Chap 9. Khởi Đầu
Đây là fanfic, mọi tình tiết không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào ở thế giới thật. Vui lòng không công kích cá nhân và bình luận khiếm nhã về bất kỳ ai. Xin cám ơn!
- Thiên Mệnh Khả Ái -
Chap 9. Khời Đầu
Hina's POV
Đầu ngón tay tôi nhức nhối bởi vì buổi luyện tập không ngừng nghỉ đêm qua. Là tay guitar chính của QWER, hôm nay tôi phải làm gấp đôi công việc, đảm nhiệm cả phần guitar đệm và guitar chính, để chị Siyeon có thể tập trung hoàn toàn vào giọng hát. Một đoạn solo mở màn đầy thách thức—một chuỗi hợp âm mạnh mẽ và kỹ thuật ngón tay phức tạp— mà tôi đã luyện tập chăm chỉ trong suốt tuần qua, mong muốn nó sẽ gây được ấn tượng với tất cả mọi người.
"Ah, em quên mất mấy miếng gảy đàn trong xe rồi," tôi lẩm bẩm, một cái cau mày hiện lên trên trán.
"Em có thể dùng của chị," Siyeon đề nghị, đưa hộp đựng miếng gảy của mình cho tôi.
"Nhưng đó là miếng gảy phong thủy của em hôm nay mà!" tôi kêu lên, một cái bĩu môi tinh nghịch xuất hiện trên môi. "Để em ra lấy nó đã. Em sẽ quay lại ngay." Tôi mở cửa và bước ra hành lang.
Và rồi tôi nhìn thấy cô ấy. Chỉ cách đó vài bước chân, Wonyoung. Ánh mắt chúng tôi chạm. Wonyoung thật đẹp. Chiếc váy đen bóng bẩy, lớp ren tinh tế làm nổi bật một bông hồng đỏ duy nhất được ghim trên ngực áo, bờ vai thon thả... một nỗi lo lắng thoáng qua trong tôi—liệu cô ấy có lạnh không? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị lấn át bởi sự ngại ngùng. Mặt tôi nóng ran. Tôi vội vàng cúi đầu, một tiếng "Xin chào" lầm bầm thoát ra khỏi môi, giọng nói tôi để lộ sự lo lắng. Rồi không nói thêm lời nào, tôi đột ngột quay người và vội vã bước xuống hành lang, tin chắc rằng Wonyoung đang nhìn tôi, thậm chí có lẽ đang âm thầm đánh giá sự vụng về của tôi. Sao mình có thể ngốc nghếch như vậy chứ? tôi tự trách mình, bước chân tôi nhanh hơn. Toàn bộ quãng đường đến bãi đậu xe, việc mò mẫm cuống cuồng tìm kiếm miếng gảy đàn trong ngăn đựng đồ, và việc vội vã quay trở lại phòng chờ đều là một mớ lộn xộn. Hình ảnh của Wonyoung in sâu vào tâm trí tôi—cách chiếc váy đen ôm lấy dáng người cô, đường cong tinh tế của bờ vai cô, vẻ đẹp mong manh và quyến rũ. Làm sao tôi có thể tập trung vào màn trình diễn của mình bây giờ, với những hình ảnh đó in sâu trong tâm trí?
Nhưng tôi không có thời gian giải quyết việc đó.
Đến rồi.
Tim tôi nhảy lên liên hồi khi nhân viên ra hiệu cho chúng tôi tiến lên. Khoảng khắc ấy đến rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, làn không khí mát lạnh chẳng thể xoa dịu nhịp tim đang đập loạn xạ, và đi theo những người khác ra hành lang. Đoạn đường đến phim trường dường như dài bất tận, những tiếng thì thầm và tiếng nhạc ngày càng lớn hơn, một mớ âm thanh hỗn độn, càng làm tăng thêm sự lo lắng của tôi.
Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên, sự khởi đầu của dự án. Mọi người đều cư xử tốt nhất có thể, cẩn thận kiểm soát bản thân dưới con mắt quan sát của đoàn làm phim và những chiếc máy quay luôn hiện diện. Bảng vỗ kêu "cạch", âm thanh sắc nét cắt ngang tiếng trò chuyện lo lắng và báo hiệu sự bắt đầu của buổi quay. Các nhóm được gọi lên theo thứ tự thâm niên. Chúng tôi được gọi thứ tư: QWER. Khoác trên mình bộ vest đen, chúng tôi bước đi—hoặc ít nhất là cố gắng bước đi—một cách tự tin lên sân khấu theo những nốt nhạc mở đầu của "T.B.H." Nhịp điệu quen thuộc như tiếp thêm năng lượng giúp tôi vững vàng. Chúng tôi lịch sự chào hỏi, cố gắng thể hiện một vẻ ngoài tự tin, trước khi đến vị trí của mình ở rìa bên phải sân khấu. Các chúng tôi một dãy ghế trống là một nhóm tân binh trông đầy lo lắng. Tôi gần như có thể cảm nhận được sự lo lắng của họ.
Khi từng nhóm bước vào, căn phòng tràn ngập những tràng pháo tay lịch sự. Rồi, tôi nghe thấy nó: những hợp âm mở đầu của "Eleven." Hơi thở tôi nghẹn lại, một sự thắt chặt trong lồng ngực. Đây là khoảnh khắc mà tôi trông ngóng nhất hôm nay. Một nụ cười hé nở trên môi tôi, đôi mắt tôi mở to. Tôi đứng phắt dậy. IVE thật lộng lẫy, nhưng ánh mắt tôi dán chặt vào Wonyoung. Như thể cảm nhận được điều đó, cô ấy quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nụ cười ấm áp của cô ấy khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi đứng đó, sững sờ, cho đến khi Magenta nhẹ nhàng kéo tay tôi, nhắc tôi ngồi xuống.
End of Hina's POV
IVE di chuyển đến chỗ ngồi được chỉ định của họ, thật trùng hợp, là dãy ghế trống nằm giữa QWER và nhóm tân binh. Wonyoung, trái tim cô rung rinh vừa mong đợi vừa lo lắng, ngồi vào sát bên QWER nhất. Cô khẽ chỉnh lại chiếc váy, vuốt tóc, hít một hơi thật sâu và quay sang bên phải. Ánh mắt cô chạm vào mắt Hina, và một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô.
"Xin chào," cô nói, giọng nói rõ ràng và ấm áp.
"Tên em là Jang Wonyoung."
Hết chap 9
Thiên Mệnh Khả Ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top