
"Tôi là vợ của ông bán thịt đây mà"
Người phụ nữ ấy cứ khóc còn người đàn ông kế cứ im lặng và như đang nén nước mắt
"Thôi được rồi mau đem cái xác về đi"
Luca la lên,tất cả mọi người chả ai dám cãi lại nên đã im lặng rinh cái xác về .Ike bèn ngồi xuống và nghiên đầu,nhìn Luca với ánh mắt nghi ngờ và hỏi
"Cậu giết ông ta sao?"
Khi nghe được câu đấy Luca liền nhìn Ike và cười
"Mày nghĩ tao rảnh tới vậy sao?"
Ike im lặng một hồi rồi nói
"Thế sao mày..."
Có một người chạy lại và bảo
"Cô bé xa lạ kia tỉnh rồi"
Tất cả khi nghe tin đấy liền chạy về nhà Shu.Chúng tôi lao vào phòng,tôi chắc do bị kích động quá nên đã chạy lại và nắm tay đứa bé hỏi liên tục.Đứa bé không trả lời mà chỉ ôm mặt và từ từ rưng nước mắt.
"Ơ!anh xin lỗi anh không cố tình....Ây da"
Vox kí đầu tôi và bảo hãy ngồi yên đi .Shu đi lại và nắm chặt tay em ấy hỏi rất nhiều nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn tôi.
Sau một hồi thì em ấy nói ra hết nhưng chỉ lại thông tin nhỏ những gì em ấy nhớ thôi
Mysta nhìn người em ấy và bảo
"Làng em ấy bị cháy sao?"
Sao cơ?tất cả nhìn vào em ấy thì thấy những vết phỏng,vết tro của lửa gây nên
"Làng phía Tây cách đây không lâu đã có xảy ra vụ cháy,chẳng lẽ nào đứa bé này từ bên kia chạy qua xin sự giúp đỡ nhưng không may đã ngất xỉu tại đường vì kiệt sức?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top