CHƯƠNG 6

Đúng như dự liệu, chuyên gia trễ giờ, người thầy đáng kính của chúng ta, Kakashi vẫn chưa đến trường. Nhìn một lượt quanh phòng, Neji thở dài ngao ngán, cớ gì em gái anh lại vào trúng ngay lớp ông thầy này chủ nhiệm cơ chứ.

Gõ nhẹ lên cửa, Neji dẫn theo Hinata đến trước mặt Kurenai- sensei, người mà anh cảm thấy an tâm phần nào để giao phó em gái.

Hai người khẽ cúi chào một cách lễ phép, Neji giới thiệu:

- Sensei, đây là Hyuga Hinata, là họ hàng xa của em vừa mới chuyển trường, thuộc lớp do Kakashi-sensei chủ nhiệm, chỉ là...

Người phụ nữ ngồi trên ghế, có vẻ một vẻ đẹp phóng khoáng pha chút gì đó gợi cảm, bí hiểm, xoay qua nhìn một lượt cô bé học sinh chuyển trường trước mặt.

Ấn tượng đầu tiên là...

Ừm, quả kính này chắc chăm học lắm đây!

Rồi gật gù, ra vẻ hài lòng lắm. Cô biết tỏng câu nói phía sau của nhóc Neji này là gì, hẳn là không muốn nói xấu sau lưng thầy giáo đây mà, đúng là do gia tộc lớn nuôi dạy có khác. Còn cái tên Kakashi... Hừ, cứ chờ đấy, cô sẽ tính sổ với hắn sau.

- Được rồi, cô sẽ phụ trách, em về lớp của mình đi Neji.

Neji chần chờ trong chốc lát, thực lòng anh muốn đích thân đưa Hinata tới tận lớp học, rồi răn đe một trận để không ai có thể bắt nạt em gái mình, nếu có thể chung lớp, chung bàn với Hinata lại càng tốt, nhưng đây là điều không thể.

Anh đành cúi chào rồi quay sang vỗ vai Hinata, trao cho cô một ánh mắt khích lệ rồi  mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Kurenai mặt đầy vẻ hóng hớt quan sát động tác hai cô cậu học sinh, không đơn giản nha, giác quan thứ sáu mách bảo cô quan hệ giữa hai người không thể nào chỉ là bà con với nhau được.

Nhìn bóng lưng Neji đi khuất, Kurenai mới nhìn Hinata đầy vẻ tò mò, cô bé này từ lúc bước vào ngoại trừ chào cô thì vẫn lẳng lặng đứng im như pho tượng.

- Em tên Hinata, đúng không? Nhóc Neji là gì của em thế?

Hinata điếng người, quả nhiên không thể nào qua mặt thầy cô được mà, nàng tính nói thật với cô giáo nhưng...nhưng mà suy nghĩ một chút, lại lưỡng lự không thôi.

Đưa mắt nhìn sang một bên, né tránh ánh nhìn từ cô giáo, Hinata khẽ đáp:

- Sensei, em với Neji-ni... à không, với Neji-san chỉ quen biết sơ sơ thôi ạ.

Kurenai suýt nữa thì bật cười, lần đầu trong đời cô lại gặp một người nói dối tệ đến vậy, nhìn dáng vẻ cô bé, chắc chỉ có người ngốc mới tin lời cô bé nói được.

Đặt tay lên vai Hinata, Kurenai nói nhỏ, giọng đầy vẻ từng trải

- Hinata-chan! Lần sau nếu không muốn nói thật thì chỉ cần cười nhẹ cho qua chuyện là được, em nói dối quả là dở tệ..

Hinata đỏ bừng cả mặt, lần đầu tiên nói dối lại bị người đối diện nhìn thấu thế này, thật xấu hổ quá đi.

Kurenai cũng thôi không trêu chọc nữa mà dẫn Hinata tới lớp 10A, chuông đã điểm một lúc lâu, trên hành lang chỉ văng  vẳng tiếng giảng bài của thầy cô giáo.

Hinata đi theo sau Kurenai, len lén quan sát các lớp học, ánh mắt không nén nổi sự tò mò, như chú chim non lò dò theo sau mẹ lần đầu quan sát thế giới bên ngoài như thế nào vậy.

Hai người nhanh chóng bước đến lớp 10A, khác với các lớp khác còn đang cặm cụi học, 10A ồn ào, nhốn nháo khiến Kurenai giận sôi, đây quả thật là lớp khiến thầy, cô giáo vừa yêu vừa hận.

Yêu là vì học sinh trong lớp nếu không phải là tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc sừng sỏ thì cũng là nơi tập trung những bộ óc thiên tài hay có thành tích ưu dị các lĩnh vực, được bồi dưỡng trọng điểm.

Khổ nổi, muốn quản lí đám nhóc con này cũng chẳng phải chuyện dễ, lại vớ ngay tên Kakashi chủ nhiệm, giỏi thì giỏi đấy, còn điều quá lời biếng, thật là cùng một giuộc với đám nhóc này mà.

Kurenai cau mày nhìn cái lớp tựa cái chợ trước mắt, chả hiểu sao ngài hiệu trưởng lại phân công tên Kakashi làm chủ nhiệm thế không biết. 

Đang tính bước vào ổn định lớp học, bỗng có một cậu trai sa sầm đi ra, va phải cô bé chuyển trường, Hinata.

Quay lại 5 phút trước, tại lớp 10A.

Bầu không khí hỗn loạn chẳng khác gì đang họp chợ, Naruto, cậu chàng mới chuyển đến liến thoắng không ngừng với Kiba. Mới qua một ngày ngồi chung,mà hai người họ chơi thân với nhau cứ như mặc chung một cái quần cùng lớn lên với nhau vậy. Hợp cạ tới độ anh em ruột nhìn thấy cũng phải hổ thẹn.

Shikamaru, còn bận với công cuộc ngủ quên ngày tháng của mình, dù bàn ở trên, tiếng Chouji nhai nhóp nhép ăn snack không ngừng bên tai, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ hôm qua thầy chủ nhiệm giao phó.

Phía dưới, xung quanh Sasuke bị bao phủ bởi năm cô nàng, họ không ngừng xum xoe xung quanh hòng thu hút sự chú ý của anh.

Hội con trai nhìn quang cảnh này, ai nấy đều bày ra biểu cảm " Thật là phí phạm "

Những người ở độ tuổi như họ, mấy ai mà không mong ước được trải qua cuộc tình thật đẹp. Bạn gái dịu dàng e ấp, chẳng khác nào một đóa hoa vậy, đẹp biết bao.

Nhưng Sasuke không cần, cậu ta thậm chí còn chẳng liếc nhìn bất kì ai.

Ngày còn học cấp hai, ngăn bàn cậu ta lúc nào cũng chất đầy thư tình, thậm chí còn có người tỏ tình trước mặt, ấy vậy mà Sasuke trước sau bày ra giọng điệu của con ngoan trò giỏi đáp rằng "bạn ơi, bây giờ mình chỉ muốn chú tâm học hành, không suy nghĩ tới những chuyện khác"

Này thật làm nhân sinh đố kị mà, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Sasuke mà nghe được tiếng lòng của họ chắc chỉ ước san bớt đào hoa cho rảnh nợ. Lạnh lùng quét mắt, cậu đứng phắt dậy, lơ đi ánh mắt thất vọng từ hội fan girl, không nói gì mà bỏ đi.

Từ nhỏ, mẹ đã luôn răn dạy cậu phải đối xử dịu dàng với con gái, đó là lí do mà cậu không nói nặng lời với những người này bao giờ cả.

Nhưng mà, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, à nhầm, giới hạn chứ!!!

Mãi bực tức, Sasuke không để ý phía trước mà đâm sầm vào cái gì đó, mềm mềm, thơm thơm. Đang lúc mơ màng, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên trong không trung, mềm mịn như bông.

- Cậu có sao không?

Sasuke xốc lại tinh thần, thề với trời trong suốt 15 năm, đây là lần đầu tiên anh thất thố trước mặt một người con gái như vậy. Đưa tay đỡ hờ vai cô bạn, từng cử chỉ của anh đầy sự lịch thiệp như hoàng tử đất nước Anh. 

Lọn tóc đen ánh tím vuốt nhẹ qua ngón tay anh, mềm mại tựa như cô gái trước mặt vậy.

- Xin lỗi...

Đây là người con trai đầu tiên ngoài cha và Neji-nii mà Hinata tiếp xúc gần như vậy, gần tới mức nàng có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát dịu nhẹ trên người cậu bạn học.

Hơi bối rối phút ban đầu, Hinata lùi về sau một bước, tạo một khoảng cách với Sasuke, khẽ đáp lại:

- Không sao.

Cả lớp im thin thít, ngay cả Kurenai-sensei đều giương mắt nhìn chăm chú quang cảnh khó gặp trước mắt.

Sasuke- nam thần lạnh lùng trường Konoha, chạm vào một người con gái, dù là vô tình, nhưng không thể phủ nhận, cậu thực sự đã chạm vào.

Bất ngờ hơn cả, người con gái may mắn ấy ( theo cảm nhận của hội bạn), lại chẳng hề tỏ ra vui sướng, mừng rỡ, hay vồ vập gì cả, còn cố lùi ra xa để tạo khoảng cách.

Sau giây phút bất ngờ, hội con gái, fan sasuke nghiến răng mà ghen tị, cái cô nàng nhìn qua đã biết là mọt sách kia may mắn thế chứ, ai nấy đều quăng cho Hinata cái nhìn bất thiện.

Kurenai khụ một tiếng, bước vào lớp, theo sau là Hinata. Sasuke chần chừ một lát, cuối cùng quyết định quay lại chỗ ngồi.

Nhìn một vòng quanh lớp, hầu như ai cũng mang vẻ mặt hóng hớt, vài người tỏ ra ghen tị, tất cả đều được Kurenai thu hết vào trong mắt. Thở dài trong lòng, Kurenai nói:

- Đây là bạn mới chuyển vào lớp các em, nào lại đây giới thiệu bản thân nào, Hinata.

Hinata lòng cực kì hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô làm quen với nhiều người như vậy. Từng bước chậm rãi đi đến cạnh Kurenai, nàng cúi chào vô cùng quy củ.

- M..mình tên Hinata, Hyuga Hinata, rất mong các bạn giúp đỡ.

Cả lớp im lặng nhìn cô bạn cùng lớp cúi chào, cả đám sửng sốt, lần đầu có người cúi chào nghiêm trang với họ như vậy, khá là.. kì quặc nhỉ.

Sasuke nhếch môi đầy hứng thú, Hyuga Hinata à, thú vị đây.

Nghe Hinata giới thiệu tên, Shikamaru mới thoát khỏi mộng đẹp, nhớ lại giao phó Kakashi-sensei hôm qua, cậu uể oải giơ tay, nói

- Cậu ngồi bên cạnh tớ này, Hyuga.

Kurenai vỗ vai Hinata, ánh mắt đầy sự khích lệ. Tên Kakashi cũng không tệ lắm, được rồi, khi nào bắt hắn đãi, cô sẽ nhẹ tay lựa món rẻ rẻ vậy.

- Đến chỗ ngồi của em đi, Hinata. Có gì không biết thì hỏi các bạn, gặp khó khăn thì tới phòng giáo viên tìm cô nhé.

Kurenai cố ý nói những lời này, xem như một lời cảnh cáo nhẹ, chẳng hiểu sao, mới lần đầu gặp mặt, tiếp xúc với nhau chỉ hơn nửa tiếng mà lòng cô luôn muốn chăm sóc cô bé này đến vậy.

Hinata cung kính cúi đầu, đáp lại Kurenai với nụ cười tươi tắn, bước đến chỗ ngồi của mình, vô tình nàng đã bỏ qua vẻ mặt sửng sốt của Kurenai-sensei.

Kurenai bước ra khỏi lớp, lòng tấm tắc, nụ cười một người làm cho người ta ấm áp đến vậy.

Ngồi vào chỗ của mình, Hinata nhìn sang bạn cùng bàn đầu tiên trong đời, chào hỏi:

- Mong được cậu giúp đỡ, gọi tớ là Hinata là được.

- Shikamaru, tên tớ.

Nói xong, cậu lại tiếp tục công cuộc ngủ của mình. Có lẽ, cũng không phiền phức cho lắm, khẽ lầm bầm trong miệng, Shikamaru chìm vào mộng đẹp.

Dù hơi tò mò vì sao cậu bạn cùng bàn lại ngủ ngon lành như vậy, nhưng Hinata không phải là người tọc mạch, nên chỉ hơi nghi hoặc trong chốc lát rồi lẳng lặng mang sách vở mới được nhận từ phòng giáo vụ ra, nắn nót viết tên của mình lên từng cuốn sách, nét bút mực đen đẹp đẽ trên trang sách trắng. Tiếng bút loạt xoạt như ru Shikamaru càng chìm đắm trong mộng đẹp.

Đơn giản, hài hòa lại bình yên. Một tình bạn đơn giản bắt đầu như thế.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top