chap 12-quá khứ của quá khứ tồi
Sáng hôm sau, tôi bước ra từ lều của Vox và bỗng nhiên Sulli chạy vòng vòng trong làng khóc to lên.Tôi liền chạy lại và ôm em ấy vào lòng và hỏi
"Có chuyện gì với em vậy?"
Sulli vừa nấc vừa trả lời tôi
"Em...em....em... không thấy... không thấy anh...nên...nên ...em"
Tôi ôm em ấy vào lòng và giỗ dành. Một hồi lâu em ấy cũng đã nín khóc, tôi đi tới nhà của Shu thì thấy Luca đang cuối đầu xin lỗi Vox
"Tôi xin lỗi cậu!tôi...tôi không muốn nói thế...đâu"
"Cậu ngước đầu lên đi!tôi không trách cậu đâu, rượu vào người ai chả thế"
"Cậu tha lỗi cho tôi sao?"
Tôi đi lại và vỗ lên vai của Luca.
"Nếu cậu biết sai của mình thì anh sẽ được tha thứ thôi"
Tôi cho Sulli vào ngồi chơi chung với Shu và Mysta.Tôi đi ra ngoài và đi xung quanh làng như một thói quen.Ike đi lại và vỗ vai tôi
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Ike.Chúng tôi đi đến 1 quán rượu
"Cậu uống gì?"-Ike
"Tôi uống sữa là được rồi"-Wikey
"Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Ike gật đầu và bắt đầu nói chuyện với tôi bằng 1 cách nghiêm túc đến lạ thường
"Như cậu đã biết thì cái làng này liên tiếp xảy ra vụ án nhưng không phải chỉ khi cậu vào làng,mà nó đã liên tục xảy ra trước đây!chúng tôi lo ngại cho dân số của làng hiện tại vì kết hôn thì ít mà chết thì nhiều "
Tôi ngồi ngẫm và suy nghĩ một lát
"Mặc dù tôi chỉ là người bên ngoài làng và đúng hơn tôi không phải là người của thế kỉ này nên những chuyện như thế này ít khi được tôi quan tâm nhưng thật lạ là khi bước chân vào làng này tôi lại có linh cảm như là tôi phải cứu cái làng này tôi mới thoát ra khỏi nơi này.Tôi là một đứa hay suy nghĩ và cũng hay tò mò và bao đồng nhưng có vẻ như vụ này tôi xin lỗi tôi không thể phối hợp với cậu được rồi"
"Tại sao?"
"Nếu như tôi càng làm nhiều chuyện không đâu hơn thì chẳng khác nào tôi đang cố gắng trở thành một kẻ phản diện,làm rối cái làng này lên"
Tôi đứng dậy với gương mặt không hài lòng và chuẩn bị bước đi thì Ike kêu tôi đứng lại
"Tôi không nói gì thêm cả chỉ mong cậu hãy suy nghĩ lại những gì tôi nói ra đưa ra cho tôi quyết định được không?"
"Tại sao lại là tôi?MYSTA?LUCA?SHU?VOX? Thì sao?tại sao phải là tôi chứ?tôi mang tai tiếng với cái làng chết tiệt này chưa đủ hay sao?anh còn muốn tôi phải gánh chịu thêm thứ gì nữa hả?tôi mỉm cười không phải vì tôi lạc quan mà là tôi đang cố nén cơn giận đấy!"
"Wikey..."
Tôi tức giận và chạy đi về túp lều của mình mặc kệ Ike và tôi giận đến mức quên cả việc phải đón Sulli
Cho đến khi về túp lều tôi mới bật khóc nức nở như một đứa trẻ và bỏ cả những gì mình đang gồng mình gánh chịu những ngày vừa qua
"Sao vậy chứ?quá khứ của hiện tại và quá khứ của quá khứ đều tồi như thế sao?Tôi chỉ muốn mình được sống yên thôi mà?Sao mọi thứ cứ dồn dập tôi mãi thế chứ?"
Tôi vừa khóc và vừa nói những suy nghĩ trong đầu của mình bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa thật lớn,tôi vì không nhủ được bản thân nên đã khóc rất nhiều dẫn đến ngủ mất cảm giác.
Sáng hôm sau!như thường ngày tôi sẽ vào làng nhưng hôm nay là ngày tồi tệ với tôi và tôi cũng đã lỡ to tiếng vói Ike nên không dám vào làng để nhìn mặt cả nhóm Luxiem.Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra mình đã quên Sulli bên nhà của Shu
"Chắc không sao đâu...em ấy chắc không khóc đâu..."
Tôi ngồi trong lều và đầu suy nghĩ về những điều đang xảy ra với mình.Tôi chậm chậm bước ra khỏi lều và đi sâu vào trong rừng...tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên cảm giác cứ như người trên mây đi tới đâu tôi chẳng ý thức được mà cứ đi như người mất hồn.Bỗng nhiên tôi giật mình và tỉnh lại,tôi phát hiện ra tôi đang đi tới một dòng suối lạ đang ngạc nhiên thì có một bà lão đi lại và cười với tôi
"Chào cậu,cậu từ năm bao nhiêu đến nơi này thế?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi quái lạ của bà ấy
"Bà...bà vừa hỏi tôi cái gì vậy?"
Bà lão bật cười và từ từ ngồi xuống vách đá,miệng thì lẩm bẩm thứ gì trong miệng rồi đứng lên vỗ lên vai tôi và bảo
"Cứu đi!nếu không cậu sẽ chết"
Nói xong bà ta vừa đi vào rừng vừa cười.Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng một người nào đó đang bắn cung.Bỗng nhiên một mũi tên bắn ngang mà tóc của tôi,tôi tức giận cầm mũi tên lên và la lên
"Là thằng nào bắn tao?"
Một người con trai trẻ trong làng đi tới tôi và nói với giọng điệu trêu chọc
"Đón xem tôi thấy được ai này!a là thằng mà hay đeo bám nhóm Luxiem chứ ai"
Tôi tức giận và gằng giọng với cậu ta
"Ăn nói cho cẩn thận nên như cậu khóc muốn đầu cậu lìa khỏi xác"
Cậu ta cười to và đi tới gần chỗ tôi và khiêu khích
"Mày tính làm gì tao nào?giết tao ư?thế lời đồn đúng rồi nhỉ"
Tôi khi nghe thế liền im lặng và cau mày
"Tao không giết tao không sợ,và lời đồn ngu ngốc đó tao thề nó sẽ là thứ giết chết chúng mày"
"Sao?mày có dám đấu cung với tao không?nếu được tao sẽ không đồn gì thêm,còn mày thua tao sẽ cho dân làng đánh mày cho đến chết"
"ĐƯỢC TAO CHẤP NHẬN!VÌ TAO KHÔNG LÀM TAO SẼ KHÔNG SỢ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top