Chap 7. Xao Xuyến (2)

Đây là fanfic, mọi tình tiết không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào ở thế giới thật. Vui lòng không công kích cá nhân và bình luận khiếm nhã về bất kỳ ai. Xin cám ơn!

- Thiên Mệnh Khả Ái -


Chap 7. Xao Xuyến (2)


Mùi thơm của mì tương đen, tteokbokki cay nồng và gà rán giòn tan lan tỏa trong ký túc xá. Vây quanh chiếc bàn thấp trong phòng khách là những hộp đồ ăn mang đi đủ màu sắc, cảnh tượng quen thuộc sau mỗi buổi tập của IVE. Ký túc xá chung của Gaeul, Rei và Won Young rộn ràng tiếng nói cười, nơi các cô gái thư giãn sau một ngày dài luyện tập.

"Tteokbokki này ngon thật," Liz nói, gắp thêm một miếng bánh gạo bằng đũa. Leeseo gật đầu đồng tình, má hơi ửng đỏ vì cay. 

Tiếng cười nói rôm rả, vốn là âm thanh quen thuộc trong những bữa ăn của họ, cứ thế trôi qua bên tai Wonyoung, nhưng tâm trí cô dường như đang ở một nơi rất xa. Kể từ khi Yujin nhắc đến dự án hợp tác sắp tới, cảm giác bồn chồn cứ xuất hiện trong cô.

"À này," Yujin lên tiếng, bắt đầu dọn dẹp những hộp thức ăn, "Quản lý gọi lúc nãy. Anh ấy nói việc quay dự án sẽ bắt đầu vào tuần tới."

Một chút phấn khích lan tỏa trong phòng. "Cuối cùng cũng bắt đầu!" Gaeul nói. "Đã có tên dự án chưa?"

"Vẫn chưa," Yujin lắc đầu. "Quản lý nói bên tổ chức sẽ công bố vào ngày quay chính thức. Anh ấy chỉ dặn dò chúng ta chuẩn bị thật kỹ và hạn chế tối đa những sai sót."

Một cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra. 

"Em ước gì chúng ta được ghép cặp với một nhóm có concept thật chất và vũ đạo thật bung nổ," Leeseo mơ màng.

"Hoặc một nhóm có những bài hát catchy cũng là một ý tưởng hay!" Liz hào hứng tiếp lời.

Rei tinh nghịch huých nhẹ vào khuỷu tay Wonyoung. "Cậu thì sao hả, Wonyoung? Cậu muốn hợp tác với ai?"

Đôi má Wonyoung bỗng ửng hồng lên, ánh mắt cô vội vàng lảng tránh. Cô lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, ngón tay nghịch ngợm một cọng rong biển khô trên mặt bàn.

Rei nheo mắt nhìn Wonyoung, một nụ cười tinh quái ẩn hiện trên môi. "Wonyoung à, dạo này cậu cứ kỳ lạ thế nào ấy. Cứ mỗi lần nhắc đến buổi gặp mặt hôm đó là mặt cậu lại đỏ bừng lên."

Hai gò má Wonyoung nóng ran. 

"Không có gì đâu mà," Cô vội vàng phủ nhận, giọng nói hơi lạc điệu. 

"Mình chỉ hơi mệt thôi." Cô đột ngột đứng dậy, vội vã thu dọn những bát đĩa còn lại, tạo ra một vài tiếng động nhỏ. 

"Mình đi dọn dẹp đây."

Những thành viên còn lại trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý. Họ đã sớm nhận ra sự khác lạ trong hành vi của Wonyoung. Cô vốn không phải là người dễ dàng bối rối đến thế.

Wonyoung gần như chạy trốn vào phòng riêng, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng chui tọt vào trong chăn, vùi mặt vào lớp vải mềm mại. Ký ức về buổi gặp mặt hôm ấy, về người con gái ấy, bất chợt ùa về, chiếm trọn tâm trí cô. Cái cách Hina khẽ nhích lại gần, mùi hương tươi mát như gió biển thoảng qua, và hơn hết, giọng nói dịu dàng, có chút ngập ngừng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, đầy năng lượng trên sân khấu mà cô đã từng chứng kiến.

Rất... vui được gặp em, Jang Wonyoung-ssi.

Câu nói ấy như một dư âm ngọt ngào, ngân nga bên tai cô, khiến từng tế bào trên cơ thể cô run lên khe khẽ. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông gió mà cô vẫn thích treo bên cửa sổ.

Một cảm giác ấm áp, khó tả dâng lên trong lồng ngực cô. Cô cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, tự nhủ rằng đó chỉ là sự tò mò, một phản ứng tự nhiên khi gặp gỡ một người mới. Cô chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, một sự pha trộn kỳ lạ giữa hồi hộp và xao xuyến. Chắc chắn đây chỉ là một sự quan tâm thoáng qua mà thôi.

Nhưng mỗi khi cô cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, xâm chiếm tâm trí cô. Hình ảnh Hina, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai, nhưng đôi mắt sáng, ánh lên một sự chân thành khó tả, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Kiệt sức trong cuộc chiến nội tâm của bản thân, Wonyoung dần chìm vào giấc ngủ, dư âm của mùi hương biển cả và tiếng chuông gió vẫn còn vương vấn trong những giấc mơ của cô.


Hết chap 7.

Cre: Thiên Mệnh Khả Ái


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top