Chap 22: Giấc mơ của Sasuke( p2)
Xin lỗi được lạc đề chút ạ.
Chết mịa nó rồi, lạc đè!!!!!!!!!!!
Rõ ràng là một bạn đã bảo Itakarin mà mình quên mất~
Ý tưởng Suikarin sẽ được ngừng lại mà thay vào đó là Itakarin
Vậy nhé?
_____________________
- NÀy tụi bây!
Một thằng đô con lớn hơn Sasuke và HInata tầm 6, 7 tuổi gì đó. Hắn cùng với đàn em của mình tiến lại gần chỗ cô.
- Sasuke nhanh nhạy hỏi:
- Muốn gì?
- Muốn gì á? Haha, mày thử quay lại nhìn con bạn mày mà xem.
Thằng đô con chế giễu cười Sasuke.
Sasuke lúc này mới quay lại nhìn Hinata sợ hãi nấp đằng sau mình. Theo bản năng,Hinata đưa hai tay ôm đầu, cô vẫn mấp máy câu " Em xin lỗi, đừng đánh em" và lặp lại nó nhiều lần.
Sasuke lúc này đã hiểu ta vấn đề. Đây chính là bọn bắt nạt Hinata mà cô nhắc đến. Chúng lớn hơn cả anh Itachi nữa, cậu không thể đánh lại chúng được. Nắm chặt tay cô gái bé nhỏ tộc Hyuuga, cậu thì thầm nhỏ đến mức chỉ có cả hai nghe được.
- Hinata, không sao đâu, cậu chạy được chứ?
- Ừm!
- Vậy chạy thôi!!!!
Sasuke nắm lấy tay Hinata mà chạy ra gốc cây chỗ Itachi ngồi. Vừa chạy, cậu hét to:
Anh Itachiiiiiii!!!!!!! Anh ra đây đi!
Nghe thấy tiếng gọi của Sasuke, Itachi vội rút kiếm, nhảy ra chỗ bọn côn đồ. Ra hiệu cho cậu chạy, anh hỏi bọn chúng:
- Các người là ai, tại sao lại muốn đánh tiểu thư nhà Hyuuga?
- Haha, các ngươi lo quá rồi không? Ta thích đánh ai là chuyện của tao, éo liên quan tới mày..
Thằng đại ca đang nói thì một trong số đệ đệ của nó chỉ tay vào Itachi, hỏi thầm:
- Này đại ca, có phải đó là thằng chồn đáng ghét đập mặt mình ngày xưa không? Em có ý này, thằng vừa dẫn con bé kia chạy có lẽ là em của nó. Bây giờ anh ở đây xử lí thằng chồn này, em ra kia oánh thằng em của nó, được không?
- Ý kiến hay đấy, mày đúng là thông minh!
Thằng đại ca vỗ vai tiểu đệ rồi lao vào Itachi. Hắn bây giờ đang là Chuunin, ở đội 2. Người thường gặp chắc chắn phải bị đe dọa bởi khí chất cũng như sức mạnh của thằng này. Nhưng đây là Itachi, thành viên đội Anbu đấy.
- Nể tình xưa gặp mặt nhau, tôi cho các người một cơ hội để chạy.
- Mày bị gì thế? Sao bao năm khổ cực từ hồi bị mày đập, tao đã chịu mọi nhục nhã rồi cuối cùng mới được thành Chuunin thế này đây!
- Vậy thì tôi không nương tay nữa!
Itachi bật sharingan, lao đầu vào kẻ địch
____________________
Về phần Sasuke, cậu chắc chắn mình đang bị đuổi bởi một thứ gì đó....rất mạnh! Cậu dừng lại, hét to:
-Ra đây đi! Tôi không muốn chơi trò trốn tìm đâu!
Một con người bỗng hiện lên từ lùm cây. Là tên nhị đệ vừa nãy. Hắn hỏi Sasuke với khuôn mặt ngạc nhiên:
- Tộc nhân Uchiha, làm sao ngươi tìm được ta? Ẩn nấp là nhẫn thuật đặc biệt của ta. Người nói Uchiha là tộc mạnh nhất quả không sai.
- Vậy ngươi đuổi theo bọn ta làm gì?
- Này này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy!
- Ngươi mới phải trả lời trước. Hỏa độn: Hỏa cầu!
Sasuke chấp ấn rồi phun ra hỏa cầu. Hinata nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc. Trong sách nói khi một tộc nhân Uchiha luyện thành thạo hỏa cầu, người đấy đã trưởng thành. Mà Sasuke mới chỉ 5 tuổi, sao có thể thế được?
- Sasuke-kun, cậu có phải.....là thiên tài không?
- Thiên tài?
- Là những người đặc biệt trên thế giới. Những người này giỏi hơn người khác, thông minh hơn người khác, mà mạnh mẽ hơn người khác!
- Ừm......
Sasuke hơi ngạc nhiên với chuyện này. Ba cậu luôn so sánh cậu với Itachi, ông chưa lần nào khen cậu cả.
- Ngươi đang bỏ bơ ta đấy à?
Tên nhị đệ gào lên, người hắn chi chít vết bỏng, hắn cầm kunai, ẩn vào trong không khí.
- Sasuke-kun, phía sau kìa! Hinata gần như sắp khóc.
Sasuke quay lại phía sau, đúng lúc chỉ còn vài cm nữa thôi là thanh kunai nhọn hoắc đã đâm thủng mắt cậu rồi. Cậu nhanh chóng tránh đang bên phải, cầm tay Hinata, và chạy đến chỗ Itachi đang đánh nhau. Anh ấy sẽ giải quyết được vụ này, Sasuke thầm nhủ. Nhưng có vẻ không đơn giản như thế. Tên nhị đệ liên tục bám theo cậu và Hinata, mà Hinata lại có vẻ không quen chạy, chạy chậm hơn cậu tưởng.
- Sasuke-kun, chạy đi, cứ để tớ ở đây cũng được!
Hinata nói. Thật sự là lâu nay cô chưa có người bạn nào cả, được gặp gỡ và nói chuyện với Sasuke là cô đã vui lắm rồi, không cần đòi hỏi thêm gì cả.
- Cậu nói gì thế Hinata? Tớ đâu thể bỏ mặc cậu lại được?
-Nhưng mà.........
- Anhhhhhhhhh ITAChiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sasuke gào lên gọi tên anh mình. Cậu chắc hẳn Itachi cũng phải nghe thấy nó.
________
Itachi đã xử xong tên đại ca. Trước khi gục, nó nói với Itachi một điều:
- Này mày, thằng nhị đệ của tao đã đi xử thằng em của mày và con nhỏ Hyuga rồi, mày có ngon thì đuổi theo bọn nó đê! Dù gì thằng em của mày cũng sắp ngủm rồi!
Mắt Itachi mở to ra. Làm gì anh cũng được nhưng đụng đến em trai anh thì hậu quả khôn lường.
- NÓ Ở Đâu?
- Làm sao ta biết được?
- Anhhhhhhhhhhhhhh ITACHIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
Là giọng của Sasuke?
Anh chạy đến, dùng kiếm chém tên tàng hình.....
_____________
Bây giờ đã là hoàng hôn, cha của Hinata, Hyuga Hiashi ra đón Hinata, ông cảm ơn Itachi.
- Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì Hinata không biết còn bị bắt nạt đến bao giờ nữa.
- Không. Ông nên cảm ơn cậu bé này.
Itachi đẩy Sasuke lên phía trước.
- HỬm, phải thế không, Hinata?
Hinata gật đầu và mỉm cười.
-Vậy nhân danh trưởng tộc Hyuga, ta tặng cháu món quà này coi như lời cảm ơn vì đã bảo vệ người thừa kế Hyuga.
Nói rồi ông tặng Sasuke một tờ giấy.
- Trong này có chứa sức mạnh của tộc Hyuga, ta tặng cháu. Hãy dùng nó khi cần nhé?
- Vâng!
Sasuke gật đầu, Hiashi mỉm cười, dẫn Hinata về nhà. Trước khi về, Hinata còn không quên gửi lời nhắn:
Lần sau lại gặp nhé?
Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top