CHƯƠNG 9
Cứ như thế, cuộc sống học sinh của Hinata bắt đầu. Mỗi sáng, sau khi luyện tập, nàng sẽ chuẩn bị bentou cho bản thân và Neji, rồi đi đến trường.
Neji vì không để mọi người thấy anh quá thân thiết với Hinata nên anh thường rời khỏi nhà sau Hinata vài phút.
Hinata vừa buồn cười vừa cảm động trước suy nghĩ đó của anh. Thế nhưng, nàng cũng không phản bác mà chỉ chuẩn bị cho anh một bát soba cá trích, món mà Neji thích nhất, như một lời cảm ơn.
Hinata khoác trên người bộ đồng phục rộng thùng thình, trên vai mang theo cặp sách, thong thả bước đến trường. Nhập học được gần một tháng, nàng dần quen với nếp sống học đường.
Mơ tưởng luôn luôn tốt đẹp còn hiện thực thì thật tàn khốc. Nói thế thì hơi quá, nhưng thật sự cuộc sống học sinh không màu hồng như nàng đã từng tưởng tượng.
Dường như có một vách ngăn giữa nàng và các bạn trong lớp. Ngoài Shikamaru, người bạn đầu tiên của nàng, Hana thì khá thân ra, Hinata thi thoảng chỉ nói vài câu qua lại vài người như Naruto, Kiba hay Choji, toàn những người ngồi gần nàng và thuộc tuýp người cực kì hòa đồng.
Ngước nhìn những chiếc lá cây rẻ quạt rơi xuống, mùa thu đang dần qua đi, lòng Hinata lại tịch mịch dị thường.
Không biết có phải nàng quá nhạy cảm hay không, thi thoảng Hinata cảm nhận vài ánh mắt bất thiện hướng về phía nàng.
Nhất là mỗi khi Sasuke quay xuống mượn gì đó của nàng, thái độ các bạn nữ trong lớp trở nên thật kì quặc. Bởi thế, mấy ngày nay, hầu như nàng phớt lờ thậm chí là lảng tránh mỗi khi chạm mắt Sasuke.
Lòng đầy phiền muộn, Hinata không dám kể cùng ai trong nhà, chỉ sợ Neji-nii mà biết thì lại xé to chuyện. Càng như thế, phiền muộn trong lòng ngày càng chất đầy, số lần mà Hinata thở dài mấy ngày nay có khi còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại.
Đến trường, Hinata chậm rãi bước đến tủ đựng đồ của mình, bên trong là một quả táo chín mọng. Nàng không nói gì mà bí mật cất nó vào cặp sách, chuyện này đã kéo dài ba ngày nay rồi.
Mỗi sáng đến lớp, luôn có một quả táo trong hộc tủ của nàng, không một lời nhắn nhủ, nó luôn xuất hiện thình lình như thế.
Nàng thử hỏi vu vơ những người bạn có mối quan hệ khá tốt với nàng về quả táo ấy, nhưng dường như chẳng ai trong họ biết chuyện này. Vì thế, Hinata chỉ cất chúng chứ tuyệt nhiên không dám ăn.
Đâu phải ai cũng bạ đâu ăn đấy như Bạch Tuyết mà nàng cũng không muốn tùy tiện trao nụ hôn đầu đời kiểu hên xui vậy đâu.
Lúc này, Shikamaru cũng đến, cậu chào một cách uể oải
- Chào buổi sáng, Hinata.
Nàng cũng không than phiền gì cả, ai cũng có khuyết điểm cả mà, lười biếng một chút cũng chẳng hề gì, miễn Shikamaru thích là được.
- Chào buổi sáng, Shikamaru. Tiết đầu là môn thể dục đấy, cậu muốn ngủ thì tranh thủ vào.
Nghe thế, cậu chàng vội vàng thay giày rồi bước nhanh đến lớp.
Đến khi Hinata vào lớp, đã thấy Shikamaru úp mặt xuống bàn, đang chìm trong giấc mộng, như thể ngủ chậm một giây thôi là cậu ta tổn thất nặng nề vậy.
Hinata cười cười, chứng kiến cảnh này cả tháng nay mà nàng vẫn không kiềm lòng mà ngưỡng mộ. Đâu phải ai cũng có thể ngủ như thế này được, đã thế, ngủ nhưng vẫn đứng đầu khối mới ghê chứ.
Hinata âm thầm cảm thán, kiểu học như Shikamaru chỉ có thể hâm mộ, chứ học theo có mà đội sổ.
Nàng chậm rãi lấy sách vở ra, ngồi cắn bút giải đề toán, môn nàng chỉ biết khóc trong niềm đau.
Phía xa, Sasuke nghe Naruto lảm nhảm mà thần trí như ở trên mây, tầm mắt của anh chăm chú nhìn từng hành động ai đó.
Không sai, anh chính là người đã đặt quả táo vào mỗi sáng, tất cả cũng là nghe theo lời quân sư gà mờ Naruto.
Không biết tên này ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra sự chú ý đặc biệt của anh với cô nàng Hyuga. Và cái tên ngốc đó đã bày cho anh một phương pháp theo đuổi điển hình nhất: tặng quà.
Bây giờ, Sasuke thực sự nghi ngờ quyết định nhờ Naruto giúp đỡ nghĩ cách, liệu có phải là quyết định sai lầm nhất trong đời của anh không đây?
Naruto thấy cậu bạn cứ nhìn chằm chằm một hướng, không nhịn được mà huơ tay trước mắt cậu ta, hòng lôi kéo sự chú ý.
- Này, này, đừng có nhìn con gái nhà người ta kiểu như ăn tươi nuốt sống đấy, tớ nhìn thôi mà sởn cả gai ốc đây này.
Sasuke lườm một cái muốn cháy cả mặt.
- Nghe lời cậu đúng là chẳng ra sao mà.
- Thế nào? Tặng quà là cách theo đuổi nhanh nhất đấy, tớ nghe Kakashi- sensei nói thế mà.
- Ông thầy giáo ế thâm niên đấy thì nghe làm gì. Mà, ai bảo tớ theo đuổi.
Sasuke chối bay biến, có điều vành tai hơi đỏ lên của cậu đã bán đứng, tố cáo lòng cậu rồi.
Liếc nhìn thằng bạn đang cười phớ lớ, Sasuke nhịn không được hỏi lại:
- Cậu từng theo đuổi thành công ai chưa đấy?
Naruto gãi gãi đầu, trả lời tỉnh bơ:
- À, Theo đuổi thành công con cáo tớ nuôi, Kurama á, có tính không? À mà, Kurama là đực hay cái ấy nhỉ....
Sasuke thực sự một đấm một cái vào bản mặt cười vô tư trước mắt. Thật sai lầm mà, may mà hỏi sớm, nếu không, nghe lời tên này có mà cả đời cũng không hốt được người về nhà mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top