chap 25
Tối đến Bokuto đã tắm rửa sạch sẽ, một người tăng động như anh cũng phải cố gắng kiềm chế không vận động mạnh để tránh đổ mồ hôi. Điều này khiến cho đồng đội anh cũng có chút ảnh hưởng đến tâm lý, lo sợ người đội trưởng đáng kính này đã bị hoán đổi. Dù có cậy miệng anh ra thì Bokuto cũng không chịu hé nửa lời giải thích vì sao mình như này. Cũng phải anh đã tốn công vô cùng mới có cơ hội này, nếu nói ra chắc chắn những tên khác sẽ đi theo vào anh không còn cơ hội nữa, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Nhìn đồng hồ anh vui vẻ rời khỏi phòng đội mình đi đến điểm hẹn.......... Akaashi bất lực thở dài " ừ thì chỉ có kẻ ngốc mới nói ra, cũng chỉ có kẻ ngốc là anh khi suy nghĩ nói thành tiếng ". Ban nãy khi suy nghĩ Bokuto đã nói hết ra như không biết gì, Akaashi chỉ ngao ngán đứng một chỗ những người khác thì khi anh vừa ra khỏi phòng đã phụt cười thành tiếng.
" dù không muốn nhưng coi như em cho anh một cơ hội vậy. " _ Akaashi cười nhẹ một cái xong hướng đến phòng tắm.
--------------------------------------
Bokuto đứng ở điểm hẹn tại cổng lễ hội, dù hai người ở cùng nơi nhưng anh không dám hẹn đi cùng cậu, tại sợ sẽ bị phát hiện. Cũng do hồi hợp mà anh đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút, trong thời gian này vừa kịp xếp hàng mua bánh bao tại gian nổi tiếng tay nghề chất lượng cho cậu. Vừa ôm lấy túi bánh vừa nghĩ đến hình ảnh Hinata ăn chiếc bánh ngon lành này khiến anh nở nụ cười vô cùng thoải mái nhìn y trẻ con vậy.
" Bokuto-sannn "
" hey Hinata "_ vừa nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, anh vội quay đầu lại. Đúng là hình ảnh anh chờ đợi nãy giờ nhưng..
" Oya "_ Kuroo
" chào anh "_ Tsuki và Karasuno
" chào " _ Kenma
" sao..sao mấy người ... Sao "_ Bokuto đáy là cảm giác hụt hẫng nói không nên lời này, chuyến đi chơi mơ ước thành chuyến trầm cảm rồi.
" Là chibi-chan rủ chúng tôi đó " _ Kuroo khoắc lấy vai Bokuto đang sững người, nụ cười mang đầy tính khiêu khích. Còn nói thầm vào tai Bokuto rằng " dễ gì mà làm vậy " rồi lại bỏ sang bên Hinata và 3 người kia. Bokuto chỉ kịp hoàn hồn lại sau khi cậu gọi anh lần nữa, sau đó Hinata đã xin lỗi và giải thích rằng cậu vô tình gặp họ trước lúc đi. Sau khi hỏi thăm cậu đi đâu thì cả bốn đều đòi đi theo dù cậu đã cố gắng ngăn lại và từ chối. Nhờ vậy Bokuto mới cảm thấy tốt hơn và nhìn lại người bạn Kuroo với ánh mắt thất vọng " đòi đi theo mà làm như được mời vậy "
----------------------
Soát chính tả dùm nhe
Chap này vừa viết vừa thương Bokuto mà cũng thấy buồn cười 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top