chap 2-ngôi làng kì lạ
Trong khi bầu trời đang tối mịt mù thì tôi vẫn còn đang lang thang trong rừng, mặc dù tôi biết có nguy cơ sẽ xuất hiện nhiều thú dữ xung quanh nhưng tôi lại không biết bây giờ mình nên đi đâu đây. Đang đi bỗng nhiên tôi nhìn thấy một luồng sáng ở phía xa xa
"Được rồi có nhà dân rồi đây. Mình sẽ đi qua và xin nhờ tá túc"
Tôi liền mừng rỡ trong lòng và sau đó chạy nhanh về phía ánh sáng ấy.
"Xin hỏi!cậu đi đâu đây?"
Ôi má ơi trước mắt tôi!đây...đây là ai đây? hình như không phải là một con người.Anh ta rất cao lớn và anh ta có một đôi cánh,đặc biệt là những ngón tay sắc nhọn của anh ta. Anh ta nói chuyện với tôi bằng một giọng rất khàn và trầm.
"Tôi... Tôi đi lạc và bây giờ tôi đang kiếm một nơi tá túc...không biết...anh có thể cho tôi tá túc nhờ đêm nay được không?"
Anh ta nhìn vào mắt tôi và sau đó từ từ tiến lại gần tôi. Khi anh ta tiến lại gần tôi có thể thấy đôi mắt của anh ta màu vàng hình như nó đang sáng lên trong đêm tối
"Cậu chắc chắn là cậu muốn tá túc vào đêm nay ở ngôi làng này sao?"
Sao cơ?anh ta đang hỏi tôi một câu "chắc chắn"đấy à?
"Không lẽ ngôi làng này có thứ gì đó không bình thường hay sao mà tôi không tá túc được"
Anh ta liền cười một cái, khi tôi nhìn thấy tôi có thể biết đó không phải là một nụ cười như thể hiện là vui vẻ nhưng đó là một nụ cười thể hiện như là một sự khinh bỉ và khó chịu.
"Hiện tại bây giờ cũng đã tối rồi nếu cậu còn đứng ở đây thì tôi tin chắc rằng tính mạng của cậu sẽ không còn đâu"
Anh ta đang đùa tôi đấy à?bộ anh ta nghĩ tôi là một đứa trẻ dễ dụ như thế sao?
"Này!anh tưởng tôi là con nít à?trong rừng thì nó chỉ có thú dữ thôi,mà bây giờ hiện tại tôi đang ở trong ngôi làng này thì làm sao mà thú dữ có thể giết tôi được chứ?"
Anh ta đứng dậy và quay đầu đi trước khi đi anh ta còn quay đầu lại và nói với tôi rằng
"Hãy kiếm một túp lều nhỏ và nằm ngủ tạm ở đó đi,ngày hôm sau sẽ có một người lại nói chuyện với cậu"
Anh ta quay đầu đi và không còn để tâm gì đến tôi cả lúc đấy tâm trí tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tôi nhìn lên cổng của ngôi làng và tôi thấy bảng tên làng và làng này có tên là "XIMEL"
Thật sao lần đầu tiên tôi nghe tên của một ngôi làng mà tôi lại cảm thấy nó nhảm nhí như thế đấy! Tôi cũng nghe theo lời anh ta và sau đó đi xung quanh để kiếm một túp lều nhỏ và thật may tôi đã kiếm được và tôi cũng chui vào đó và ngủ cho đến sáng. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ và...
"Tôi nghĩ cậu nên thức dậy nhanh đi"
Đây là giọng của ai đấy? Trong cơn mê ngủ của tôi,tôi cũng ráng ngồi dậy xem ai đang nói.Khi tôi mở mắt ra thì ngay trước mắt tôi đó chính là một anh chàng có thể nói anh chàng này chỉ tầm cỡ 20 tuổi mà thôi.Anh ta mặc một bộ đồ nhìn rất là ra dáng một người có tri thức tiếp theo đó là một đôi kính và thứ làm cho tôi cảm thấy nổi bật về anh ta nhất đó chính là đôi bông tai rất đẹp của anh ta.Thật sự mà nói thì anh có ta đẹp trai thật đấy
"Xin...xin chào tôi xin lỗi nếu như tôi làm phiền..."
Anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt trìu mến và sau đó cười với tôi một nụ cười diệu hiền
"Không đâu! Cậu có thể ở đây một thời gian tôi biết không phải tự nhiên mà cậu tới đây được!Có lẽ như cậu đã gặp một điều mà tới cậu cũng không nghĩ tới"
Có lẽ nào anh ta đã biết tất cả hay không?
"Làm sao mà anh biết được?"
"Không giấu gì cậu tôi tên là Ike Eveland là một người hiểu biết sâu rộng nhất trong làng này và tất cả những người luôn xin tá túc lại làng này đều gặp trường hợp như cậu"
Thật sao không lẽ mình không phải là nạn nhân duy nhất, có vẻ như anh ta rất am hiểu,vì vậy có lẽ anh ta có thể giúp mình thoát khỏi nơi này!
"Thế những người từng bị như tôi họ đã giải thoát như thế nào"
Anh ta bắt đầu đứng dậy và lắc đầu với tôi
"Không!họ luôn có chung một suy nghĩ điên rồ! Đó là họ đã không nghe lời chúng tôi và sau đó đã bị một thế lực nào đó giết chết và bây giờ không ai biết họ đang ở đâu"
Gì cơ đây đâu phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe đâu chứ, không lẽ tôi phải trải qua một cái tình cảnh y chang như thế sao?
"Này anh đừng làm tôi sợ đấy chứ"
"Trước tiên cậu hãy nghe lời chúng tôi và đặc biệt đừng làm bất cứ điều gì trái ý chúng tôi nếu như cậu ấy muốn giữ mạng"
Tôi tính nói là tôi sẽ không nghe bất cứ cái gì của anh ta nhưng khi anh ta nó câu đấy có vẻ như nó thật sự là nghiêm túc đấy được rồi coi như tôi tin người thêm một lần nữa đi
"À cho tôi hỏi cái người to con hồi tối tôi gặp đó là ai vậy?"
"Anh ta là Vox Akuma, là một ngài quỷ giúp chúng tôi canh giữ và mỗi đêm để những thế lực khác không thể làm gì được chúng tôi, cậu có thể thấy anh ta buổi sáng là một hình dạng như thế này nhưng mà buổi tối thì lại một hình dạng như thế kia"
Thật sao có một người mà có thể thay đổi như thế sao? Nhưng mà khoan! Một con quỷ làm sao có thể sống ở một cái ngôi làng có những con người được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top