Phần 6.
Tôi thèm được một ai đó quan tâm mỗi ngày, nhưng đừng quá mức. Thèm được một ai đó san sẻ mỗi ngày, nhưng đừng lúc nào cũng phiền muộn. Nhiều lúc, tôi thấy mình cũng mơ mộng thật. Bản thân đã chẳng phải là một cô gái mới lớn đối diện với tình yêu, cũng đã gặp lắm truân chuyên lừa dối đủ điều, thế mà vẫn mơ về một ai đó có thể chắn gió, che mưa cho mình suốt cả cuộc đời. Nhiều khi tôi nghĩ, chẳng lẽ những người phụ nữ khác có được, còn tôi thì là ngoại lệ duy nhất?
Và thế là, đã có khoảng thời gian tôi khiến mình bận rộn vì... việc yêu. Tôi quen nhiều người cùng lúc, chia thời gian cho mỗi người một lúc. Nhưng những gì mà tôi nhận lại, chỉ là sự không cảm xúc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi điều lại diễn ra buồn cười như thế. Tôi không nghĩ bản thân mình là người dễ dàng chán chường đến thế. Những kẻ đến với tôi, không vì tiền, thì cũng là vẻ bề ngoài, hoặc nếu không, cũng là để chứng tỏ với một ai đó hoặc chính bản thân hắn ta vậy thôi. Mà tôi, thì có đòi hỏi gì được? Ngay cả bản thân tôi, cũng có yêu họ thật lòng đâu, thì xẵng giọng tỏ vẻ cao quý hay cao thượng làm gì?
{ Gari }
Đời tàn nhẫn lắm, thứ mình không thích thì không tìm nó cũng tới, còn thứ mình thích thì càng tìm nó càng không tới.
{ Nguyễn Ngọc Khóa }
Nhiều khi chúng ta cứ trách móc người khác thay đổi, nhưng lại không biết rằng, thực ra chỉ có hoàn cảnh thay đổi, khiến cho suy nghĩ của mỗi người cũng phải thay đổi theo. Trên thế giới này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi. Những người một mực nghĩ tới sự bất biến đều được định sẵn sẽ thất bại, kể cả chuyện tình cảm.
{ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu }
Anh có từng yêu em không ?
Anh có thể dùng ba từ để trả lời, em rất muốn nghe...
{ Nếu không là tình yêu - Diệp Lạc Vô Tâm }
Chia tay rồi thì nên quay về làm chính mình đi. Tình yêu là chuyện của hai người, đánh mất nhau rồi mỗi người đều có trách nhiệm trong đó. Nhưng ai cũng có quyền có cái mới, đừng mãi nhốt mình trong tòa thành bi thương của quá khứ. Đừng vội nói rằng ai là người bản thân yêu thương nhất, cuộc đời này rất dài, đừng nói chắc ngày mai. Đến rồi đi mỗi người đều có cái bất đắc dĩ của riêng mình.
Cuộc sống không phải dùng để hoài niệm những ngày đã qua mà phải hi vọng đợi chờ những ngày sắp đến. Chia tay rồi, khóc thỏa thích chán chê vài hôm rồi thì mang tất thảy để lại quá khứ vĩnh viễn cũng đừng chạm đến nữa.
{ weibo | Dịch: Jinie Lynk - Nanie's }
"Đàn bà có thể mất người đàn ông của mình chỉ vì tin tưởng quá, nhưng cũng có thể mất anh ta bởi vì quá đa nghi."
{ ♡ }
Cuộc đời em có một nguyên tắc, không cần làm một người luôn luôn có vị trí cao nhất trong bất kỳ mọi việc, nhưng khi lấy một người đàn ông-với anh ấy, em phải là người được yêu thương và bảo vệ nhất. Nó giống như việc, em luôn nhỏ bé trên đường phố, mờ nhạt trong đám đông, nhưng trong thế giới của anh, em đủ cao để anh tìm thấy và quay về khi anh lạc đường.
{ Mộc Diệp Tử }
Con người ta, ai cũng sẽ nhiều hơn một lần lạc giữa hai khái niệm đi hay về khi con tim chẳng thể tìm ra được lối riêng.
{ Lạc giữa niềm đau - Nguyễn Ngọc Thạch }
Trái tim một người có hạn, không thể cùng lúc đủ chỗ cho cả hai người phụ nữ.
{ Hãy chờ em đánh răng xong nhé - Hồng Cửu }
"Tại sao có những người bề ngoài lại khác với con người thật của mình?"
"Em nhìn đó, biển cả dù có sâu bao nhiêu đi chăng nữa, bề mặt của nó luôn tĩnh lặng. Trên đời này, thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười không có nghĩa là mình không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng."
{ Ký ức độc quyền . Mộc Phù Sinh }
Khi tình yêu đến, thuần túy không nói nên lời, cũng đẹp như dải ngân hà diễm lệ, thời gian lắng đọng, lời nói còn vang vọng, trong màn sương u tối vẫn lóe lên ánh sáng.
Nhưng tất cả vẫn cứ mông lung, xinh đẹp như thế, không thể nắm bắt, không thể dùng cảm giác hoặc ngôn từ để miêu tả. Tình yêu dẫn dắt chúng ta đến những thứ thần bí vẫn còn chưa biết.
{ Bảy ngày ân ái - Ân Tầm }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top