Chap 4. Gặp Lại
Đây là fanfic, mọi tình tiết không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào ở thế giới thật. Vui lòng không công kích cá nhân và bình luận khiếm nhã về bất kỳ ai. Xin cám ơn!
- Thiên Mệnh Khả Ái -
Chap 4. Gặp Lại
Jang Wonyoung's POV:
Hai tuần trôi qua, kể từ ngày thông tin về dự án được hé lộ. Hôm nay, là buổi gặp gỡ đầu tiên với đội ngũ sản xuất và tất cả các nhóm nhạc tham gia. Tôi ngồi trong chiếc xe van cùng Rei và Liz, bộ ba 04z của IVE. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, đang lắng nghe cuộc nói chuyện của hai con người này ở hàng ghế sau. Hai người họ như tri kỷ với nhau, vẫn luôn cực kỳ thân thiết. Cuộc nói chuyền bàn về đa dạng chủ đề; từ chuyện công việc đến chuyện thường ngày. Có vẻ như họ đang bàn về mong muốn được hợp tác cùng với ai trong dự án lần này. Tuy có lắng nghe nhưng tâm trí tôi lại như lơ lửng ở một nơi xa xăm khác.
Một nỗi bồn chồn khó tả len lỏi trong lòng, một dòng chảy ngầm của sự chờ đợi mà tôi không thể gọi thành tên.
Tôi thẫn thờ và thậm chí còn không tự nhận thức được cho đến khi Rei lẫy nhẹ vào vai tôi, nở một nụ cười tinh quái.
"Hôm nay trông cậu vui lắm nha, Wonyoung à. Có chuyện gì đặc biệt sao?"
Theo phản xạ, tôi vội vàng phủ nhận, cúi gằm mặt xuống và cảm nhận một vệt ửng hồng bất chợt lan tỏa trên gò má.
"Không... không có gì," tôi lẩm bẩm, ngón tay vân vê vạt áo.
Khi chúng tôi đến chỗ gặp mặt, không khí bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Vài nhóm nhạc đã đến trước, và tôi dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc sau thời gian hoạt động trong giới K-Pop.
Đó là một khung cảnh quen thuộc đến nhàm chán: những cái cúi chào xã giao được trau chuốt kỹ lưỡng, những nụ cười công nghiệp được luyện tập hàng ngày, những tấm danh thiếp được trao đổi vội vàng, và tiếng rì rầm trò chuyện bao trùm cả không gian. Chúng tôi cũng hòa mình vào dòng chảy ấy, trao nhau những lời chào hỏi với các nhóm khác, không quên thực hiện động tác chào nhóm đặc trưng "Dive into IVE" trước khi cúi chào và giới thiệu bản thân.
Nhưng ngay cả khi tôi đang thực hiện những động tác đã quá quen thuộc đó, một phần tâm trí tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm, cố gắng tìm ra một gương mặt duy nhất ấy giữa biển người rộng lớn.
Rồi tôi nhận ra... chị ấy không ở đây.
Một thoáng thất vọng, nhanh chóng bị tôi chôn vùi xuống đáy lòng, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi.
Mình đang mong đợi gì chứ?
Khi chúng tôi đang chỉnh trang lại trang phục lần cuối, một nhóm người lướt qua. Họ... hoàn toàn khác biệt.
Một nhóm bốn cô gái với phong cách bụi bặm, đi theo sau là hai người đàn ông to lớn, mang theo những chiếc túi thể thao cồng kềnh. Phong cách của họ độc đáo: áo khoác denim cá tính, quần jean được thiết kế riêng, những bộ tracksuit thương hiệu Adidas năng động. Khoác trên mình là những chiếc áo khoác dày, khác biệt với tất cả thần tượng ở đấy.
Họ nổi bật giữa đám đông như một nốt nhạc lạc điệu. Khi đi ngang qua, cả nhóm đồng loạt cúi đầu chào hỏi một cách đơn giản.
"Xin chào, chúng tôi là QWER."
Chúng tôi đáp lại gần như theo phản xạ, thực hiện động tác chào nhóm trước khi cúi chào.
"Dive into IVE. Xin chào, chúng tôi là IVE."
Tôi đứng hơi khuất phía sau các thành viên, nên tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng ngay cả từ góc độ đó, tôi cũng nhận ra.
Đó chính là chị ấy.
Người con gái từ đêm MMA, người chơi guitar đã khắc sâu một ấn tượng khó phai trong tim tôi. Hôm nay chị mặc một chiếc áo len dài tay, kiểu dệt kẻ sọc với tông màu nâu đất, vàng nhạt và xanh đậm. Chiếc áo len rộng thùng thình, trông mềm mại và cũ kỹ, kiểu dáng thoải mái, kết hợp với một chiếc quần jean tối màu, và chiếc áo khoác cũ kỹ, chúng cũng rộng không kém. Một chiếc mũ bóng chày nhuộm tie-dye với tông màu nâu và xanh, giúp hoàn thiện bộ trang phục, được kéo thấp che gần hết khuôn mặt của chị. Nhìn chung thì... rất thoải mái. Không có kiểu cách gì cả.
Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trước đây trào dâng trong lồng ngực, một sự pha trộn khó tả giữa những cảm xúc tôi chăng thể gọi tên. Tôi thoáng bối rối, như thể đi lạc vào giấc mơ, chỉ trở lại với thực tại khi nghe anh quản lý gọi tên tôi.
"Wonyoung à, nhanh nào em. PD yêu cầu mọi người tập hợp lại kìa."
Tôi khẽ liếc nhìn lại và thấy các thành viên QWER đang di chuyển về phía bên kia của căn phòng. Chị ấy ở đây... thật sao?
Háo hức? Lo lắng? Tôi không thể nào gọi tên chính xác cảm xúc này là gì cả.
Tôi bước đến chỗ đứng của nhóm của mình và anh quản lý, trong khi vẫn đang loay hoay với thứ cảm xúc này.
"Wonyoung à, em ổn chứ?" anh quản lý hỏi, hàng lông mày hơi cau lại. "Trông em có vẻ... hơi mất tập trung."
Hai gò má tôi lại ửng hồng. "Không có gì đâu ạ," tôi lẩm bẩm, tránh ánh mắt của họ.
"Chắc chứ?" Rei vẫn tiếp tục hỏi, đôi mắt hơi nheo lại. "Wonyoung à, hôm nay cậu cư xử lạ lắm đó,"
"Trông em... cứ như người mất hồn vậy." Chị Yujin chỉ ra. "Em nhìn gì ở phía đó vậy?"
"Không có gì đâu ạ," tôi ấp úng. "Em chỉ là... đang lo lắng về dự án này thôi."
"Thật không?" Rei vẫn không buông tha, đôi mắt càng nheo lại. "Lúc nãy trên xe cậu còn hào hứng lắm mà, sao giờ..."
Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
"Mình vẫn rất đang hào hứng mà," Tôi nói, rồi nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ là... có rất nhiều nhóm tài năng ở đây. Em không biết nên làm việc cùng với họ như thế nào."
Anh quản lý có vẻ tin lời nói dối vụng về này, chậm rãi gật đầu. "Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đây là một dự án lớn. Nhưng anh tin các em. Các em sẽ làm tốt thôi."
Tuy nhiên, có vẻ chị Yujin vẫn không tin. Chúng tôi quen biết đủ lâu để chị ấy nhìn thấu lời nói dối của tôi, nhưng tôi sẽ giả vờ không biết vậy.
Vừa nhìn tôi, chị Yujin lại vừa nhìn về phía QWER. Trái tim tôi rớt một nhịp. Tôi mong chị ấy sẽ ngừng đề tài này lại, và việc chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi càng thêm bối rối.
Chúng tôi tìm đến vị trí chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, theo hình chữ U. Tôi chợt giật mình khi nhận ra QWER được xếp ngồi ngay đối diện với chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn các thành viên, nhưng có vẻ không ai để ý đến điều đó.
"Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã nhận lời tham gia và có mặt tại đây hôm nay,"
Tiếng của PD chính cất lên, ở vị trí trung tâm của hình chữ U. Ông ấy là một nhân vật gạo cội trong ngành, nổi tiếng với việc sản xuất những chương trình âm nhạc đình đám. Ông bắt đầu bài giới thiệu, vẽ ra mục tiêu và công bố thể lệ của dự án.
Nhưng tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, như thể bị một bức màn vô hình che phủ.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía bên kia căn phòng, nơi các thành viên QWER đang ngồi. Chị ấy, đang gục đầu xuống, tựa lưng vào ghế, khuôn mặt phần lớn bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai, trông có vẻ đang ngái ngủ.
Từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của chị ấy, dù bị chiếc mũ che đi một phần. Khuôn mặt mang những đường nét tương đồng với tôi, nhưng vẫn ẩn chứa những khác biệt tinh tế. Đôi môi mỏng hơn, không mang hình dáng trái cherry như môi tôi; và dù sở hữu khuôn mặt trái xoan thanh tú như tôi, nhưng đôi má bớt phúng phính và có đường quai hàm sắc sảo hơn.
Tôi cứ nhìn khuôn mặt của chị ấy chằm chằm, cứ như bị thôi miên vậy. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tôi và chị trong không gian tĩnh lặng ấy.
Rồi, chị khẽ cựa mình. Đầu hơi ngẩng lên. Ngay cả khi chiếc mũ che khuất đôi mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang hướng về phía mình, như một ánh nhìn tò mò.
Gò má tôi lập tức ửng đỏ, một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp khuôn mặt. Tôi vội vàng quay mặt đi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Tôi không chắc chị có nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm không, nhưng tôi vẫn sẽ lại giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ như đang tập trung sự lắng nghe bài phát biểu PD, mặc dù tôi không thể nhớ được một lời nào mà ông vừa nói.
End of Jang Wonyoung's POV.
Hết chap 4.
Cre: Thiên Mệnh Khả Ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top