3.




tối đó, sau khi ăn xong bữa tối và rữa đống chén bát do chính mình bày ra, tôi ngồi xem qua mấy video bóng chuyền. 

cũng hay phết chứ lị! 

hồi trước, dù học chung với Tobio và có xem nó chơi bóng nhưng nhìn cách nó thui thủi một mình và bị xem là vua vậy thì tôi khá là không thích bóng chuyền đó. nhưng giờ nhìn thấy cậu ta vui vẻ với mấy anh chị khối trên kia cũng làm tôi vui lây rồi.

phận làm chị của Tobio nó vậy á, cái gì làm em trai ghét hay buồn thì tôi cũng ghét hết nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ nghĩ lại có lẽ là tôi làm quá thôi.

bởi vì cá tính lúc trung học của Tobio có phần rất độc đoán nên việc việc bị xa lánh vậy cũng là điều không tránh khỏi.

" y/n"

trong lúc tôi còn mê man suy nghĩ, tiếng gõ cửa lẫn tiếng mẹ vang lên làm tôi hết giật mình, tôi chạy đến mở cửa cho mẹ.

" dạ, sao thế mẹ?"

" mai mẹ làm thêm một phần bento cho Tobio, con nhớ đem nha"

" Tobio?"

" ừm, mấy nay không thấy thằng bé qua nhà mình chơi nên mẹ thấy nhớ thằng bé quá"

 bất lực vãi, sao tôi cứ cảm thấy bản thân là con ghẻ còn thằng nhóc kia là con ruột vậy, bộ trước kia đẻ xong bị trao nhầm con hả trời?

" mẹ yên tâm, mai con sẽ đem cho nó mà".

ôi trời ơi..tôi xin chắc chắn rằng mình là con ghẻ mất rồi.

sáng hôm sau, tôi theo lời mẹ đi qua nhà Tobio đợi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ đợi ai bởi chỉ toàn có trai đợi tôi thôi à.

thôi đừng tin, tôi bốc phét đó.

" y/n, cậu làm gì ở nhà tôi thế?"

" đợi cậu đi học chung chứ gì" tôi nghe đầu về phía phát ra tiếng gọi, ồ ra rồi nè. Tobio bước về phía tôi với vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài.

" bộ tối thức khuya lắm hả?" Tobio đi song song với tôi, haiz, người gì đâu mà không biết chăm lo cho bản thân gì hết.

" thức khuya học bài" 

á đù, học bài, tôi có nghe lầm không vậy.

" thật á?"

" giỡn với cậu chi, nếu kì kiểm tra này tôi không đạt thì còn lâu mới được đi trận đấu tập ở Tokyo"

á, cũng vì mấy trận đấu nên thằng nhóc mới cố gắng vậy.

" chậc, tôi đoán từ tối hôm qua giờ cậu chưa nhét vô đầu chữ nào đúng không?" coi cái quầng thâm kìa, đủ hiểu nó thức tới mức nào rồi đó.

Tobio hừ lạnh không đáp. khà khà, biết ngay mà, ngày xưa để nhét được đống kiến thức vào đầu cho nó thì tôi cũng phải vò đầu bức tóc, thức liền mấy hôm để dạy, may mắn là đủ điểm để lên được cao trung. giờ nghĩ lại thấy mình siêu vãi.

tôi nhìn Tobio, có chút thương thương xoa đầu an ủi thằng nhóc đang bĩu môi với mình.

" có cần gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu mà"

" cậu sẽ lại cốc vào đầu tôi mất", thấy Tobio nhăn nhó làm vẻ mặt như không tin mình mà không chịu nổi phải dùng tay véo nhẹ 2 bên má cậu vài phát để trừng phạt.

" nhưng nhờ vậy cậu mới đủ điểm đúng không?" tôi kiêu ngạo nhướng mày.

nó nhún vai không tỏ ý kiến.

" à mà bento mẹ tôi cho cậu nè, ăn để có sức đi Tokyo"

.

tôi vẫy tay tạm biệt Tobio rồi vào lớp.

năm học bắt đầu cũng được thời dài gian dài, vấn đề học tập với tôi vẫn khá là ổn, tôi cũng có cho một một cô bạn đáng yêu để nói chuyện. thời gian lúc đầu, cô ấy còn tưởng tôi là dân anh chị định đi trấn lột tiền của cô ấy nữa cơ, nhút nhát thật đấy.

tuy vậy vẫn còn một vấn đề nhỏ, tôi vẫn còn chưa chọn được cho một một clb để tham gia. xung quanh tôi ai ai cũng có clb cho riêng mình, chỉ trừ có mình tôi với Yachi là chưa. thật ra tôi muốn tham gia clb mỹ thuật mà khỗ nỗi nó bị hủy mất tiêu nên giờ vẫn còn bơ vơ trong lớp.

" Yachi ơi, có chị năm ba tìm cậu này!..à cả y/n luôn nha"

tôi vốn quen anh chị khối trên nào đâu nhỉ?

" Yachi, đi nào" 

vừa ra đến cửa, trước mắt tôi là một thiên thần với đôi đồng tử xanh việt quất và mái tóc đen xanh dài mượt, một vẻ đẹp tuyệt mỹ chẵng có từ nói để diễn tả hết được. trời đất ơi, em cong mất chị ơi!!

.

thật sự trước đây tôi chỉ xem qua được vài trận đấu nhỏ nên cũng chẵng có kinh nghiệm để mà quản lí một đội bóng đây, nhưng dù sao nắm cao trung thú vị không cũng nhờ vào máy khoảnh khắc clb mà nhỉ.

được rồi, chỉ là đưa khăn và chăm sóc mấy cậu con trai đó như con mình thôi mà ha, tưởng gì chứ chuyện này mình làm được, ngày xưa mình còn đút cơm cho Tobio chi.

" phiền mọi người chút" chị Kiyoko nói.

do đàn chị năm 3 và Yachi đi trước nên có lẽ sẽ chẵng ai để ý đến cái bóng người đang lấp ló đâu nhỉ.

" gì đấy gì đấy~ có chuyện gì đấy ~ " 

" à, hai em ấy sẽ tạm thời gia nhập với tư cách là quản lí mới"

ôi trời, tự dưng người tôi cứng đờ hơn cả lúc mới vô đây nữa. 

" e-em là Yachi Hitoka!!"

" ồ?!"

" thật hả? tuyệt quá!"

" năm nhất hả?"

" dạ?"  Yachi hốt hoảng, giọng cậu ấy to lên" e-em là học năm nhất, lớp 5 ạ!!"

" Asahi, cậu lùi lại chút đi"

" hả?"

có vẻ sự xuất hiện của Yachi làm cho không khí trông vui nhộn thật nhỉ, mà cậu ấy nhút nhát quá đi mất.

" ô y/n sao em lại không vào vậy?" đàn chị Kiyoko quay người lại níu lấy tay tôi, nghiêng đầu hỏi.

" ấy, em quên, đứng nhìn mọi người nói chuyện vui quá"

tôi vội đi vào cửa clb, hơi ngại ngùng chào cả đội.

" hehe, chúng ta lại gặp nhau rồi, mong các cậu sẽ chiếu cố tớ nhé" 

" ể? y/n" sao Tobio lại bất ngờ khi thấy tôi ở đây vậy, bộ không thích à.

 đàn anh Asahi lên tiếng" tốt quá! vậy là năm sau các em cũng có quản lí rồi !"

" à..à" Yachi nhút nhát muốn giải thích.

" chỉ là "tạm thời" thôi" ể?? đến cả chị đẹp Kiyoko cũng bối rối vậy sao?

" với cả, hôm nay hai em ấy ghé vội qua trước lúc làm việc cho ban chấp hành trường theo lời mời đột ngột của tớ, nên hôm nay chỉ là ra mắt thôi!"

" x-xin hãy giúp đỡ em ạ..!"

" bọn anh cũng thế" 

" đừng có vây quanh chào hỏi cho đến khi hai em ấy quen với điều đó chứ"

haha! có vẻ do sự nhiệt tình của mấy đàn anh năm ba nên Yachi, cô bé vốn nhút nhát nay lại càng nhút nhát hơn rồi. 

nhưng mà.. tôi cũng giống Yachi thôi, chỉ là trông tôi năng động hơn so với cái nội tâm bất ổn của mình, vốn dĩ tôi luôn là đứa hậu đậu rồi đụng đâu là hư đó...tình hình thế này biết tương lai tôi vể đâu đây chứ, hoang mang quá đi mất.

ngày hôm sau, trong lúc tôi và Yachi còn đang ngồi tám chuyện với cái bánh mì trong miệng, đột nhiên hai cậu Tobio và Hinata đi vào, ehe! thấy cục bông của mình đến chỗ mình chơi nên tôi vui lắm nhưng Yachi thì trái lại, cậu ấy bối rối cực, có lẽ là do không nhớ tên của hai người này chăng? 

" xin chào mấy cậu" tôi vui vẻ quơ tay loạn xạ trong không khí, tông giọng cao vút mang đầy vẻ háo hức. 

được một hồi nói chuyện thì biết được hai người này muốn nhờ Yachi kèm tiếng anh cho, cũng đúng vì tiếng anh của Tobio dở vãi nồi ra rồi cả cái câu nói thương hiệu của nó luôn khiến tôi phải kiềm nén không cười hay cốc vào đầu nó để bảo tồn cái nhan sắc. 

trong cái chuyến đi Tokyo sắp tới, có vẻ phần trăm hai người này đi được là hơi thấp đó.

Yachi hỏi: " Hinata, cậu có ghét học không?"

" ghét à, cứ phải ngồi mãi thì tớ thấy khổ sở lắm"

Hinata được Yachi kèm cho trông tiến triển đó, xem ra cách ghi chép của cậu ấy có tác dụng với Hinata rồi. tôi quay sang nhìn Tobio thì trông thấy cái bản mặt nhăn nhó của nó là đủ hiểu rồi, nó lại chả hiểu cái đách gì trong mớ từ vựng lẫn ngữ pháp cơ bản kia.

" Tobio, cậu làm sai rồi nè, ít nhất cũng phải biết làm đúng cái chủ ngữ chứ. Đây là câu bị động nên phần tân ngữ cậu đưa xuống làm chủ ngữ, tiếp đến cậu lấy cái phần động từ đưa xuống và biến đổi nó tương đương với cái thì trên, xong lại cộng v3" tôi loay hoay giảng cho Tobio nhưng trông có vẻ nó lại không hiểu rồi.

nhìn sang phía Yachi, tôi nghe thấy cậu ấy đang được Hinata kể cho nghe về đối thủ của mình, nào là đế vương của đội Aobajousai hay là đội mạnh nhất tỉnnh Shiratorizawa.

" à thì..không phải là người cao mới chơi được bóng chuyền sao? với cả clb bóng chuyền cũng có nhiều người cao nữa, nên là" 

" nhìn thế thôi chứ tớ đang là cầu thủ chính thức đó!!!"

thú thật lúc đầy tôi cũng nghĩ như Yachi đấy nhưng nhìn cậu ta đập bóng là tôi hiểu mình nhầm rồi.

" tớ không cần phải cao, tớ có thể nhảy" 

thì ra khi con người ta cố gắng thì mọi tiêu chuẩn đều bị phá bỏ nhỉ, cái cách nói dõng dạc đó thật khiến người ta thấy ngưỡng mộ mà.

" Hinata, cậu thú vị thật đó, Tobio thật là may mắn khi đồng hành với cậu" tôi ngước lên nhìn người con trai tóc cam, lúc này, không hiểu sao Hinata lại mang cho tôi cảm giác nể phục lẫn thích thú. lạ nhể, trông cứ như mấy tổng tài trong truyện í.

" xàm xí" tên nhóc kiêu căng này!

sau cái buổi học kèm đó, tôi và Yachi ít nhiều cũng đã nhét được đống kiến thức vào đầu của hai tên ngốc này, nhưng mà chỉ mong là họ sẽ không bị mất trí nhớ lúc mấy ngày thi diễn ra thôi chứ không lại phải học phụ đạo khỏi đi Tokyo.

dạy muốn mỏi miệng  mà còn không hiểu nữa là thua á.

ngày hôm sau, tôi cùng Yachi đến phòng clb, mới vừa đến cửa, Hinata đã chạy ra khoe với chúng tôi.

" y/n, Yachi, cái mấy hôm trước các cậu dạy bọn tớ có trong bài kiểm tra tiếng anh chiều nay..và tớ ăn được 1/3 đấy!!"

!!!! giỏi lắm Hinata, thế này là tiến bộ rồi đó!!


________________________________ bái bai mấy bợn :>

tổng tài y/n said: " cậu thật thú vị, cậu phải là của tôi" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinatashoyo