Oneshot

  Mùa đông lạnh giá kéo đến, tuyết rơi trắng xóa cả một khung cảnh. Những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau, gia đình sum họp ngồi vào bàn cùng nhau ăn một bữa ăn ấm cúng. Nhà nhà đều rộn ràng, cười đùa trong lễ giáng sinh một cách an lành và hạnh phúc.

  Nhưng đối riêng với một chàng trai, với mái tóc đen xoăn mềm. Cậu một mình, đơn độc trong đêm tuyết lạnh. Không một ai ở bên, chẳng có lời hỏi thăm. Cậu lót dạ với một ly mì nóng hổi cùng một ly nước ấm.

  Những người bạn khác của cậu như   Mikey, hay Draken và những người khác cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi lại quay đi như chẳng quen biết. Takemichi cũng chẳng bận tâm, ngồi trong căn nhà thuê sập xệ của mình, ăn mì. Ăn xong thì cậu tắm rửa rồi nằm lên giường.

  Nhìn lên trần nhà, Takemichi chán nản ngẫm nghĩ về công việc, về tiền nhà, tiền điện và đầy đủ thứ cậu cần phải lo lắng. Bụng Takemichi chợt nhói lên, đau râm ran. Cậu nhíu mày, cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

  Tuy rất đau nhưng vì cậu đã kiệt quệ khi làm việc quá sức nên cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Takemichi mơ thấy một thứ gì đó, nó khiến cậu rơi nước mắt, một nước mắt đầy bi thương. Điều gì đã khiến cho em buồn ?

  Tôi cũng chẳng biết nữa...

  Takemichi mặt đầy mồ hôi tỉnh dậy, bụng cậu đau lắm, rất đau. Nó khiến cậu phải rơi cả nước mắt, cậu với lấy chiếc điện thoại định gọi cho người bạn Chifuyu của mình, nhưng rồi lại thôi. Vì cậu sợ mình phiền đến cậu ta.

  Run rẩy bấm số cứu thương, bên kia bắt máy. Takemichi thủ thỉ nhỏ nhưng đủ để khiến bên kia nghe thấy: " Xin hãy cứu tôi với." - Nói rồi cậu ngất lịm đi, mặc kệ tiếng gọi nhiều lần của nữ y tá bên kia đầu dây.

...

  Takemichi tỉnh dậy ở bên trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi, bụng cậu bây giờ chỉ còn đau âm ỉ mà thôi. Nữ y tá thấy cậu tỉnh dậy, lại gần và nói: " Xin hãy đi theo tôi đến phòng bác sĩ ạ."

  " Vâng. " - Takemichi đáp.

  Takemichi đi theo nữ y tá, cô chỉ cho cậu chỗ bác sĩ, cậu cảm ơn rồi nữ y tá cũng rời đi. Bước vào căn phòng kia, Takemichi cúi chào vị bác sĩ nam kia, rồi hỏi: " Bệnh của tôi có nghiêm trọng không ạ ?"

  Bác sĩ chỉ mời cậu ngồi rồi lấy hồ sơ bệnh án của Takemichi ra. Anh ta nhíu mày, nói: " Rất tiếc phải nói với cậu, thời gian của cậu chẳng còn nhiều. " - Vẻ mặt anh ta lộ lên vẻ thương tiếc, Takemichi chỉ có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ.

  Rời khỏi bệnh viện, mang theo là một cảm giác trống rỗng. Takemichi ngồi trên chiếc xích đu hồi xưa mình từng hay ghé. Lại lướt qua ngôi đền Musashi năm nào, bây giờ trông nó tồi tàn lắm. Tất cả đã trở thành kỉ niệm của tuổi trẻ.

  Lại chạm mắt thấy có một bà lão, bà ta bán rất nhiều thứ, nó được bày biện ra gần ngôi đền kia. Nào là lược, trang sức và gương ? Takemichi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào một chiếc gương cầm tay, tròn cổ có màu trắng sữa.

  Bã lào nhìn thấy Takemichi tiến lại, nhìn vào chiếc gương kia. Nếp nhăn trên mặt bà giãn ra, miệng khàn khàn nói: " Liệu cậu có muốn mua nó ? "

  Như bị mê hoặc, Takemichi gật đầu mua chiếc gương ấy. Cậu cầm lấy nó, rời đi. Sau khi cậu rời đi, bà lão kia thở dài, thầm nói: " Đáng tiếc, còn quá trẻ." - Nhưng rồi, bà như bị đãng trí mà quên đi.

...

  Takemichi sau khi về nhà, tay cầm đồ ăn cùng chiếc gương kia. Cậu để mọi thứ trên bàn, run rẩy nằm xuống giường, đắp lên người chiếc khăn ấm.

  Chẳng được bao lâu thì cậu chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc ấy, chiếc gương trên bàn tỏa ra một làn khói màu vàng kim lấp lánh trong căn phòng tối đêm. Nó nhè nhẹ, từ từ xuyên qua thái dương cậu. Và trông cậu chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn rất dễ chịu.

  Làn khói vàng bao trùm lấy cơ thể Takemichi, cậu đứng trong một căn phòng có chút hoài cổ. Bức tường gỗ thơm nhẹ, trên bàn ăn là một lo hoa có chứa một bông lily trắng.

  " Ăn cơm thôi Micchi. " - Một chàng trai tóc hồng cầm hai dĩa thức ăn từ đâu xuất hiện, lên tiếng.

  Takemichi ngây dại, nhưng lại nhắc nhở bản thân rằng đây là giấc mơ nên cậu mỉm cười, ngồi xuống bàn, miệng đột nhiên thốt ra một cái tên không hề biết nhưng lại vô cùng quen thuộc.

  Hinata.

  Chàng trai Hinata nở nụ cười như một thiên sứ, bất giác khiến Takemichi ngây dại đờ mặt ra, rồi đỏ mặt quay đầu đi. Thấy thế, Hinata phì cười. Xoa đầu cậu rồi thúc giục Takemichi ăn nhanh.

  Ăn xong, hai người họ cùng nhau rửa chén, rồi lại đi ra phòng khách, xem những bộ phim có màu đen trắng, vừa xa lạ vừa cuốn hút.

  Takemichi mải mê xem phim, Hinata liếc nhìn qua rồi hôn lên má cậu một cái khiến Takemichi giật mình, cậu phụng phịu đấm nhẹ vào tay anh một cái. Cả hai cười khúc khích, nhìn vào mắt nhau.

  Bọn họ hôn môi, không dục vọng, không chiếm hữu, không đùa cợt. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà Takemichi luôn ao ước. Thứ mà thực tại cậu chưa có.

  Hinata mở mắt ra, nhìn Takemichi đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy. Bất chợt, anh bế cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ. Làm gì ư ? Tất nhiên là đi ngủ rồi.

...

  Một giấc mơ mà cứ như một cuộc đời vậy, Takemichi cùng Hinata trải nghiệm mọi thứ cùng nhau như hai tri kỉ chẳng thể lìa xa.

  Câu cá, trồng hoa, leo núi,... Bọn họ còn đi du lịch khắp thế giới, Takemichi hạnh phúc lắm. Hinata thậm chí còn cầu hôn cậu ở Nga nữa, lúc ấy cậu thậm chí đã khóc nức nở, anh chỉ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

  " Em...hức...đồng..ý.."

  Takemichi nói xong liền bị Hinata hôn rất cuồng nhiệt, bọn họ đã có một đêm rất mặn nồng ở nơi lạnh lẽo ấy.

  Bên em dù lạnh hay nóng.

  Dù mưa hay gió.

  Nhưng chỉ cần có em, thì chẳng gì có thể ngăn được anh gần em.

  Hiện tại, Takemichi đang ngồi trên bãi biển, chờ đợi Hinata cầm đồ uống về thì bỗng nhiên khung cảnh bị bóp méo. Giật mình, Takemichi bật dậy khỏi chiếc giường của mình, bên cạnh là chuông báo thức đang reo ing ỏi.

  Takemichi buồn bã tắt đi, cậu khóc. Cậu gào khóc như một đứa trẻ, rồi lại nín đi một cách nhanh chóng. Cầm chiếc điện thoại bên cạnh mình, gọi điện cho tên trưởng phòng độc ác của mình.

  Lão già đấy chỉ toàn đùn đẩy cong việc cho nhân viên, tới lúc nhận thưởng thì ngang nhiên nhận lấy. Rất nhiều người phải xin nghỉ việc vì điều đó, một số thì không. Vì đây là công việc duy nhất của bọn họ, chịu thiệt một chút cũng chẳng chết ai, Takemichi là một trong số đó.

  Nhiều lần nhẫn nhịn vì công việc này rất quan trọng, nhưng bây giờ dù sao cậu cũng sắp chết rồi. Takemichi quyết định đứng lên, chửi vào mặt lão già kia. Bên kia bắt máy, Takemichi bật loa ngoài, một âm thanh khàn đặc hét lớn, có vẻ rất tức giận.

  " Hannagaki, cậu có tin rằng tôi sẽ đ-- "

  " Được." - Takemichi ngồi trên sô pha, khuôn mặt khá buồn, không nhanh không chậm nói.

  " Cậu có biết rằng mình đang nói gì không ?! Tôi đuổi thật đấy! " - Có hơi chần chừ, nhưng rồi lão ta lại dùng cái giọng ta đây với cậu.

  " Ừ, nhớ gửi cho tôi tiền lương. Cảm ơn."

  Nói rồi cậu tắt máy, chẳng kịp để cho người bên kia đáp lại. Cậu ôm mặt, khuôn mặt chán nản đi vào phòng tắm, người sạch sẽ, cậu liếc nhìn chiếc gương tròn trắng kia. Tiến lại gần.

  Chiếc gương hơi cũ kĩ nhưng vẫn có một điều gì đó khiến nó không xấu đi mà lại khiến cho chiếc gương thêm phần xinh đẹp. Giống như Hinata vậy.

  Giật mình, Takemichi suýt làm rơi chiếc gương. Nhớ tới chàng trai trong giấc mơ, Takemichi vừa tiếc nuối vừa đau buồn. Cậu thậm chí còn chưa tạm biệt anh nữa...

  Trầm ngâm, Takemichi vỗ mạnh vào hai má mềm khiến nó đỏ ửng lên.

  " Vui lên nào! "

  Nghĩ đến Chifuyu, Takemichi nhanh chóng gọi cho cậu bạn của mình, rủ đi chơi.

  Điện thoại bắt máy, Takemichi định lên tiếng thì nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, Chifuyu thì nghe có vẻ khá mệt mỏi, cậu ta thều thào nói: " Tớ bận rồi Takemichi, xin lỗi nhé. "

  Nói xong thì cậu ta liền tắt máy, Takemichi ngơ ngác nhưng rồi cũng lại chán nản nghịch điện thoại, cậu cũng chẳng buồn mấy, thấy buồn dùm Chifuyu thì đúng hơn. Chắc cậu ta mệt dữ lắm.

  Nghĩ thế, Takemichi mặc quần áo ấm rồi đi ra ngoài. Chiếc gương trắng trên bàn đột nhiên lại nổi lên một làn khói vàng kim, biến thành một chàng trai tóc hồng.

  Hinata.

  Hinata thở dài, mở tủ lạnh rồi nấu đồ ăn cho cậu, dọn dẹp nhà cửa khiến cho căn nhà có chút bừa bộn của Takemichi trở nên ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng. Làm xong, anh lại biến thành làn khói vàng, bị hút vào chiếc gương kia.

  Giống như câu truyện cổ tích " Nàng tiên ốc." vậy. Có điều, lần này là chàng trai, chiếc gương chứ không phải cái chum.

...

  Takemichi đi tới tiệm thú cưng của Chifuyu, bên trong là Chifuyu đang mệt mỏi, trông xanh xao quá. Chifuyu thấy cậu, thì có chút ngạc nhiên và rồi cậu ta ngất lịm đi vì kiệt sức. Takemichi nhanh chóng đóng cửa tiệm, đỡ bạn mình lên phòng, chăm sóc.

  Một lúc lâu sau, Chifuyu mới tỉnh dậy, ập vào mặt cậu ta là Takemichi đang say ngủ bên giường, cậu ta thấy thế định bế Takemichi lên giường nhưng rồi cậu lại thức dậy.

  " Mày đỡ hơn chưa Chifuyu? Đừng ngồi dậy, nằm nghỉ tý đi. Để tao đi lấy cháo cho mày. " - Takemichi ngu ngơ nhìn Chifuyu rồi cậu hấp tấp đứng dậy chạy vào nhà bếp, khiến Chifuyu phì cười. Thầm nghĩ cậu thật ngốc.

  Dặn dò Chifuyu chú ý bản thân rồi rời đi, mặc cho Chifuyu đang cầu xin cậu ở lại. Cậu ta nhõng nhẽo thấy sợ, Takemichi rùng mình ngoài phố lạnh, thầm nghĩ mình phải nhanh chóng về sớm.

  Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cậu chép chép miệng rồi lại nhớ đến giấc mơ của mình. Nhớ những lần người kia làm bánh su kem cho cậu, rồi lại uống một ngụm trà hoa cúc. Nghĩ thấy thôi cũng đã ấm áp biết bao nhiêu.

  Vì vậy, Takemichi đã mua hai hộp bánh kem, một cái là vị sô cô la, một cái là vị dâu tây. Mua xong thì Takemichi bước nhanh về nhà, thầm nghĩ tại sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ ?

  Mùi hương hoa lan nhẹ nhè, căn phòng ấm áp khiến cơ thể Takemichi dễ chịu, cậu đặt bánh trong tủ lạnh, mắt lại nhìn trúng cái hộp thức ăn. Thầm nghĩ quái lạ, Takemichi mở ra.

  Bên trong có vài miếng xúc xích có hình bạch tuộc, tempura và nho xanh làm tráng miệng. Rồi Takemichi lại ngó ra bếp đang còn ấm ấm của lửa, có một cái nồi bên trong chứa súp miso, cơm cũng đã nấu chín.

  Takemichi đứng yên, lòng cậu chẳng có gì là sợ hãi. Tại sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc vậy, không nhanh không chậm cậu ăn xong bữa cơm tối. Lấy hai chiếc bánh ra, cậu ngồi trên sô pha. Xem phim, thứ cậu và người đó luôn làm.

  Khuya muộn, xem xong bộ phim trên ti vi. Takemichi đi về giường, nhắm mắt ngủ. Thật ra, giấc mơ về Hinata, nó vừa thật lại vừa giả. Điều đó khiến cậu khá khó chịu nhưng lại thấy hạnh phúc khác thường.

  Vẫn vậy, khi cậu đã ngủ say, làn khói vàng kim xuất hiện rồi tiến vào giấc mơ cậu. Lần này, Takemichi mặc một chiếc váy cưới trắng, trước mặt là Hinata điển trai, khuôn mặt anh mỉm cười rạng rỡ, chìa tay về phía cậu.

  Takemichi rơi nước mắt, định đưa tay ra thì bị một cơn đau truyền đến. Lại là thứ bệnh chết tiệt ấy, cậu nhíu mày cắn răng nhịn đau đớn cực độ truyền từ bụng.

  Khó khăn, cậu lết thân mình vào nhà vệ sinh, tìm lọ thuốc ngủ. Cậu nốc hết tất cả, đôi mắt chảy lệ, vừa buồn lại vừa xinh đẹp.

  Mắt cậu mờ mịt, lần này không phải là mộng mà là thực. Hinata xuất hiện trước mắt cậu, anh mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng, nói:

  " Ngốc, em có thể sống lâu hơn mà. "

  Nhưng em đau quá Hinata.

  " Không sao, anh sẽ giúp em. "

  Không, em chỉ muốn ở bên cạnh anh một lúc thôi.

  Chỉ có thế...

  Cậu không thể mở miệng, nhưng Hinata vẫn hiểu được cậu muốn nói gì chỉ nhìn vào mắt cậu, anh như biết được tất cả. Định gọi điện cho xe cứu thương thì bị cậu ngăn lại, miệng mỉm cười yếu ớt.

  Hinata mím môi, hôn nhẹ lên môi Takemichi như muốn hút lấy những đau khổ của cậu. Mắt anh chảy lệ, người con trai trong lòng đã chẳng còn. Thân thể anh cũng đột nhiên dần tan biến.

  Anh chính là người yêu kiếp trước của cậu, cậu mất. Anh không thể tin được, điên khùng luôn cho rằng Takemichi còn sống. Rồi một ngày anh bị người ta đánh chết, kẻ đấy thấy anh trông như người điên nên ra tay tàn nhẫn, rồi cướp lấy chiếc nhẫn anh đang nắm chặt trong tay, khóe mắt chảy lệ đỏ.

  Hinata đã khiến kẻ đó phải chịu một cái chết đau đớn, nhưng anh cũng chẳng thoát khỏi sự trừng phạt từ địa ngục vì dám chen chân vào chuyện của người sống.

  Phải khiến người anh yêu kiếp sau yêu anh.

  Điều đó, Hinata đã làm xong một cách dễ dàng. Nhưng anh vừa vui vừa buồn, anh chẳng thể giúp cậu hết bệnh, cũng chẳng có một cơ thể người trần. Nhưng bên cậu, anh đã mãn nguyện rồi.

  Chết cùng với người mình yêu, Hinata chẳng hối tiếc.

  Chỉ mong, kiếp sau đôi ta kết thúc một cách trọn vẹn bên nhau...

End.

________________

  Cảm ơn đã đọc, tôi mong bạn thích nó. Đây là ý tưởng của bạn tôi, tôi chỉ giúp cô ấy được một câu chuyện như ý.

  Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đọc.

                                           Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top