CHƯƠNG 4
Hinata tỉ mẩn.cắm một bình hoa thật đẹp. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phản chiếu lên sườn mặt tinh xảo của thiếu nữ, không khí yên bình mà ấm áp đến lạ.
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên. Hinata ngưng tay nhìn về phía cửa.
Thì ra là Konan-nee, học trò cũ của mẹ cô, mỉm cười nhìn đóa hoa ly trắng, cũng nhờ nó mà hai người mới thân thiết với nhau như bây giờ.
Konan nhìn thiếu nữ trước mặt trổ mã ngày càng xinh đẹp, khóe miệng kìm không được mà mỉm cười.
- Thật trùng hợp, hôm nay em cũng đến thăm cô giáo à, Hinata-chan.
- Vâng, Konan-nee, ngày hôm nay, em định làm bạn với mẹ.
Konan ngồi cạnh giường bệnh, người cô giáo đáng kính của cô đã hôn mê mười năm. Thú thật khi biết nguyên nhân, cô đã từng giận chó đánh mèo lên cô bé đáng yêu trước mắt.
Chỉ là, chứng kiến Hinata từ một cô bé con ngày càng trở nên duyên dáng, với nụ cười luôn nở trên môi, cô phảng phất có thể nhìn thấy bóng dáng, sự dịu dàng của sensei mỗi khi nhìn Hinata mỉm cười, lòng cô cũng vơi đi phần nào sự oán giận.
- Hinata-chan, em thích hoa ly trắng nhất có phải không?
Hinata ngưng tay lại, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Konan, khẽ lắc đầu.
- Em vẫn thích hoa hướng dương hơn, Konan-nee.
Konan hơi bất ngờ trước câu trả lời này, từ lâu, cô đã xem Hinata như một phiên bản của sensei, từ ánh mắt, mái tóc, đến sự dịu dàng, mọi thứ từ Hinata đều mang cho cô cảm giác rất giống sensei.
Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có người lại hợp với hoa ly trắng hơn cả cô giáo mình, cho đến khi nhìn Hinata trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng mang một nét đẹp vừa mong manh, thanh khiết lại hút hồn người, làm cho người ta muốn che chở trong vòng tay.
Hoa hướng dương ư? Chị mong em sẽ mạnh mẽ, tỏa sáng như loài hoa ấy, Hinata.
Hinata sực nhớ đến việc ngày mai nàng sẽ đến trường, lòng bồn chồn, ngay lúc này đây, có lẽ, Konan-nee sẽ giúp được nhỉ. Hinata ấp úng hỏi:
- Konan-nee, làm sao để kết bạn ạ? Ngày mai, em..em sẽ đến trường, quen với các bạn mới...nhưng em không biết làm thế nào mới có thể kết bạn.
Hinata háo hức kể cho Konan nghe về sự hào hứng, mong chờ của bản thân về tương lai tốt đẹp nơi trường học, cả những sự lo lắng, bất an trong lòng. Có thể nói, người chị chỉ lớn hơn nàng 5 tuổi này, gần như đóng vai trò là người chị cả đáng tin cậy trong lòng Hinata.
Konan chỉ mỉm cười, lắng nghe, lâu lâu lại xoa đầu an ủi Hinata, chính bản thân cô, người từ nhỏ chỉ kết bạn vỏn vẹn vài ba người, làm sao có thể cho Hinata lời khuyên hữu ích đây, chỉ có thể sắm vai là người lắng nghe mà thôi.
Trong lúc đó, tại trường Konoha.
Đây là một ngôi trường gần như chỉ dành cho tầng lớp trung lưu, quý tộc. Dạo một vòng quanh trường, vơ đại một học sinh, không phải là con ông cháu cha thì cũng là người có tư chất hơn người.
Tại lớp 10A.
Không khí ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Konoha là một ngôi trường liên thông nên hầu như học sinh trong lớp đã học cùng nhau từ những năm cấp hai.
Những nhóm bạn thân túm tụm cùng nhau tám chuyện sau một mùa hè không gặp.
Những chàng trai bàn tán về những trận đấu bóng, những cô nàng dễ thương.
Những cô nàng thì thầm thì với nhau từ quần áo, kiểu tóc, trang điểm đến những chàng trai.
Thế rồi, tất cả im lặng khi nhìn cậu trai đội chiếc mũ bóng chày màu đen bước vào lớp, chàng trai có dung mạo tinh xảo, dáng người thon dài, ngũ quan sắc nét như tượng tạc. Đặc biệt khí chất lạnh lùng lại càng thêm thu hút tầm mắt người khác.
Hội fangirl cậu chàng đứng đầu bởi Sakura xông đến, xum xoe xung quanh, không bao lâu sau, đã có hẳn một vòng người quay quanh chàng trai ấy.
Người đó không ai khác là nam chính của chúng ta, Uchiha Sasuke, là chàng trai trong mộng của mọi nữ sinh trong trường, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cộng thêm sự lạnh lùng mà không mất đi sự lịch thiệp, bạn còn mong gì hơn ở một người bạn trai nữa đây ^^
Sasuke cẩn thận né tránh sự động chạm từ hội con gái, bình tĩnh bước đến chỗ ngồi của mình, làm lơ đi ánh mắt thất vọng từ hội fangirl và ánh mắt ghen tị từ hội con trai.
Thật là.... có phải do anh đâu chứ!!!
Kakashi uể oải bước từng bước đến lớp học, theo sau là một chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời, trên môi luôn nở nụ cười tỏa nắng.
- Trật tự! Tất cả về chỗ.
Cả đám học sinh nháo nhào, vội quay về chỗ ngồi. Shikamaru- thiên tài của lớp nghe giọng Kakashi mới giật mình tỉnh lại.
- Quái lạ! Chuyên gia đi trễ hôm nay sao đúng giờ thế. Thật là phiền phức mà!
Kakashi bước đến bục giảng, nhìn một lượt, toàn những khuôn mặt quen thuộc. Cái nghề gõ đầu trẻ này đúng là nghề không phải sinh ra cho người như anh mà. Kakashi gõ nhẹ lên bảng, nói:
- Được rồi. Rất vui được gặp lại các em. Năm nay, lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới, nhớ hòa đồng với bạn, nào, vào đây, Naruto.
Dứt lời, chàng trai hí hửng bước vào lớp học, nở một nụ cười tươi rói:
- Chào các bạn, tớ tên Uzumaki Naruto, hân hạnh làm quen.
Vừa nói cậu chàng vừa gãi đầu nom hết sức vui vẻ. Cả lớp xì xào, bàn tán.
- Uzumaki, Cậu có nghe họ này bao giờ chưa?
- Nghe lạ nhỉ?
- Chắc lại là thiên tài nữa rồi đây...
Mọi người xì xầm to nhỏ, sở dĩ như thế là vì việc chuyển trường đột ngột gần như là chuyện không thể xảy ra trừ khi phải là người có gốc bự hay thiên tài về mặt nào đó mới được đặc cách như vậy.
- Được rồi, Naruto, em ngồi cạnh Kiba đi, bàn trên cùng bên phải đấy
- Vâng, sensei. Naruto nháy mắt, cười tinh nghịch.
Nói xong, cậu chàng hí hửng ngồi vào chỗ của mình, tặng cho bạn cùng bàn một nụ cười tươi như đang quảng cáo kem đánh răng
- Hân hạnh làm quen, Kiba
Kiba nhíu mày nhìn cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến, nhìn kiểu nào trông cũng ngố ngố kiểu gì ấy, chẳng giống thiên tài tẹo nào, mà thôi, chắc hợp cạ với mình lắm đây.
- Làm bạn nhé, Naruto.
Thế là một đôi bạn hợp cạ với nhau sinh ra từ giây phút đó, đơn giản như bản chất của hai người vậy.
Kakashi nhìn không khí hòa hợp như thế, lòng vui mừng lắm. Anh gõ nhẹ lên bảng, nói:
- Tập trung nào, bắt đầu vào học.
Chợt một cánh tay giơ lên, cắt ngang ý định giảng dạy của người thầy đáng kính.
- Sensei, còn một người bạn chuyển trường nữa đâu ạ?
Kakashi mới nhớ sực ra, vỗ nhẹ vào trán, thở dài.
- À, bạn còn lại, hôm nay xin nghỉ. Ngày mai các em nhớ hòa đồng với bạn đấy nhé. Tên bạn ấy là Hinata, Hyuga Hinata.
Shikamaru giật mình tỉnh giấc, cậu vừa nghe gì cơ? Hyuga à, lia mắt xung quanh, hầu như những người khác cũng đang hoang mang,
- Hyuga? Có phải gia tộc Hyuga mà tớ biết không đấy?
- Chắc họ hàng xa thôi nhỉ? Tớ chưa nghe ai tên Hinata trong tộc Hyuga bao giờ.
Kakashi nhíu mày, gõ lên bảng.
- Được rồi, Shikamaru, thầy giao nhiệm vụ giúp Hinata làm quen các bạn cho em, làm cho tốt vào nhé, bạn cùng bàn.
Thiên tài của lớp nhăn nhó, cậu chàng chúa ghét dính vào phiền phức, đặc biệt là con gái, cầu mong phiền phức lần này không lớn lắm, nếu không có khi cậu mặc kệ luôn đấy.
- Vâng, thật là phiền phức mà.
Thấy Shikamaru đáp lời như vậy, Kakashi hoàn toàn cho phép bản thân trao quyền cho cậu nhóc, haizz, kiếm được người có thể nhờ cậy được, khó lại càng khó, bị bảo là phiền phức à, miễn có người đỡ hộ, thì sao anh cũng chấp nhận.
- Tất cả trật tự, bắt đầu học nào.
Tất cả học sinh trong lớp, bao gồm cả cậu nhóc nghịch ngợm như Kiba, Naruto hay người lười biếng như Shikamaru đều ngoan ngoãn lấy sách vở ra mà nghe giảng
Đương nhiên, có nghe vào hay không là một chuyện khác.
____
Giờ ăn trưa, lớp 11A nơi Neji đang học, ai nấy nườm nượp kết bạn đến căn tin hay tụ tập từng nhóm đi ăn trưa.
Neji là một trường hợp đặc biệt trong lớp, anh là một thiên tài, chuyện đó chẳng ai có thể phản bác. Anh có một vẻ ngoài xuất sắc, thậm chí hội con trai cũng phải công nhận điều đó.
Chỉ là, từ năm cấp 2, chưa có ai có thể ăn trưa cùng anh cả, nguyên nhân rất đơn giản, anh luôn đem theo bentou ăn trưa, còn đặc biệt không cho phép ai nhìn và ăn ké cả.
Đám con trai xì xầm với nhau liệu có phải là bentou tình yêu không mà tên Neji giữ kĩ thế.
Nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi, chỉ dám lẩm bẩm, bàn tán với nhau.
Biết bao nàng đã tan nát cõi lòng khi nghe tin đồn ấy.
Hôm nay, Neji vẫn thưởng thức bentou như mọi khi. Chà, nhìn ngon thật đấy, quả đúng là em gái của anh mà, Neji thầm nở nụ cười đắc ý trong lòng.( Này này, có liên quan ghê)
Gương mặt cậu chàng vẫn lãnh đạm nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, anh thong thả hưởng thụ bentou do em gái làm. Và rồi, giây phút nghiệp quật đã đến
Gương mặt Neji bỗng nhiên méo đi, chua quá!!!!
Anh vội nhìn phần cơm nắm còn lại trên tay, nửa miếng ô mai vẫn còn nằm gọn trong đó. Nhấp một ngụm nước, Neji cũng không đành lòng phun ra, ăn hết phần cơm nắm nhân ô mai, lòng đầy ai oán.
" Quả nhiên, ghẹo em gái đúng là phải trả giá mà"
______
Có ai cho tui xin tí muối cho fic đỡ nhạt hơn đê!!!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top