Chương 2: Giải thích
Người phụ nữ nói xong liền dùng một ngón tay chỉ vào đỉnh đầu của Hinata, ánh sáng màu vàng bước vào tâm chí Hinata, con mắt thứ ba mở ra. Trước mắt Hinata không còn là một màu đen tối tăm mờ mịt nữa mà là khung cảnh bầu trời trong xanh với những đám mây bay nhẹ nhàng. Gió thổi đưa theo những cánh chim từ phương Nam trở lại sau một mùa đông lạnh giá. Những gì Hinata cảm nhận được đều gom góp thành một câu thôi. Thật thanh bình!
Khí hậu thanh mát khiến cho nhịp thở của cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mái tóc tung bay che khuất tầm mắt đưa cô trở về thực tại. Hinata cảm thấy trái tim mình như được làn gió mát thổi qua, thoải mái đến từng tế bào. Hinata gạt tóc sang một bên và nhìn sang người phụ nữ bên cạnh vẫn như bóng ma hỏi: "Đây là đâu vậy, tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"
Trước câu hỏi của cô, người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt giống như những viên pha lê tuyệt đẹp loé lên chút ánh sáng: "Đây là trái đất khi chưa có con người sinh sống, chúng ta đã vượt thời gian và không gian để tới đây."
Hinata quay đầu lại nhìn ngọn núi phía trước mắt, bỗng cô thấy rất quen thuộc, tuy rằng lớn hơn hiện tại nhưng nhiều nét vẫn có thể tưởng tượng ra được các khối đá sẽ được điêu khắc thành gương mặt của các Hokage. Cô bất ngờ quay sang vui vẻ cất lên: "Konoha! Là Konoha phải không?"
Người phụ nữ không trả lời nhưng cũng ngầm đồng ý: "Cô muốn biết vì sao tôi lại đưa cô đến đây không?"
Hinata chần chừ, cô vẫn còn rất cảnh giác với người phụ nữ này nhưng cảm giác giữa họ thật kì lạ, tưởng chừng đã quen biết từ lâu rồi: "Vì sao vậy?"
Người phụ nữ bình tĩnh giải thích cùng lúc đó khung cảnh cũng chuyển sang một màu đen khác nhưng là hình ảnh của vũ trụ rộng lớn nơi Hinata đã nhìn thấy trước đó: "Thực ra, cô chính là tái sinh của ta ở kiếp này, ta đã bị phong ấn ở Trái đất hàng triệu năm qua bởi những Tinh linh vũ trụ. Và ta tới gặp cô chính vì điều này, phong ấn sắp mở ra, những tinh linh đó đã sẵn sàng quay lại một lần nữa để phong ấn ta. Điều này đồng nghĩa với việc Trái đất các ngươi và loài người cũng sắp phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt để tạo ra một không gian phong ấn đủ mạnh để ta không thể tái sinh một lần nào nữa..."
Giọng kể của người phụ nữ có gì đó buồn bã nhưng hơn hết là bình tĩnh đến lạ thường, gương mặt cô ấy nhìn đến phía xa xăm vô định.
Hinata bất ngờ một phần vì biết mình chính là tái sinh của người trước mắt. Một phần vì năng lực của cô ấy, dịch chuyển không gian và cả thời gian như thế này chắc hẳn vị tinh linh này hoàn toàn không hề đơn giản, tại sao cô ấy lại bị phong ấn: "Tôi... là tái sinh của cô. Nhưng tại sao cô lại bị phong ấn? Không phải chỉ có khi chết đi mới được tái sinh sao?!"
Người phụ nữ nhẹ nhàng nhìn Hinata và lắc đầu: "Thần có thể chết nhưng tinh linh không bao giờ chết được. Tinh linh là những thực thể vô định, không thể xác định được, nhưng việc ta tái sinh được là do trước khi bị phong ấn ta đã chuyển một phần sinh mệnh của ta đến cổng luân hồi nên cô mới có thể xuất hiện được. Còn việc ta bị phong ấn, vốn dĩ ta và các tinh linh khác chưa bao giờ hòa hợp với nhau, chúng ta không có định hướng rõ ràng mà chỉ lặp đi lặp lại công việc không biết tại sao lại có được. Cho đến khi có những kẻ từ tộc Otsutsuki đến chỗ bọn họ thì sự mất cân bằng mới chính thức diễn ra. Các trận chiến tranh giành giữa ta và họ trong tâm thế cạnh tranh không xâm lấn bắt đầu và càng lúc càng nhiều hơn rồi dần trở thành những trận chiến đẫm máu."
Hinata được người phụ nữ đưa đến khung cảnh tan hoang của thế giới ngày ấy. Xác của những sinh linh chết tràn lan khắp mặt đất và bầu trời, máu chảy thành sông đọng lại thành từng hồ lớn bốc lên mùi hôi thối. Bầu trời kéo đến những cơn mưa bình thường nhưng lại là máu. Hinata không khỏi bịt miệng sợ hãi cùng kinh hoàng. Tuy nhiên chưa để cô định thần người phụ nữ ấy lại chuyển sang khung cảnh dòng sông mà Hinata đã thấy.
Hanil thở dài: "Ta biết mà, cô không thể nhìn nó quá lâu."
Hinata cắt ngang câu nói của Hanil: "Vậy hãy nói thẳng đi cô có mục đích gì khi tìm tôi?"
Hinata tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng phần nào cô cũng biết mục đích của người phụ nữ bí ẩn tự xưng là cô của kiếp trước cả.
Hanil mỉm cười với sự chủ động của cô, cô ấy nói rất rõ từng âm tiết: "Giúp tôi giải trừ phong ấn, tôi sẽ giúp cô bảo vệ thế giới này."
Hinata nghe xong không kịp đồng ý người phụ nữ đã đưa tay ra trước mặt Hinata vuốt nhẹ làm biến mất đôi mắt thứ ba và nói: "Đã hết thời gian chúng ta có thể gặp nhau rồi, tôi sẽ đợi câu trả lời từ cô vào ba ngày nữa. Giờ thì ngủ một giấc đi tôi đưa cô trở lại thế giới thực."
Hanil mở cánh cổng thời không ôm Hinata đã ngủ say trở lại con sông cũ. Hoa bỉ ngạn đỏ theo từng bước chân nặng nề rơi xuống dòng sông nhiều hơn.
"Hửm." Người phụ nữ dừng chân nhìn ánh sáng soi chiếu dưới mặt nước và những bông tuyết đang rơi xuống: "Sắp xếp xong chưa?"
Một bóng sáng từ trên trời bay xuống, dưới chân người này khi vừa đáp đất liền xuất hiện là một vòng tròn ánh sáng trắng hình hoa anh đào đang xoay liên tục. Người này không nói gì chỉ nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt trống không với sự kính nể vô cùng: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top