CHƯƠNG 5

Sáng tinh mơ, khi đồng hồ báo thức còn chưa kịp làm nhiệm vụ hằng ngày, thì chủ nhân của nó, Hinata, đã bừng tỉnh giấc, trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ hào hứng.

Khá là xấu hổ, nhưng gần như cả đêm nàng không ngủ được gì mấy, lòng háo hức chỉ mong trời mau sáng để được đến trường.

Đúng là gu học sinh mà mọi thầy cô mơ ước trong truyền thuyết mà.

Đến giờ ăn, ai nấy trong nhà từ gia chủ, Hiashi đến các gia nhân đều nhận ra, hôm nay mặt trời của gia đình, có gì đó khác thường.

Có cảm giác Hinata phấn khích, mơ màng hơn hẳn mọi hôm. Hiashi với vai trò là trụ cột trong gia đình, hắng giọng, bình tĩnh gọi tên con gái:

- Hinata.

Nghe cha gọi tên mình, Hinata mới giật mình, đỏ mặt, luống cuống ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc ăn phần bữa sáng trước mặt.

Nhận thấy những ánh mắt hàm ý trách móc lia về phía mình, Hiashi nhẹ liếc mắt quanh một vòng, ai nấy đều ngoan ngoãn thu lại tầm mắt, tập trung vào việc của bản thân.

Hừ, lâu không phát uy, các ngươi lại dám dùng ánh mắt đó nhìn ta à!

Thế là, dưới " ánh mắt yêu thương của Hiashi" bữa ăn sáng trôi qua một cách yên bình như bao ngày khác.

Chỉ có điều khác biệt, hôm nay là ngày tiểu thư gia tộc Hyuga sẽ đi đến trường. Ngoại trừ người trong cuộc, ai nấy đều lo lắng nhìn bóng lưng phấn khích của Hinata.

Đến Hiashi, người nổi danh nghiêm túc, cẩn thận, sáng nay khi huấn luyện, suýt nữa đã vấp ngã. Nhóm đệ tử có thể lấy danh dự cả bọn để thề đảm bảo, đây là lần đầu tiên họ thấy sư phụ lại có cử chỉ thất thố như vậy.

Đứng ngay cổng, Hiashi chỉ an tĩnh, ngắm nhìn bóng dáng con gái dần đi khỏi tầm mắt mình. Cuối cùng cũng đến ngày này, đã 15 năm, ông đã giữ con bé, bảo bọc như một nàng công chúa suốt ngần ấy thời gian, đã đến lúc, ông nên để con gái mình sống như ý muốn của mình rồi.

Nội tâm ông biết rõ điều đó, chỉ là, đến khi phải đối mắt, ông không kiềm nổi sự chua xót.

Ba người, Neji, Hinata và Ten Ten bước ra khỏi cổng dưới ánh mắt lo lắng của bao người.

Ten Ten khẽ rùng mình, quay sang nói nhỏ với Neji.

- Này, tớ có cảm tưởng Hiashi-sama nhìn Hinata đi học mà cứ như đang tiễn con gái đi lấy chồng vậy.

- Tên khốn nào dám, kẻ nào muốn cướp Hinata-sama thì phải bước qua cửa của tớ đã.

Khuôn mặt Neji từ lãnh tĩnh chuyển sang ngập tràn giận dữ. Cậu chàng cũng không dám lớn tiếng, sợ Hinata nghe được, nhưng đôi mắt tràn đầy lửa giận kia làm lòng Ten Ten khóc thét không thôi.

" Cho chừa cái tật không lựa lời này, sao lại nhắc vụ này làm chi để con thú trong lòng tên Neji kia bùng cháy cơ chứ!!! Chưa gì mà mình đã lo cho chồng tương lai của Hinata-chan rồi, tên Neji này sao ngày càng giống Hiashi-sama thế không biết"

Neji dù nổi giận như thế, nhưng trong lòng cũng lo lắng không thôi, từ nhỏ anh đã nâng niu, không nỡ để Hinata chịu bất kì thương tổn nào, em gái mình lớn lên đơn thuần, xinh đẹp như thế, nhỡ đâu bị người khác lừa đi mất thì sao.

Củ cải trắng nhỏ anh chăm sóc lại bị lợn ủi mất.

Không được, nhất quyết không được.

Nghĩ đến đây, Neji lục trong túi lấy ra một cặp kính gọng đen, đặc biệt nó bự tổ chảng và cực kì quê mùa.

Ten Ten tò mò nhìn sang, thấy cặp kính mà suýt nữa chửi ầm lên.

Neji vẫn hết sức bình thản, cười cười trao cho Hinata đính kèm thêm nụ cười không hề giả trân.

- Hinata-sama, đây là món quà anh tặng em nhân dịp ngày đầu tiên em đến lớp.

Là một người không biết tí gì về thời trang, còn cực kì tin tưởng người thân, Hinata chẳng nghi ngờ gì mà nhận lấy, còn rất vui vẻ mà đáp lời.

- Cảm ơn, nii-san, nó đẹp quá đi, em sẽ trân trọng nó.

Đ..đẹp ư? Ten Ten suýt thì phì cười, ánh mắt kì ba gì thế hả Hinata? Mắt em nhìn qua bộ lọc anh trai tặng à?

Ten Ten nhìn không nổi nữa, định xen vào can ngăn, cô biết tỏng ý định của tên Neji này rồi. Cái đồ cuồng em gái!!! Phận làm chị gái như cô nhất quyết phải ngăn cản.

Chỉ là, cô nàng còn chưa kịp mở miệng đã bị Neji lườm xém nữa thì cháy mặt, thế là đành ngậm ngùi khóc cho số phận Hinata mà không dám hó hé gì.

Neji vẫn ung dung mà quay sang khuyên bảo Hinata.

- Ừ, anh thấy nó hợp với em lắm, kính không độ nên đeo vô tư, Hinata-sama.

Hinata rất vui khi nhận được món quà bất ngờ như vậy, còn là từ người anh trai cưng chiều nàng từ bé nữa chứ. Lẽ dĩ nhiên, nàng đeo thử ngay lắp tự, rồi đứng đối diện hai người, đôi mắt tràn đầy mong đợi nghe lời khen.

- Trông em thế nào, nii-san, nee-san?

Neji lòng đầy phiền muộn, sao em gái anh đeo cặp kính quê mùa ấy trông vẫn dễ thương thế cơ chứ!!! Thật không khoa học mà, này có khác gì mời thằng con trai khác tới tán tỉnh không??

Ten Ten cũng phiền muộn không kém, nhưng là khóc thét với sự thần kì đôi kính mắt cơ, trời đất quỷ thần ơi, một cặp kính thôi mà có uy lực đến cỡ này luôn à, từ một mỹ nhân với đôi mắt long lanh trở thành một cô nàng mọt sách mờ nhạt.

Neji à, ông được lắm!!!!

Hinata nhìn sắc mặt hai người, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mình đeo kính xấu lắm ư. Nàng ngập ngừng thử hỏi:

- Hay em bỏ kính ra nhé?

Neji vội vàng quay ngoắt 180 độ, đùa à, đeo kính mà anh còn nơm nớp lo sợ đây này, nếu không có thì, ôi thôi, anh không dám nghĩ đến luôn.

- Hợp, cực kì hợp luôn, Hinata-sama nhớ đừng có bỏ ra nhé.

Vừa nói Neji vừa nhìn Ten Ten đầy ẩn ý, ý tứ gì thì không cần nói cũng hiểu ha.

Ten Ten đành dối lòng, vội khen, lòng ngậm ngùi thầm xin lỗi Hinata thật nhiều.

- Hợp với em lắm, Hinata. Ten Ten nở một nụ cười méo xệch.

Hinata hơi nghi ngờ, nhìn nụ cười kì lạ của Ten Ten nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều mà yên tâm đeo cặp kính mà Neji tặng.

Cả ba tiếp tục đi đến trường, chỉ một khúc cua nữa thôi, thời khắc mà Hinata trông mong sẽ đến.

Neji cố ý đi vượt lên trên, để Hinata và Ten Ten đi phía sau mình. Đây là biện pháp mà Neji bàn bạc với Hiashi suốt đêm hôm qua nghĩ ra, hai người đều biết Hinata muốn có một cuộc sống học sinh bình thường, danh xưng đại tiểu thư tộc Hyuga sẽ chỉ cản trở ước mơ đó.

Phải nói Hinata rất dễ hiểu, dù nàng hiếm khi nào nói gì về ước mơ hay mong muốn của bản thân, nhưng làm sao qua nổi mắt của cha và anh trai nàng đây.

Nhìn em gái đang quan sát mình đầy vẻ khó hiểu, Neji chỉ nhìn sang Ten Ten và nói:

- Cậu về lớp trước đi, tớ dẫn Hinata tới phòng giáo viên đã

Lần đầu, Ten Ten nghe Neji gọi thẳng tên Hinata như vậy, biết chẳng thể moi được thông tin gì bây giờ, nên Ten Ten chỉ gật đầu rồi chạy đi trước.

Xoa nhẹ đầu em gái, Neji nói tiếp

- Ở trường, em gọi anh là Neji thôi nhé Hinata-sam.., à không, Hinata.

Hinata nhìn vào đôi mắt nhu hòa, đong đầy yêu thương quen thuộc ấy, trong phút chốc nàng hiểu ra gì đó, có lẽ, nàng còn may mắn có được hạnh phúc còn nhiều hơn những gì mà nàng nghĩ nữa.

Khẽ mỉm cười, nàng đáp lại:

- Vâng, Neji-san.

Thế rồi, hai người đi vào cổng trường dưới hàng tá ánh mắt dõi theo. Khác với vẻ tò mò xen lẫn nghi hoặc của Hinata, Neji vẫn bình thản, ung dung đi trước,để em gái mình nối gót theo sau tới phòng giáo viên, làm lơ mọi lời xầm xì bàn tán sau lưng.

" Này, cô nàng mọt sách theo sau Neji-sama là ai thế"

" Xì, thật quê mùa mà"

" Đáng ghét thật, phải chi tớ được thế chỗ cô ta là tốt rồi"

Hội con trai liếc mắt xem thường nhìn mấy cô nàng, lại thế nữa rồi, xì, ngon thì nhảy vào mà ý kiến đi.

Với vẻ đẹp trai nam thần cùng khí chất thanh lãnh, lại thêm danh hiệu kế thừa võ đường Hyuga, Neji nằm trong danh sách những anh chàng hoàn mỹ nhất trường Konoha này, đương nhiên là do các nữ sinh bình chọn ra rồi.

Một phần Neji không muốn tỏ ra quá thân mật với Hinata cũng vì lí do này, ước mong của Hinata dù có khó thế nào đi nữa, người làm anh trai như anh cũng sẽ ủng hộ,

Những cô gái phiền phức này, anh không muốn họ làm phiền đến Hinata, hãy sống theo ý thích của em đi, em gái của anh.

Hai người chậm rãi bước đến phòng giáo viên, dẫu cả hai chẳng hề sánh bước hay cử chỉ gì thân mật, người tinh ý vẫn sẽ phát hiện ra bầu không khí hài hòa đến lạ. Phải chăng tình thân đã khắc sâu vào tâm khảm họ rồi chăng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top