Chương 7: Sự xuất hiện của một người khác
Thành phố đông đúc. Cây xanh thì ít ởi và tiếng xe cộ cũng như bụi dày đặc. Đúng vậy, đó là thành phố hiện đại.
Với những thiết bị hiện đại và tiện ích, chúng ta bây giờ không còn cần phải vào rừng để bắt thú hay hái nấm hoặc sống trong những hang đá thiếu tiện nghi. Chúng ta bây giờ có đèn điện chiếu sáng cả thành phố, có nước nóng, thức ăn và quần áo. Nhưng chúng ta đã đổi những điều gì cho nó ?
Không ! Trương Bình chưa bao giờ quan tâm đến việc đó quá năm giây. Anh chỉ quan tâm liệu anh có tiền hay không thôi.
Nếu gọi Trương Bình là người tốt thì ít nhất ba trăm người bị anh ta trộm đồ và một trăm người khác bị anh ta lừa đảo sẽ tìm ra địa chỉ nhà bạn và đến đấm bạn. Bởi vì Trương Bình là một tên khốn nạn không làm mà đòi ăn. Anh ta cũng là một người hâm mộ anime và manga lớn mà các bạn sẽ gọi anh ta là Wibu lúc này. Nhưng anh ta còn tệ hơn Wibu bình thường ở một chỗ là anh ta không những ăn bám bố mẹ mà khi thiếu tiền thì ra ngoài ăn trộm. Và sau ba bốn năm như vậy tài ăn trộm của anh ta đã phát triển và thậm chí hắn ta chưa đến đồn cảnh sát bao giờ cả.
Nhưng trước cánh rừng lớn này. Một người dù không phải hắn ta cũng phải bất lực.
- Cái gì đây ? Đây là đâu ?
Đúng vậy . Trương Bình đang bối rối. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ vài giây trước mình vẫn đang ngồi trước máy tính và ngắm waifu của mình.
Nhưng chưa đầy vài giây sau. Thậm chí chỉ là một cái chớp mắt thì trước mắt anh đã đổi từ căn phòng tối với máy tính thành một nơi mà không thấy gì ngoài rừng cây cả.
- Liệu đây có phải là ai đó bắt cóc mình hay không ? Vậy tại sao lại là một khu rừng ?
Trương Bình lo lắng nhìn quanh. Nhưng tất cả những gì hắn ta nhớ chỉ có vậy.
- Mình có nên đi không ?
Hắn ta do dự nhìn quanh. Không phải cây thì cũng là cối. Tít xa cũng là cây cối với chim chóc. Những chiếc cây khổng lồ cũng có và thấp cũng có.
Trương bình chỉ có mặc một bộ quần áo ở nhà. Thậm chí chân hắn không mang bất kì chiếc dép nào cả và đang đứng trên nền đất. Nhưng hắn trước tiên không thể quan tâm đến việc chân đất mà hắn lo lắng đến an toàn của mình hơn.
- THẢ TAO RA MẤY THẰNG CHÓ NÀY ! MÀY TIN LÀ TAO CÓ THỂ KIỆN MÀY KHÔNG ?
Hắn ta tức và hét lên. Nhưng ngoài tiếng vọng của hắn trong rừng thì không còn gì khác cả.
Trương Bình mặt như bị vả tức giận. Nhưng đến hắn cũng không nghĩ nơi đây có người sống.
"Nơi này là đâu ? "
Hắn không thể không hỏi bản thân.
Là một thằng cặn bã với thời gian ở trong nhà hơn hai mươi hai giờ một ngày. Hắn ở đây như bị lạc lõng. Tất cả những gì hắn biết đều vô dụng. Tất cả những kinh nghiệm tốt nhất của hắn ở đây cũng như không.
Trương Bình cẩn thận từng bước chân và bước đi. Hắn sợ chứ ? Hắn sợ nơi đây.
Kẻ thù duy nhất của con người là sợ hãi những gì mình không biết. Điều đó hoàn toàn đúng với hắn vào lúc này. Không biết mình đang ở đâu. Không biết tại sao mình đang ở đây. Và thậm chí là không biết được thứ gì sắp xảy đến. Nhưng với mong muốn thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này hắn chậm chạp từng bước tiếp.
Đi được mười bước. Một con nhện to bằng bàn tay xuất hiện ở trên đầu hắn. Hắn sợ hãi ngay lập tức.
- Ahhhhh !!
Hắn hét lên và lùi lại. Con nhện với những chiếc chân kì lạ là cực kì kì lạ và mới mẻ với hắn, một người không biết gì ngoài anime.
Hắn lùi lại. Nhưng con nhện vẫn ở đó. Thậm chí không quan tâm đến hắn. Nhưng Trương bình không có gan. Hắn dù biết con nhện không quan tâm thì lựa chọn của hắn vẫn là đi đường khác.
Khu rừng âm u với những chiếc cây lớn đã sớm che hết đi những tia nắng từ mặt trời. Nhưng Trương Bình đủ thông minh để biết rằng cây cần mặt trời để quang hợp.
Nhưng hắn không quan tâm nhiều đến cây cối lúc này.
Trương Bình đi bộ trong rừng như một kẻ nhát gan. Tiếng sột soạt ở bụi cây cũng đủ để hắn ta sợ hãi.
- Ọc ỏc !
Một tiếng kêu kì lạ khiến Trương Bình lùi lại. Hắn nhìn về phía tiếng kêu đầy sợ hãi.
"Cái gì vậy ?"
Trương Bình nhìn về phía bụi cây lớn sợ hãi. Bụi tre im lặng. Hắn vẫn nhìn bụi cây.
Nhưng sau một lúc bụi cây vẫn im lặng.
- Chắc là không có gì ! Mình chỉ !
Hắn nhẹ nhõm giơ tay lên quệt vệt mồ hôi trên trán. Nhưng bụi công bỗng nhiên đổ sập xuống và một con lợn với hai chiếc răng và to hai mét chạy đến.
- AHHHHHHHHHH !
Anh ta không nghì gì ngoài chạy ngay lập tức. Con lợn khiến anh ta sợ lên trời xuống đất.
Cuộc rượt đuổi của lợn và người cuối cùng đã kết thúc với sự chiến thắng của Trương Bình. Nhưng lúc anh mệt mỏi nhìn xung quanh thì một lần nữa anh ta lại lo lắng.
Xung quanh bốn bề vẫn là rừng. Nhưng thấy được một tiếng nước chảy hắn ngay lập tức chạy đến.
Hắn chạy đến đó. Qua khỏi những thân cây đổ dưới đất và những chiếc rễ lớn và cuối cùng trước mặt hắn là một con suối nhỏ.
- TUYỆT VỜI !!! YEAHH !!
Nhưng hắn không chỉ vui vì tìm được con suối mà còn vui mừng vì từ chỗ này đã là hết rừng. Nhưng trước mặt hắn không có gì ngoài những núi đá cao thấp.
- Đây chắc chắn không phải nhà mình ? Vậy nơi này là đâu ?
Trương Bình vẫn không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng quá ít thông tin nên hắn cũng nhanh chóng bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top