chap 13-chiến thắng quá khứ

Tôi đi theo cậu ta về làng nhìn vẻ mặt cậu ta khá là ngạo nghễ với tài năng của mình.Tôi thì không lo về cuộc thi đấu cung mà tôi chỉ lo khi mình thua thì chẳng khác nào mình lại thất bại trên con đường đam mê của mình thêm một lần nữa như thể lần đầu tôi được cầm cung tên vậy.Khi còn nhỏ tôi luôn mơ ước mình sẽ trở thành một tuyển thu bắn cung chuyên nghiệp và sẽ được đi thi đấu trên tất cả các nước nhưng có một điều rằng là có thế lực nào đó đã làm cho tôi thất bại và khi nghĩ về nó tôi chỉ muốn thốt ra hai từ thôi"Chết Tiệt!".Thầy giáo dạy bắn cung của tôi đã từng bảo"khi em cố gắng nhắm vào mục tiêu của mình mà không có mục đích cho mục tiêu ấy thì mục tiêu của chính em sẽ đi theo hướng thất bại mà em sợ sệt nhất".Câu nói luôn đi theo tôi mỗi buổi đấu cung và luôn khiến cho tôi phải đặt nặng một vấn đề là "mục tiêu của chính mình là gì chứ và tâm điểm mình đang hướng tới có phải là mục đích mà mình muốn thật sự hay không?".
Khi vừa bước đến làng Luxiem nhìn thấy tôi thì bất ngờ Shu chạy đến và nắm chặt vai của tôi,nói với chiếc giọng lo lắng
"Cậu đã đi từ hôm qua tới giờ?cậu có biết tôi đến liều không thấy cậu tôi sợ cậu bị ai đó giết luôn rồi đấy"
Tôi cúi đầu và xin lỗi cả nhóm Luxiem.Ike tiến lại và vỗ vai tôi
"Xin lỗi cậu..."
"Không đâu!tôi nghĩ cậu nói đúng Ike ạ"
Đang nói chuyện như thế thì bỗng nhiên tên kia la lớn lên và hét về phía tôi
"Chúng mày đứng đó tâm sự đủ chưa?"
Luca nghe thấy thế liền tính tiến đến và chửi vào mặt hắn ta nhưng tôi ngăn lại và với giọng nói nghiêm túc
"Chuẩn bị đi!"
Luxiem không hiểu chuyện gì đang xảy ra Vox liền hỏi tôi
"Chuyện gì đây? không lẽ cậu tính thi bắn cung với tên Lưu đó sao?"
Tôi gật đầu và bảo
"Sao chứ?hắn ta nhìn như còi hèn vậy.."
"Cậu không biết thôi chứ!hắn ta săn giỏi nhất trong làng này và từng đánh bại rất nhiều thú dữ trong rừng chỉ với cây cung thôi đấy"
Nếu như tâm lý người bình thường khi nghe như vậy khá là sợ nhưng có vẻ như tôi không hề sợ một chút nào, không phải là vì tôi bắn cung giỏi hơn anh ta mà là tôi không kiêu ngạo như anh ta và tôi sẽ làm cố hết sức mình
Tên Lưu thẩy cây cung được làm bằng cành cây cho tôi.Tôi cũng khá là ngỡ ngàng vì ở thế kỉ chúng ta hiện tại cung thường sẽ được làm bằng kim loại và đây có thể là lần đầu tiên tôi được sử dụng cung như thế này,có vẻ như loại cung tôi xài là cung thể thao nên không giống cunh hồi xưa lắm
Tôi ngắm nghía một hồi thì chỉ biết thở dài mà thôi
"Sao?sợ à?tao có thể cho mày rút lui khỏi cuộc chơi này đấy"
"Nếu như không trúng tâm bắn nó sẽ bắn vào tâm đầu của mày!"-Mysta
Khi nghe tới câu đó tôi mở mắt thật to ra nhìn Mysta với vẻ mặt ngạc nhiên vì không biết tại sao hôm nay Mysta lại thốt ra được câu nói đó
"Vẻ kiêu ngạo của mày cả năm nay tao chướng mắt lắm rồi Wikey!cho nó biết thế nào là gục ngã trước cửa địa ngục đi"-Ike
"Đúng thế!'-Shu
Tôi cười nhếch và tiến lại chỗ hắn ta,nắm tóc hắn và kéo xuống nói với giọng quả quyết
"Tao chưa từng sợ ai trong cuộc chiến này cả!mày thua thì quỳ xuống xin lỗi từng người bọn tao đi"
15 phút sau khi chuẩn bị tất cả.Tôi vào vị trí và trong tâm quyết của tôi luôn phải ghi nhớ đến câu nói của thầy mình
"Thể lệ cuộc thi như sau:gồm có 5 mũi tên,có 3 điểm:4,8,10; năm vòng đấu"
Cái thể lệ tiền sử gì đây chứ?tôi muốn đứng lên nói lắm nhưng nếu nói chỉ sợ mấy đứa bọn hèn hạ làng kia theo phe tên Lưu thôi.Tất cả mọi người ai cũng hò reo tên hắn ta chỉ có Luxiem cổ vũ cho tôi thôi nhưng như thể cũng là một điều vui đối với tôi rồi.Những người bạn luôn cổ vũ như thế thì tôi cũng tiếp thêm ít năng lượng nào đó cho cuộc thi
Người bắn đầu tiên là tên Lưu.Tôi có thể thấy hắn ta cầm cung rất chuyên nghiệp và đúng hẳn là cách cầm cubg của những tay săn thú quý hiếm.Điểm đầu tiên hắn ta đã đi được 10 điểm.Khi bước xuống hắn ta còn nói giọng khiêu khích với tôi
"Mày nhìn kĩ chưa?"
Tôi đứng dậy và tiền tới chỗ bắn cầm cung tên lên và ngắm một cách thật chuẩn xác và hít một hơi thật sâu.Phát đầu tiên!tôi ghi được 8 điểm,khi bước về chỗ ngồi hắn ta nhìn tôi và cười to lên,đứng lên và đi thẳng đến điểm bắn với giọng điệu rất tự tin.Tôi ngồi ở dưới xem xét kĩ từng cử chỉ bắn của hắn ta.Sulli tiến lại tôi và nói nhỏ vào tai tôi
"Hắn ta chơi ăn gian á anh"
Tôi ngạc nhiên và quay sang Sulli và hỏi nhỏ
"Sao em biết?"
"Mấy chú ngồi bên tiệm rượu kia đang bay nói với em á"
Khi nghe thế tôi đã hiểu ra vấn đề và bảo Sulli
"Em đi lại hỏi mấy chú giúp anh là hắn ta đã ăn gian như thế nào nha"
Sulli gật đầu và chạy đi.
"Lưu đã ghi thêm 10 điểm nữa cho bàn thứ 2 này"
Tôi đi lên và suy ngẫm trong đầu và giơ cung lên lần này tôi có cảm giác như tấm bìa ghi điểm xa hơn dần đối với tôi.Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh và bắn
"Wikey vẫn giữ chỉ số 8 cho bàn thứ 2"
Tôi đi về và nhìn hắn ta với vẻ mặt khó chịu.Hắn ta ở dưới cuời đùa và làm trò bò khiêu khích tôi.Luca đi đến và nắm cổ áo của hắn ta thì Ike đi lại và khuyên nhủ Luca.Lúc này Sulli chạy lại và kề vào lỗ tai tôi nói nhỏ về thủ thuật ăn gian của hắn.Khi nghe về nó tôi đã bật giác nhớ lại hình như khi xem Olympic bắn cung tôi có thấy thủ thuật này rồi và nhớ lại bắt đầu cười nhẹ lên và đi tới chỗ bắn cung và giơ cung tên lên tôi không suy nghĩ nhiều mà nhắm thẳng vào mục tiêu bắn dứt khoát
"Wikey ghi được điểm 10 rồi và bây giờ tỉ số đang là 28 và 30 nghiêng về Lưu"
Tôi bước và nhìn hắn ta với anh mắt thách thức
"Mày đừng nghĩ một mình mày biết bắn vào điểm 10 tao sẽ cho mày biết thế nào là gục ngã trước cửa thiên đường"
Hắn ta run sợ và chắc nghĩ tôi đã biết được hết tất cả mưu kế của hắn rồi.Hắn ta sợ hãi và run đi lên chỗ bắn
"Cái gì đây?Lưu ghi được 4 điểm"
Tôi ngạo nghễ cười với hắn và cầm cung tên lên và nhắm dứt khoát và bắn
"Wikey lại tiếp tục ghi 10 điểm"
"Lần cuối cùng chúng ta hãy xem Lưu có thể xoay chuyển tình thế hay không?
Ôi đáng tiếc Lưu lại ghi 4 điểm nữa rồi
Wikey lần thứ 3 ghi được 10 điểm rồi ư.Kết quả chung cuộc là
   LƯU                                  WIKEY
   10.                                        8
   10.                                        8
   10.                                        10
   4.                                          10
   4.                                          10
   38.                                       46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top