chap 14-Kẻ đó là ai?

Tên Lưu quỳ xuống và gục đầu xuống liên tục lẩm bẩm rằng
"Không! không...! không thể nào"
Tôi đi lại và kéo hắn ta đứng lên
"Đứng lên đi tên thua cuộc"
Hắn ta bắt đầu rơi nước mắt và hét to và mặt tôi
"TẠI SAO?TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ?TẠI SAO MÀY BIẾT ĐƯỢC CHỨ?"
Tôi im lặng một hồi lâu và ngước nhìn lên trên trời
"Tôi hỏi anh!anh có bao giờ thất bại chưa?"
Hắn ta trả lời tôi ngay lặp tức
"Chưa!tao chưa bao giờ thất bại!vì mày mà hôm nay tao..."
"Tôi thì rồi...!"-Wikey
"Mày nói với tao làm gì hả thằng điên"-Lưu
"Người thành công phải có thất bại nhưng tôi đã thất bại không chỉ một mà là rất nhiều lần.Anh có biết rằng tôi từng thất bại trong giấc mơ,trong tưởng tượng,trong hy vọng và trong sở thích của mình không?Thầy tôi có nói,khi một con chim con rớt xuống tổ của,thứ đầu tiên nó sẽ làm là kêu mẹ của nó chứ không phải là nó tự đứng dậy.Nên khi một người nào đó thất bại thứ họ luôn nghĩ khi mình thất bại là người thân sẽ luôn ở bên mình! nhưng tôi thì không...gia đình tôi thì rất phức tạp nên tôi đã trở thành một con chim con lều lĩnh là tự đứng dậy và tìm đến hy vọng cho mình mặc dù mình chẳng thể làm gì"+Wikey
"Mày đang nói xàm xí gì vậy hả?"-Lưu
"Anh đã biết mùi thất bại là như nào chưa?thành công trong sự gian lận thì anh cảm thấy vui lắm hả?"-Wikey
Anh ta ngập ngừng và không biết trả lời như thế nào
"Điều kiện của cả hai lúc đầu coi như tôi chưa nghe và chúng ta chưa từng có cái kèo nào!hãy coi như mọi thứ diễn ra chỉ là một phần giao lưu bắn cung thôi"
Tôi đặt tay lên vai tên Lưu và vỗ nhẹ xong quay đầu đi vào quán rượu.Tên Lưu ngơ ngác và bất ngờ khi nghe tôi nói như thế hắn ta chỉ biết ngại ngùng và im lặng
Vào trong quán rượu tôi bắt đầu nghĩ lại những chuyện lúc này
"Mình nói được câu đó luôn hả trời"
Lúc này Ike bước vào và ngồi đối diện với tôi
"Cậu đã làm bằng cách nào vậy?"
Tôi ngả người ra ghế rồi bảo
"Do Sulli bảo thế với tôi thôi"
"À mà còn chuyện kia cậu đã suy ngh..."
"Tôi sẽ giúp cậu"
Ike nghe tôi nói thế liền mừng rỡ đứng lên
"Cậu nói thật sao?"
Tôi gật đầu và chỉ tay ra phía ngoài
"Bên ngoài là thứ chúng ta phải tìm hiểu nhưng tôi muốn tìm hiểu bên trong của từng con người trong cái làng này!"
Ike hoang mang và có vẻ như không hiểu ý tôi muốn nói là gì.Tôi ngầm hiểu và giải thích cho Ike
"Tôi đang nghi ngờ một nhân vật trong làng này.Nhưng tôi không muốn người đó bị lật mặt nhanh như thế và tôi biết rõ hắn ta là ai.Trong làng này luôn hoà thuận nhưng không phải vì họ muốn hòa thuận mà là do một thứ gì đó ép buộc họ,quá khứ? thực thể?hay là quyền lực?chúng điều là thứ bí ẩn để chúng ta phải đi tìm.Nhưng cái xác chết trong cái làng này tự nhiên chết thì không phải vì tâm linh mà là do tâm địa ác độc của một người có thể nói là giết người nhiều đến nỗi không sợ trời sợ đất mà vẫn lảng vảng và tiếp tục cười nói với cái làng này"
Ike nghe thấy thế liền hiểu ra vấn đề
"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Tôi ngồi xuống ghế và lấy ra một tấm vẽ tranh lem nhem do tôi vẽ và chỉ thẳng vào một điểm to cực trên bức tranh
"Anh biết bức tranh này chứ?Ike"
"Nó không phải là do cậu vẽ sao?"-Ikey
"Tôi vẽ nhưng ảnh gốc của nó không phải là tôi vẽ"
"Thế như nào...?"-Ike
"Anh nhìn kĩ bức ảnh xem tôi vẽ có nhiều phần rất lạ lùng và không giống nhau đúng không "
Ike nhìn một hồi thì bảo
"Tôi nhớ rồi nó là bức tranh của một tay hoạ sĩ của nước Nga và đã từng đến đây và bị một băng cướp chặn đường và chém chết để cướp bức tranh ấy và bây giờ không biết tung tích bức tranh đó như thế nào..! nhưng nó liên quan gì...."-Ike
"Tôi biết người đang giữ bức tranh này"
"LÀ AI?!!!"-Ike
"Cứ làm theo kế hoạch của tôi rồi anh sẽ biết được thôi"

HÌNH ẢNH BỨC TRANH ĐẤY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top