I. Je t'aime

                                 Tôi yêu chị.
Tachibana Hinata, Tôi yêu chị từ bao giờ tôi không rõ, chỉ nhớ là tôi đã thầm thương trộm nhớ chị từ khi còn khá nhỏ. Hồi đó, tôi là một con bé gầy với chiếc kính dày cọc của mình, một đứa vừa không xinh, vừa không học giỏi như tôi làm sao có thể chiếm được trái tim chị cơ chứ?

Nhưng tôi đã tự an ủi bản thân mình bằng việc nghĩ rằng bản thân tôi trở nên xinh đẹp và học giỏi thì chị sẽ thích tôi và không bỏ tôi.

Nhờ suy nghĩ vậy, tôi đã luôn cố gắng, chăm chỉ học tập và học trang điểm, chăm sóc bản thân hơn. Từ một con bé bình thường, giờ tôi đã trở thành một cô gái có ngoại hình và học lực tốt, tôi có nhiều anh chàng và cô gái tỏ tình, nhưng tôi luôn từ chối họ và vẫn luôn chỉ hướng về phía chị.

Khi đó, tôi tự tin là mình sẽ có thể có được chị. Tôi đã hẹn chị sau giờ đến tìm tôi ở chỗ hẹn. Chị đã đồng ý và hẹn gặp lại tôi.

Tôi hẹn chị ở trước cây hoa anh đào phía sau trường. Nghe đồn, ai tỏ tình ở đó cũng sẽ được người kia đồng ý. Tuy không có chứng cớ cho lời đồn vô căn cứ đó nhưng tôi vẫn tin vào nó và hẹn chị ở đó.

Đến cuối giờ, tôi đến chỗ hẹn trước 15 phút và chờ đợi chị, tôi chuẩn bị một bông hoa hồng nhỏ hái ở vườn cây trường và có một bức thư tình chính tay tôi viết. Tim tôi hồi hộp, đập liên hồi.

Tôi đứng chờ chị, rồi cuối cùng chị cũng đã đến. Chị đứng trước mặt tôi, chào tôi, nhìn tôi, hai tay chị còn cầm chiếc cặp, mặc bộ đồng phục trường. Tôi nhìn chị, Chị nhìn tôi, không ai nói gì cả. Đáng lẽ ra tôi phải mở lời mới phải chứ, sao lại im lặng thế này? Tôi cũng không biết nữa, mặt tôi đỏ bừng cả lên. Tôi đã hẹn chị ra rồi mà còn không mở lời tỏ tình được thì... chắc chị sẽ mất thiện cảm với tôi mất.

                   "Tôi phải mở lời trước
                      Tôi phải tỏ tình chị
Không thể để nó trôi qua được."
Sau một hồi im lặng, tôi đã có dũng khí để mở lời trước, tôi cúi gằm mặt xuống:

- Em mong chị sẽ không phiền vì giờ này còn ở lại trường...

Chị nói "không sao cả" làm tôi thấy nhẹ cả lòng mình.

- Em có chuyện muốn nói với chị...
Mặt tôi đỏ cả lên, nhưng chắc chị không thể thấy đâu. Tôi ngẩng đầu lên một chút, chỉ một chút thôi và lời tỏ tình "Em thích chị" được tôi nói ra. Chị bất ngờ nhìn tôi, sau tầm gần một phút, đôi mắt vẫn nhẹ nhàng pha chút sự chiều mến của chị đối với tôi, chị nói :

- Chị xin lỗi, chị không thể đáp lại lời tỏ tình của em được. Chị có người mình thương rồi, chị mong em sẽ tìm được người nào đó hợp với mình hơn...Chị xin lỗi.

Khi nghe chị nói, tim tôi thắt lại, nó thắt chặt đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết. Nó đau, đau lắm, rất đau. Nước mắt tôi chảy dài trên mặt, tôi không dự đoán trước được là chị sẽ từ chối tôi. Cảm xúc tôi bấy giờ  rất hỗn loạn, có buồn, có thất vọng, có đau đớn, có xấu hổ, có nhục nhã và có cả một phần tức giận. Tôi cố kìm nước mắt đang chảy dài lại, nhưng nó vẫn tuôn ra. Tôi bắt buộc phải lấy tay che lại, cho cánh áo thấm nước mắt . "Thật nhục nhã!" tôi đã nghĩ vậy, và tôi biết sẽ chẳng có cơ hội nào để tôi và chị làm bạn. Tiếng thút thít phát ra từ phần cánh tay tôi che mất.

Từ đâu có một bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ đưa đến trước mặt tôi.

- Em lau nước mắt đi. - Lời chị ngọt ngào, nhẹ nhàng và có chút thương cảm.

Chị nói vậy tôi càng đau hơn nữa, nhưng tôi đã có thể kìm được chút nước mắt. Tôi cảm ơn chị rồi xin lỗi và rời đi để lại một mình chị ở bên gốc cây hoa anh đào với bàn tay trái cầm chiếc khăn hồng và bàn tay kia cầm chiếc cặp.

Tối đó, tôi không ăn uống gì cả. Chỉ nằm im trong phòng cùng với con gấu bông và chiếc gối thấm đẫm nước mắt của tôi. Mẹ hỏi han tôi là có gặp phải chuyện gì sao. Tôi nói không có nhưng tôi chắc mẹ đã biết là tôi đã gặp chuyện gì đó rồi . Mẹ rời đi, tôi lại nằm bịch xuống cái giường. Nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt đỏ ửng của tôi. Đêm đến, tôi không thể ngủ, càng muốn quên về vụ chiều nay thì nó lại càng hiện thêm trong tâm trí tôi, nghĩ lại tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ nhục, gì mà khóc ngay khi bị chị từ chối rồi còn chạy về nữa. Tôi thấy tự buồn cười về bản thân. Cười rồi thì thở dài và chán nản...

Vài ngày sau, tôi bắt đầu đi học lại khi tinh thần ổn hơn một chút thì biết một tin gây chấn động, chị đã công bố mối quan hệ của mình với người con trai chị thương. Lúc đó, tôi thấy sốc vì biết được người chị thích là ai...Tôi không biết lí do nào chị thích tên đó. Nhưng tôi thấy hắn ta chả có gì xứng với chị cả.

Tôi biết thật tồi tệ khi so sánh mình với người chị công bố mối quan hệ yêu đương. Nhưng tôi thấy tôi tuyệt vời hơn anh ta rất nhiều lần...

Hắn ta không học giỏi, đẹp trai, không nổi tiếng và cũng chả có sự chu đáo, chăm lo cho người mình yêu. Hắn chỉ quan tâm tới mấy cái băng đảng đánh nhau, đua xe gì gì đó; chả quan tâm tới chị gì cả.

____________________________________________
Cảm ơn các cậu đã đọc. Tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ hồi tháng 4-5 gì đó và giờ mới bắt tay làm nó. Mong các cậu thích nó!
Tôi không miêu tả được sâu về tâm trạng và tính cách của nhân vật. Vốn từ của tôi còn hạn hẹp mong các bạn thông cảm. Tình trạng lặp từ, sai nghĩa, chính tả cũng có thể xuất hiện.
Chap I. Je t'aime kết thúc tại đây.
Hẹn gặp lại các cậu ở chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top