Chap 5. Giai Điệu Chung

Đây là fanfic, mọi tình tiết không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào ở thế giới thật. Vui lòng không công kích cá nhân và bình luận khiếm nhã về bất kỳ ai. Xin cám ơn!

- Thiên Mệnh Khả Ái -


Chap 5. Giai Điệu Chung


Hina's POV:

Tôi cảm nhận được. Một ánh nhìn tò mò, như một luồng sáng dịu dàng nhưng không thể trốn tránh đang chiếu thẳng vào tôi.  

Là Jang Wonyoung.

Mặt tôi nóng lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Người mà tôi ngưỡng mộ từ xa, thần tượng của tôi, đang nhìn tôi.

Thật ngại quá đi! Tôi hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt bởi chiếc mũ bóng chày, và giả vờ ngủ.

Hôm nay, một ngày giữa tháng Một, nhiệt độ hạ thấp xuống 10 độ C, tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, một giờ giấc thật nực cười với đứa chuyên cày game xuyên đêm như tôi, để chuẩn bị thật chỉnh chu cho buổi gặp mặt này. Vì tôi biết, hôm nay em sẽ có mặt.

Buồn ngủ, cộng với cơn đau đầu dai dẳng do thường xuyên thức đêm công thêm thời tiết se lạnh, thực sự đã có lúc đánh gục tôi. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể gặp em, có cơ hội chào hỏi em, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ để khiến tôi gắng gượng thêm một chút.

Hậu quả là một cuộc chiến dai dẳng với cơn buồn ngủ suốt cả buổi sáng, ngay cả trong những màn chào hỏi xã giao ban đầu với các nhóm khác. Tôi kéo sụp chiếc mũ xuống, hy vọng che giấu đi quầng thâm dưới đáy mắt. Thế nhưng tất cả sự mệt mỏi đó tan biến như bọt biển ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy em.

Jang Wonyoung. Hôm nay đẹp và dễ thương vô cùng. Em khoác lên mình một vẻ ngoài đơn giản  mà vẫn rạng rỡ: chiếc váy toàn thân với họa tiết hoa, nhẹ nhàng bay bổng theo từng bước chân em đi. Mặc bên ngoài là một chiếc áo phao nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Tôi vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên. Idol không cảm thấy lạnh nhỉ? Nhưng tôi đã hoàn toàn bị gục ngã bởi sự đáng yêu ấy.

Chỉ đến khi chị Chodan húc nhẹ vào vai tôi, tôi mới dần tỉnh táo lại, nhanh chân tiến đến chào hỏi mọi người. Khi đến gần IVE, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Được chiêm ngưỡng nhan sắc em ở khoảng cách gần như thế này, luôn là ước mơ của người hâm mộ, giống như tôi. Nhìn thấy em, giống như có một công tắc vừa được bật lên, đột nhiên làm cho căn phòng sáng hơn, sống động hơn hẳn. Em đứng cuối hàng, hơi tách biệt với các thành viên trong nhóm, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi cherry vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Mái tóc đen dài, được uốn xoăn nhẹ nhàng, ôm sát lấy khuôn mặt, cùng với đôi má nhỏ ửng hồng mỗi khi emcười.

Em thậm chí còn đẹp hơn những gì tôi nhớ, đẹp hơn những video tôi đã xem lại hàng trăm lần. Sự lo lắng ập đến, khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi ép mình thở đều, giữ cho biểu cảm của mình trung lập. Tôi chắc chắn khi gặp em, ai cũng sẽ phải bối rối như tôi mà thôi.

Và hiện tại, nguyên nhân của tất cả cảm giác ấy, đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía đối diện. Tôi tiếp tục màn kịch vụng về, còn ánh mắt của em thì vẫn dán chặt vào tôi,  vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Tôi khẽ nhúc nhích, điều chỉnh tư thế, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp. Và rồi, trong một khoảnh khắc không thể tránh khỏi, tôi ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, trước khi Jang Wonyoung vội vàng quay đi, một vệt ửng hồng nhẹ nhàng thoáng qua trên gò má em, như một đóa hoa anh đào vừa hé nở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười khe khẽ, bí mật nở trên môi. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục diễn kịch, nhưng sâu bên trong, trái tim tôi đang âm ỉ. Cái chạm mắt vừa rồi như một ánh lửa, thắp sáng trái tim tôi.

End of Hina's POV.


Hina và  Wonyoung, mỗi người tự chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, hoàn toàn xao nhãng trước những lời giải thích chi tiết của PD về dự án, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. 

Wonyoung, bị sự tò mò thôi thúc, không ngừng liếc nhìn Hina, rồi lại vội vàng quay đi mỗi khi cảm thấy mình có thể bị phát hiện, như một con mèo rình mồi.

Hina, hoàn toàn nhận thức được sự chú ý đó, vẫn đang gục đầu xuống và giả vờ ngủ, cố gắng hết sức để tránh giao tiếp với cô ấy bằng mắt, như một con chim non nép mình trong tổ.

Một vũ điệu thầm lặng của những cái nhìn vụng trộm và ánh mắt lảng tránh. Một bản nhạc không lời đầy ẩn ý. Cứ như vậy diễn ra đến cuối cuộc họp.

Các thành viên khác của cả hai nhóm, trong khi vẫn lắng nghe bài thuyết trình của PD, không thể không nhận thấy không khí mơ hồ giữa hai con người này.  Sự bồn chồn không yên, những lần chạm mắt ngắn ngủi, gần như vô tình. Cả hai như vô ý lạc nhịp với mọi người trong phòng, lại cũng như vô ý hòa cùng một nhịp với nhau. Họ trao đổi những ánh mắt tò mò, một câu hỏi im lặng lơ lửng trong không khí. Nhưng không ai lên tiếng, cho rằng đó chỉ là sự hồi hộp, lo lắng thường thấy trước một dự án lớn.

Khi cuộc họp kết thúc, một cảm giác vừa mong đợi vừa luyến tiếc xuất hiện trong thâm tâm của cả hai. Các nhóm bắt đầu tản ra, trao đổi những lời chào tạm biệt và lời hứa sẽ giữ liên lạc. QWER và IVE là hai nhóm cuối cùng rời khỏi phòng, vì sự sắp xếp chỗ ngồi lúc ban đầu. Cả hai người, Hina và Wonyoung đều đi ở cuối hàng. Khi họ bước ra khỏi cửa, Hina, một phần khuôn mặt vẫn bị che khuất bởi chiếc mũ, khẽ nhích lại gần Wonyoung, cô nghe thoang thoảng mùi hương  ngọt ngào của trái cây. Cô thì thầm, chỉ vừa đủ để cả hai người nghe thấy, 

"Rất... vui được gặp em, Jang Wonyoung-ssi," 

Như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Không đợi phản hồi, cô nhanh chóng quay đi theo nhóm của mình, biến mất nơi hành lang.

Wonyoung khựng lại một khoảnh khắc, ngạc nhiên bởi giọng nói nhỏ nhẹ, gần như rụt rè của Hina, như một tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh tự tin, mạnh mẽ, đầy năng lượng mà cô vẫn thấy Hina trên sân khấu, như hai con người hoàn toàn khác biệt. Cô ngẩng đầu lên, hy vọng bắt gặp ánh mắt của Hina, nhưng tất cả những gì Wonyoung thấy chỉ là bóng lưng cô gái khuất dần trong hành lang dài, như một giấc mơ vừa tan biến.


Hết chap 5.

Cre: Thiên Mệnh Khả Ái


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top