Phần 20.

"Sự hy sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng không được yêu".
{ Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Dĩ Ổ }

"Sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua"
{ Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Dĩ Ổ }

"Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm"
{ Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Dĩ Ổ }

Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

"Nếu như ngày ấy, thay vì nói như thường lệ, người ta hỏi em:
"Con có đồng ý lấy gã này làm chồng, đánh đổi tự do lấy những tháng ngày bò trong bếp, hầu hạ hắn đến tận răng và cấm được băn khoăn sao mình dại thế trong suốt phần đời còn lại?" chắc chắn em đã cởi giầy và túm váy chạy thật nhanh.
Và giá như ngày ấy, người ta cũng nhìn anh thương cảm rồi hỏi: "Con có đồng ý lấy ả này làm vợ, giao nộp hết tự do, lương tháng và linh hồn mình cho cô ta, không được kêu ca hay phàn nàn một tiếng, trong mọi trận chiến đều phải giả vờ thua?", chắc chồng cũng giống em, giầy kẹp vào nách và đào tẩu khỏi đám cưới ngay lập tức cũng nên!"
{ Nhật ký chán chồng }

"Họ cười tôi vì tôi khác họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau."

Trai đẹp là trai nguy hiểm, trai dẻo mỏ là trai mất nết.
{ Xách ba lô lên và đi }

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi.
Nơi phố xưa anh ngược chiều gió thổi.
Bởi yêu anh, em ngược cả lòng mình...
{ Ngược gió - Vân Jenny }

Có những thứ vẫn luôn xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra, người ta không thể hiểu nó, hoặc không chấp nhận nó.
{ Cánh trái- Phan Hồn Nhiên }

"Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu đều bởi vì không thể từ bỏ một người."
{ Đáng tiếc không phải anh - Diệp Tử }

"Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác"
{ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu }

"Nhân gian có ngàn ước vạn cầu mong không được, nhưng chỉ cần bình bình lặng lặng bên nhau sống một đời, cũng là một loại hạnh phúc."
{ Hoàn Khố - Công Tử Hoan Hỉ }

" Nếu cuộc đời giống như một giấc ngủ dài , tình cảm sẽ là bến bờ của nó! "
{ Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Tracy Chevalier }

"Hạnh phúc và đau khổ chỉ khác nhau như màu hồng và màu tím. Đứng ở xa nhìn lại, tôi sẽ không còn phân biệt được giữa hai màu, chỉ nhớ lại rằng cả hai đều là một thứ đam mê."
{ Và Khi Tro Bụi - Đoàn Minh Phượng }

"Cái gì mua được bằng tiền thì cứ bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được".
{ Biên niên kí chim vặn dây cót - Haruki Murakami }

Có buổi tiệc nào không tàn, nhưng đời người giống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi một vòng lớn lại quay trở về điểm khởi đầu.
{ Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Phong Lâm Nhi }

Yêu một người không yêu là một chuyện vô cùng đau khổ, cho dù người con trai mà cô ấy yêu đã không còn trên cõi đời. Cho nên rời bỏ cô ấy là biện pháp duy nhất tự cứu chính mình, chỉ mong cô ấy hạnh phúc.
{ Tháng sáu trời xanh lam - Tâm Văn }

Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn, tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá, tận cùng của nỗi cô độc là càng cô độc hơn.
{ Dụ tình - Lời mời của boss thần bí - Ân Tầm }

Kiếp trước của mỗi người con gái đều là một bông hoa hồng yếu ớt, phải đợc nâng niu, không thể bị đánh đập, không thể bị khát nước, phải cẩn thận che chở, cung cấp nhiệt độ vừa đủ cho nó, chỉ có như vậy hoa hồng mới có thể nở rộ lên. Cho nên khi người con gái đó nghe thấy tiếng nói đó của anh mà ngẩng đầu lên, anh đang khiến cho chính mình tràn ngập thiện ý bằng một nụ cười ấm áp.
{ Mị tình - Hà Nại }

Mỗi người khi còn sống đều bỏ qua rất nhiều thứ, có được rồi lại đánh mất, nhưng chỉ cần có kì vọng tốt đẹp đều sẽ phát hiện sau cơn mưa sẽ là cầu vồng tươi mát.
{ Trời sinh lạnh bạc - Tinh Không Tuyết }

"Anh ước gì không yêu em nhiều như thế, để em không là duy nhất trong tim anh.
Anh ước gì không yêu em nhiều như thế, tiếc là, mọi việc không như ý."
{ Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế - Noãn Noãn Phong Khinh }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top