Chap 3. Nhịp Điệu Riêng
Đây là fanfic, mọi tình tiết không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào ở thế giới thật. Vui lòng không công kích cá nhân và bình luận khiếm nhã về bất kỳ ai. Xin cám ơn!
- Thiên Mệnh Khả Ái -
Chap 3. Nhịp Điệu Riêng
Tầng năm của tòa nhà là không gian quen thuộc của QWER. Căn phòng thoang thoảng mùi nhạc cụ, dây đàn, dùi trống và cả mùi mì gói ăn dở – minh chứng cho những giờ luyện tập dài và những buổi họp bàn khuya. Tòa nhà này không chỉ là nơi làm việc; nó còn là nhà của họ.
Bây giờ là nữa đêm, Hina vẫn đi đi lại lại, cố gắng diễn đạt sự hào hứng của mình.Trưởng nhóm Chodan ngồi sau bộ trống, gõ đều đều từng nhịp lên mặt trống nẫy. Magenta đứng tựa vào dàn ampli bass, khoanh tay, vẻ mặt có chút hoài nghi. Siyeon, giọng ca chính, ngồi im trên ghế sofa, lại đang tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Ngay cả CEO Kim Egg, người thường rất tự tin, hôm nay cũng có vẻ hơi do dự.
"Mọi người à,"Hina nói, "đây là một cơ hội lớn đấy! Hãy nghĩ đến lợi ích chúng ta thu được nếu hợp tác với những nhóm nhạc đấy xem. Chúng ta từng nghĩ đến điều này trước đây và bây giờ nó đã xuất hiện. Thế mà mọi người còn do dự à? Đây là cách tốt nhất để âm nhạc của chúng ta tiếp cận với nhiều khán giả hơn đấy."
Cô muốn tham dự dự án này, không chỉ vì sự phát triển của QWER; có một phần nhỏ trong đó là sự ích kỷ của riêng Cô. Cô muốn gặp lại Wonyoung, muốn trực tiếp thấy Wonyoung lộng lẫy trên sân khấu một lần nữa, tỏa sáng như trên sân khấu MMA hôm ấy.
Cô biết mình cần một lý do thuyết phục hơn, không chỉ là lời hứa về sự thành công và nổi tiếng.
"Không chỉ là quảng bá cho chúng ta," Hina tiếp tục, cố giữ giọng bình tĩnh. "Mà còn là cho netizen thấy K-Band có thể làm gì. Chúng ta có thể mang một năng lượng khác lên sân khấu, giống như những gì các tiền bối như CNBlue hay F.T.Island đã làm."
"Chị hiểu mà, Nayoung," Magenta nói, "nhưng có vài điều cần xem xét. Đầu tiên là chi phí. Dựng sân khấu trực tiếp cho ban nhạc như chúng ta... tốn cả chục triệu won là ít. Nó bằng một tháng thuê ở đây đấy."
Tòa nhà công ty thuê cho QWER gồm năm tầng. Tầng một là gồm 2 căn hộ của các quản lý; tầng hai gồm căn hộ của Magenta và Hina; tầng 3 là của Chodan và Siyeon; tầng 4 là phòng sinh hoạt chung và cuối cùng là tầng 5 là phòng tập của cả nhóm. Một tòa nhà đầy đủ tiện nghi, dù nằm ở ngoại ô, nhưng giá thuê thì cũng không rẻ tí nào.
Siyeon dù có vẻ không lắng nghe, cũng gật đầu. "Và cách luyện tập của chúng ta cũng khác nữa. Chúng ta chơi nhạc cụ, có vũ đạo đấy nhưng không đồng đều được như họ. Dù tự tin đến đầu thì chị cũng không tin mình nhảy được như họ đâu. Làm sao hợp tác với nhóm được đào tạo kiểu khác cho được?"
Chodan ngừng nhịp gõ lại. "Và dù nhạc K-Band đang phổ biến hơn, nhạc của chúng ta có leo top, nhưng độ nhận diện vẫn khó so sánh với nhóm nhạc thần tượng. Nhạc và phong cách của chúng ta khác biệt. Chị không chắc chúng ta có phù hợp với dự án này hay không."
Hina lúc này cũng không chịu ngồi yên, Cô tính nói gì đó thì ngài CEO liền hắng giọng. Dù thường ngày hay pha trò nhưng ông vẫn là người có tiếng nói nhất ở đây.
"Ahem... Các em ấy nói đúng, Hina. Đây là quyết định quan trọng. Chúng ta cần cân nhắc kỹ. "
Rồi ông quay sang nói với quản lý. "Hãy dời việc này cho buổi họp ngày mai. Trễ rồi. Mọi người nghỉ sớm đi."
Nói xong, ông rời khỏi phòng. Từng người từng người lần lượt rời khỏi căn phòng trên tầng năm, để lại một mình Hina với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Hina's POV:
Cuộc họp kết thúc, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi lững thững bước xuống phòng mình ở tầng hai.
Thường ngày đây là lúc tôi đắm chìm vào trong thế giới ảo đầy mê hoặc. Nhưng tối nay, đôi tay nặng trĩu không thể gõ phím, màu sắc trò chơi trên màn hình cũng không thu hút được tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, lớp vải cũ vẫn không thoải mái chút nào. Tôi thở dài, mở YouTube, mà không định xem gì cụ thể. Tôi chỉ cần tiếng ồn, thứ gì đó lấp đầy sự im lặng khiến những nghi ngờ trong đầu tôi ngày càng lớn. Tôi nhấp vội vào một video ngẫu nhiên, và để nó tự động phát.
Và rồi, em ấy xuất hiện.
Video biểu diễn của IVE. Ánh đèn, trang phục, vũ đạo đồng đều... khác hẳn phòng tập thiếu sáng và phong cách có phần bụi bặm của chúng tôi. Ánh mắt tôi hướng về phía em. Jang Wonyoung. Ngay cả qua màn hình, sức hút của em vẫn rất lớn.
Ánh mắt tôi dán chặt vào màn hình, gần như chìm đắm trong đó, một tiếng thở dài nhẹ. Ký ức đêm ấy ở MMA hiện lên vô cùng chân thật. Cách em làm chủ sân khấu, cách khán giả bị thu hút bởi mọi cử động của em ấy... thật ấn tượng.
Có lẽ chỉ là mơ mộng, tôi nghĩ, mắt nhìn màn hình.
Có lẽ chúng ta quá khác biệt. Thần tượng và thành viên trong ban nhạc... như quả táo và trái cam vậy. Quá khác biệt để có thể so sánh. Và có lẽ sẽ chẳng có gì cả. Suy nghĩ đó nặng nề trong lòng tôi.
Mi mắt tôi trĩu nặng. Mệt mỏi của cả một ngày dài, cộng thêm những nghi ngờ khiến tôi lịm dần. Tôi thiếp đi, chẳng buồn tắt máy tính. Hình ảnh của em, Jang Wonyoung, biễu diễn trên sân khấu, dưới ánh đèn ấy, vẫn lộng lẫy trên màn hình khi tôi chìm vào giấc ngủ.
End of Hina's POV.
Hết chap 3.
Cre: Thiên Mệnh Khả Ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top