CHƯƠNG 2

Hôm nay là sinh nhật Hinata, tui đã định cố ra 1 chương fic công chúa mặt trăng, ai dè deadline dí chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chương tiếp fic ấy.

Bù lại tui đăng 1 chương fic này nhé, dù gì nó cũng gần xong. Có điều không hay lắm, mí bạn enjoy nhé!!!


____________

Hinata thân là con gái duy nhất, lẽ dĩ nhiên sẽ là người thừa kế tộc Hyuga. Thiên phú bẩm sinh khá cao, chỉ là nàng không thích làm đau người khác, chính đức tính này là một cản trở cực kì lớn cho việc thi đấu. 

Thử hỏi trên đời này làm gì có chuyện đấu võ mà không đau ai đó được sao?

 Thật là chuyện viển vông mà. 

Đã có biết bao đệ tử của Hiashi khi biết lí do Hinata bị tước quyền thừa kế phải lắc đầu, thở dài, tiếc nuối.

Bao người học võ thèm khát thiên phú như Hinata mà chẳng thể nào có được. Đằng này, haizz, là số trời rồi. Ngay cả những người đang quan sát ở đây, cũng chẳng thể vỗ ngực mà xưng có thiên phú hơn nàng được. 

Cũng may, nhánh phụ Hyuga lại sinh ra Neji, một kì tài luyện võ, nói là trăm năm khó gặp cũng không quá đáng. 

Hiashi người này cũng rất bản lĩnh, có thể bỏ qua con gái ruột, để nhận nuôi và bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế. Ai cũng tấm tắc bảo lạ, nhưng tuyệt nhiên không ai mà không thầm cảm phục quyết định sáng suốt này của ông.

Đã từng có tin đồn, Hiashi định cho hai đứa trẻ kết hôn để hợp thức hóa việc thừa kế. Võ đường tộc Hyuga số lượng lên đến hàng trăm, trải dài khắp Nhật Bản. Ngoài ra việc kinh doanh mảng du lịch và truyền thống mang đến nguồn tài phú khổng lổ.

 Chẳng ai có thể tin Hiashi có thể giao cơ nghiệp khổng lồ cho huyết mạch bên nhánh phụ cả. Phải chờ khi Hiashi tự mình tuyên bố và Neji dùng lời thề đính chính rằng chẳng hề có cuộc hôn nhân nào ở đây và Neji chỉ kế thừa võ đường, phần còn lại vẫn do Hiashi quyết định, việc này mới lắng xuống.

Thực ra, dù hai người không tuyên bố, chỉ nhìn bằng mắt cũng biết việc này chẳng thể nào xảy ra được. Nhìn xem, hai đứa trẻ đấu đối kháng mà bầu không khí ngập tràn tình thân thế kia cơ mà.


Hinata nghiêm túc, Neji cũng vậy có điều khóe môi cậu hơi giương lên. Trận đấu gần như nghiêng về một phía. Cũng đúng thôi, Hinata đã không được huấn luyện như người thừa kế đã được 10 năm, phải đấu với Neji kiên trì được 30 phút đã làm người ta gật gù.

Vốn dĩ nàng không cần phải tham gia huấn luyện, chỉ cần sống như một cô công chúa là được. Nhưng dưới sự kiên kì của bản thân và sự can thiệp của Neji, Hiashi đành chấp nhận thỉnh cầu này. Học thêm một kĩ năng không thừa, cũng đỡ phí phạm thiên phú của Hinata.

Sự cố gắng của Hinata cũng không vô ích, ít nhất những người chứng kiến từ hận sắt không thành thép, giờ đây đều phải khâm phục cô gái nhỏ. Chỉ là càng như thế, người ta càng bóp cổ tay mà thở dài, vì sao lại ghét làm đau người khác cơ chứ, thật khó hiểu mà.

Hiashi nhìn vào đồng hồ trên tay. Ừm, không sai, đã đến giờ rồi. Hinata, con gái ông đã từng là điều mà ông chẳng thể nào lí giải nổi. Đã từng, ông đã từng kì vọng rồi thất vọng rất nhiều, nhiều khi còn oán hận bản thân thậm chí cả vợ mình.

Nhưng bây giờ ông là nghĩ thấu rồi, chẳng có gì tốt hơn việc con ông được hạnh phúc, ông đã phải mất đi cô con gái chưa kịp chào đời, vợ ông còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, chỉ còn có Hinata bên cạnh mà thôi.. 

Nhìn con gái mồ hôi nhễ nhại tập luyện với Neji . Hiashi thầm nghĩ  "hãy sống như con muốn đi, Hinata"

Mỗi năm ngày này, ông lại cảm thấy thực trầm trọng, chỉ khi nào nhìn Hinata ông mới có cảm giác mình còn động lực để tồn tại.

- Đủ rồi, dừng lại. Hiashi lên tiếng.

Neji và Hinata đồng thời dừng lại động tác, Có điều trái ngược với Neji hơi thở chỉ hơi gấp gáp, Hinata thở gấp hơn rất nhiều, mồ hôi cô rơi nhễ nhại. Hiashi đi đến đưa cho Hinata chiếc khăn.

Đây là sự dịu dàng hiếm có, có khi là duy nhất ông thể hiện rõ tình thương với con gái mình. Hinata cười tươi, hai tay nhận lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Nàng biết, hôm nay tâm trạng cha cũng chẳng tốt hơn nàng được. 

Cái mà hai người cần bây giờ, chẳng phải là câu an ủi hay động viên, cũng đã 10 năm hai người vẫn còn điềm tĩnh chờ đợi đều dựa vào niềm tin của bản thân, niềm tin mảnh ghép cuối cùng của gia đình sẽ tỉnh lại.

- Hinata, con sang khu bắn cung đi. Ten Ten đang chờ con ở đó. Neji con đi luyện tập với ta. 

Hiashi nhanh chóng phân phó. Quay sang đám đệ tử đã nghỉ ngơi đủ, Hiashi khẽ quát:

- Tập hợp! Theo ta đi luyện tập nâng cao.

Đám người vội vàng đứng lên, tập hợp đội hình, lấy Neji làm chuẩn. Chỉ cần bạn đủ mạnh, đủ thiên phú, dù có nhỏ tuổi, người khác cũng phải phục tùng, kính trọng. Đây là đạo lí tộc Hyuga.

Hinata khẽ cúi chào Hiashi đồng thời quăng cho Neji một ánh mắt đầy cảm thông. Neji-niisan, bảo trọng a. Nàng cười thật tươi, vừa vẫy tay chào đám người, đương nhiên phải lén làm sau lưng cha rồi.

Neji chỉ cười nhẹ, vội vàng dẫn đội đuổi theo Hiashi, Hinata cũng vội di chuyển đến khu bắn cung. Đây chính là đam mê của nàng, và Ten Ten, người chị kiêm cô giáo, đang sốt ruột chờ nàng ở đó.

Tại khu luyện tập bắn cung

Ten Ten đang lau chùi cây cung, đối với cô mà nói việc này như đang chăm sóc con của mình vậy. Cô đã từng xông xáo, từng nhiệt huyết vì nó, giờ đây cũng chỉ là điều đã từng, điều may mắn cô đã tìm ra người có thể cho cô gửi gắm hi vọng.

Nhờ tham khảo ý kiến của Neji, cô có thể tìm ra cách lay chuyển ngài Hiashi. Miễn là Hinata thích,  không sớm thì muộn ngài ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Và giờ, mỗi lần xem Hinata bắn cung, nói là máu và nước mắt của cô bao hàm trong đó cũng không ngoa.

- Ten Ten, sensei

Hinata vừa chạy đến vừa gọi. Con nhóc này, tới trễ làm cô đợi còn cả gan trêu cô. Chỉ là nhìn Hinata chạy đến mồ hôi rơi nhễ nhại, Ten Ten cũng không đành lòng trách mắng.

Ném cho Hinata chiếc khăn, Ten Ten càu nhàu:

- Sao hôm nay để chị chờ lâu thế hả. Còn nữa, đừng gọi chị là sensei nữa mà.

Hinata cười hì hì, có thể  chị Ten Ten không biết nhưng nàng luôn xem Ten Ten như cô giáo. Chính nhờ nghị lực phi thường của cô mà Hinata mới tiếp xúc và yêu việc trở thành cung thủ như bây giờ, Hinata thực sự biết ơn điều ấy.

- À, em xin lỗi để chị đợi lâu. Hôm nay là ngày đó, nên...có lẽ hôm nay em không tập được rồi.

Ten Ten cầm lấy khăn, từ từ lau sạch mồ hôi trên má cho Hinata. Từ lâu, cô đã xem Hinata như em gái mình vậy, nhìn kiểu tóc này, không nghi ngờ gì nữa, tên Neji đã tết cho con bé, không sai được. Hinata mãi mãi là mảnh mềm mại duy nhất của tên con trai lạnh lùng kia.

- Hôm nay chúng ta nghỉ một hôm, mai em phải tập bù đấy nhé. Gọi chị là onee-san nào

- Vâng, Ten Ten onee-san. Hinata ngoan ngoãn gọi.

- Ngoan lắm. Vào kia uống trà với chị một lát đi.

Ten ten dắt tay Hinata vào phòng uống trà. 

Không thể không nói, dù cô đã rất khó khăn để thuyết phục ngài Hiashi chấp nhận cô huấn luyện Hinata trở thành cung thủ, bù lại cô đã nhận được một món quà tuyệt vời. 

Sinh ra trong một gia đình chuyên buôn bán cung, tên, lại cộng thêm đôi cha mẹ yêu thương nhau còn hơn yêu con gái, từ khi cô lên 10, đôi cha mẹ vô trách nhiệm đó đã để lại cửa hàng cho cô quản lí để đi du lịch khắp thế giới.

Thời thơ ấu như thế, nên từ nhỏ Ten Ten đã rất mạnh mẽ. Quãng thời gian cô suy xụp nhất chính là lúc cô buộc phải xa lìa thi đấu vì chấn thương. Việc gặp được Hinata, mầm non mà cô muốn vun đắp mở ra cho Ten Ten bước sang một trang mới.

Sau khi biết Hinata muốn học bắn cung với cô, ngài Hiashi đã vung tay mở ra một sân tập tách biệt ngay kề võ đường. Còn đề nghị cô sang sống chung để tiện huấn luyện cho con gái mình, chỉ cần như thế, cô đã nhận ra tình yêu thương của ông với con gái nhiều đến thế nào. 

Một người tưởng chừng rất lạnh lùng, vô cảm lại có thể tỉ mỉ sắp xếp bố cục sân tập, còn giành riêng một khu uống trà phòng khi Hinata cần dùng, có khiến người ta phải hâm mộ không chứ.

Thú thật, có đôi khi cô thật ghen tị với Hinata. Có một cuộc sống xa hoa, giàu có, lại được anh trai và cha nuông chiều, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím trong trẻo ấy, Ten Ten thấy bản thân thật hổ thẹn khi nghĩ vậy

Gia nhân đã bày biện trà sẵn sàng, hai người ngồi đối diện cùng nhau thưởng trà. Chợt, bụng Hinata réo lên báo hiệu nó cần thức ăn lắm rồi. Hinata đỏ ửng cả mặt, tính nàng vốn rất dễ xấu hổ, quen với Ten Ten đã được vài năm, nàng cũng thả lỏng hơn nhưng vụ bụng kêu to vẫn quá sức chịu đựng với da mặt của Hinata rồi.

Ten Ten chỉ cười tủm tỉm, dắt tay Hinata với khuôn mặt đỏ bừng tới phòng ăn.

Lòng thầm thở dài " Sống chung với hai người mặt lạnh mà Hinata da mặt vẫn mỏng như ban đầu, qủa là thần kì".













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top