Chap 46: Vượt qua ranh giới (1)

..... 

-" Này Sakura- chan , chúng ta đã đi bao lâu rồi?"

-"......." 

-" Sakura- chan, tớ muốn về quá!

Naruto không ngừng than thở. Đường gì mà xa vậy? Nếu cứ thế này, chắc cậu sẽ gãy chân mất. Giữa trời nắng nóng gay gắt, cộng thêm việc cả ngày mới chỉ được ăn chút ít ramen vào buổi sáng nên Naruto cảm thấy cực kì khó chịu. 

-" Sakura-chan!~"

Không thấy Sakura trả lời mình, cậu gọi thêm một lần nữa. Dù đang bực nhưng Naruto vẫn cố gắng hết sức để giữ giọng mềm dẻo đối với cô nàng bướng bỉnh kia. Dù sao đó cũng là " cô cà rốt" của cậu mà.

Sakura còn mệt hơn Naruto. Buổi sáng cũng ăn sáng đầy đủ rồi đấy, nhưng không hiểu sao chân của cô cứ lề mề không nhấc lên được. Lí do quá rõ ràng rồi, do cô không chịu tập luyện cùng nhóm mà cứ bám theo Sasuke là thế này đây. Sakura tự cảm thấy hối hận, nhưng rồi cảm giác hối hận đó lại mau chóng tan biến chen vào với suy nghĩ " nếu Sasuke thấy cô dù đường xa có mệt mỏi đến đâu cũng muốn đến cứu cậu thì chắc hẳn Sasuke sẽ biết ơn và coi trọng Sakura hơn." Không phải cô không nghe thấy tiếng gọi của Naruto, mà là chỉ không thèm trả lời thôi. Thằng ngốc đó gọi ai thì kệ chứ, liên quan gì tới mình nhỉ?

Nhưng đi được một lúc sau, do không đi được nữa, Sakura đành phải nói với Naruto:

-" Chúng ta nghỉ đi thôi, mệt quá ."

Ngồi dưới ven đường, Sakura chợt nhận ra bản thân mình đã thê thảm đến mức nào. Này thì làn da trắng sứ mà cô chăm chút từ bé đã chuyển thành màu cam nhạt. Thế này thì đen hơn Sasuke rồi còn đâu! Đôi môi anh đào mọng nước giờ cũng nứt nẻ màu tím sương sương mộng mơ, tay chân thì mỏi lừ, haizzz.

Cô nên đi về hay không?  Cũng tại cô cả thôi. Trước khi đi không chịu chuẩn bị kĩ, rồi bây giờ mới thảm vậy đây. Biết thế mình đã mang theo một cái ô rồi.

Bây giờ đi sao? Sakura lôi tấm bản đồ ra, và chăm chú tìm đường. Để xem nào, theo như tấm bản đồ ta sẽ đang ở đây..... 

___

Naruto cũng quyết định ngồi cạnh Sakura, và nhìn lên tấm bản đồ tỏ vẻ hiểu biết. Naruto không hiểu gì cả, nhưng dù sao cũng phải "thông minh" trước mặt con gái nhà người ta chứ! Bỗng một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu, đó là một dòng số kì lạ...

- Sakura-chan, đây hình như là bàn đồ của 25 năm trước mà?

Một câu nói tưởng bình thường mà lại gây ám ảnh tột cùng cho Sakura.

 " Hể?" " 25 năm trước?" Sakura nhìn kĩ lại tấm bản đồ, đúng là của 25 năm trước thật....

-SHANAROOOOOO!!!!!!!!!

Sakura hét lên bực tức. Bây giờ chẳng lẽ cô và Naruto đang đi lạc saoo???!!!!! Thảo nào đi mãi chả đến nơi !!!!

Trời cũng sắp tối, Sakura càng ngày càng hoang mang, cô phải làm sao đây?

_____________

Karin dẫn Hinata và Sasuke đến một căn nhà nhỏ- căn nhà gắn nhiều kí ức tuổi thơ không mấy tươi đẹp của cô.

Đây là nơi cô sinh ra.

Đây là nơi cô tận mắt chứng kiến mẹ bị người cha nghiện ngập bạo hành.

Đây là nơi cô luôn gào khóc thật to mỗi đêm.

Nhưng cũng chính là nơi cô tìm thấy bản chất thật của mình nhất.

Căn nhà mang kiểu nhật cũ kĩ, tường bị nứt, sàn gỗ sập xệ, còn mái nhà thì tưởng như sắp đổ đến nơi. Nhưng....... đây là nơi duy nhất của cô, là nơi duy nhất cô có thể trở về.

" Đây là phòng của mình. Hai cậu có thể ở đây cho đến sáng mai đi cũng được, dù sao trời cũng sắp tối rồi..." _ Karin nở một nụ cười gượng rồi vui vẻ giới thiệu, không quên chỉ tay vào góc phòng, nơi có mấy tấm mệm chất lên nhau_ " kia là chỗ của ba mẹ mình nhưng họ đi xa mất rồi, nên nếu không không phiền.....". Nhắc tới ba mẹ mình, Karin lộ rõ vẻ buồn rầu.

Karin không có thời gian chăm chút lại cho ngôi nhà của mình. Mức lương khi làm nhiệm vụ của một kẻ ngoại tộc như cô chỉ bằng một phần ba các bạn khác, ngay cả chi phí sinh hoạt đã cũng rất khó khăn, nói gì đến việc sửa sang nhà cửa? Ngay cả vậy, đối với Hinata và Sasuke, nó vẫn mang một hương vị ấm áp nào đó.

Nhà của Karin đúng là không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng vẫn rất sạch sẽ và đầy đủ. Cô có bếp, có bồn tắm, có bàn ăn.... tất cả những đồ vật để làm nên một ngôi nhà. Một lúc sau, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cả 3 ngồi vào bàn ăn.

-" Tớ bắt đầu cảm thấy đói rồi đấy, cậu muốn ăn gì hả Karin-chan? Bọn tớ có thể đi mua!"

Hinata quan tâm mở miệng, Karin đã chịu khổ nhiều rồi mà còn đi giúp cô với Sasuke nữa, chắc chắn phải bao Karin chan một bữa thật ngon mới được. Một vị tiểu thư như Hinata làm sao có thể không có tiền đem trên người cơ chứ? nếu không muốn nói là rất nhiều tiền.

-" Không cần đâu, tớ không thấy đói." Karin xua tay lịch sự. Cô không muốn bạn mình phải mất tiền đi mua hàng của mấy kẻ đào mỏ dối gian nơi đây. Có khi giá mua hàng chỉ có 100 yên mà khi tính tiền lại lên đến 500 yên đấy chứ. Đó là lí do cô rất ít khi ra ngoài mua đồ ăn, rồi dần dần mất luôn hứng thú với việc ăn.

-" Thế làm sao được? hay là để tớ nấu ăn cho?" Hinata cố gắng thuyết phục Karin ăn cái gì đó.

-" Thật không vậy? Nhưng nhà tớ không có nguyên liệu gì đâu..." Karn ủ rũ nói.

-" Không sao mà, không có thì ta có thể đi kiếm!" Hinata mỉm cười thật tươi.

-" Trứng thịt cà chua nướng thì sao?" Sasuke gợi ý_ " Tôi sẽ đi kiếm nguyên liệu."

___________________

Và trong khi Sasuke đi kiếm nguyên liệu thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???

-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinata