CHƯƠNG 15
Nửa tiếng sau, ai nấy đều no căng cả bụng. Sasuke lẳng lặng ngắm nhìn Hinata, vẻ mặt cô ấy thật mềm mại, thỏa mãn, tựa như một chú mèo vừa được ăn no đang phơi bụng dưới nắng vậy.
Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt hơn, bầu trời u ám. Giờ cũng sắp được sáu giờ tối.
Shikamaru đứng lên đi đến quầy thanh toán, Ino thấy thế, bèn chạy theo.
- Để tớ trả phần tớ và Chouji, đã nói trước rồi mà.
Shikamaru liếc nhìn cô bạn, rồi hờ hững nói:
- Được rồi, để tớ trả, ăn mừng cho việc cậu buông tay một mối tình không đáng.
Bàn tay đang rút tiền từ ví của Ino khẽ khựng lại.
Haha.
Quả là bạn từ nhỏ có khác, tâm tư của cô lại bị nhìn thấu.
Shikamaru nhanh chóng thanh toán, kéo Ino ra trước quán nơi mọi người đang đứng chờ họ. Cô cũng không phản kháng gì mà đi theo.
Nhìn từ phía sau, bóng lưng Sasuke và Hinata hòa hợp đến lạ.
- Này, Shikamaru, rốt cuộc tớ kém hơn Hinata ở điểm nào?
Ino nhịn không được mà kéo tay Shikamaru lại mà hỏi. Lòng cô đã buông xuôi mối tình còn chưa đơm bông đừng nói đến kết trái, nhưng vẫn có gì đó không cam lòng luôn hiện hữu trong cô.
Shikamaru nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình, nói ra thì sợ cậu ấy tổn thương nhưng với tư cách là bạn thân, cậu không thể không nói:
- Cậu theo đuổi Sasuke đã ba năm, nếu cậu ta có ý với cậu thì đã không chờ đến bây giờ. Không phải Hinata thì cũng sẽ là cô gái khác. Ino à, cậu rất ưu tú, hãy luôn tin điều đó.
Ino nở một nụ cười, thật chua chát làm sao, nghe những lời này, lòng cô lại không đau đớn như cô đã nghĩ, lại có cảm giác như một sự giải thoát.
Trước quán, năm người nhìn chăm chú màn mưa trước mặt, u là trời, đi ăn ramen chùa một bữa thôi mà, chẳng lẽ phải dầm mưa một lần nữa hay sao đây, mưa to thế này, chắc nằm bẹp hết ráo.
Nghĩ một lát, Sasuke lôi điện thoại từ trong túi quần ra, gọi tài xế đến đón. Lúc cúp máy, chợt thấy Naruto và Kiba dùng đôi mắt cún con nhìn chằm chằm cậu, không cần nói, cậu cũng hiểu bọn họ muốn gì rồi.
- Được rồi, để tao đưa bọn bây về.
Rồi nhìn sang Hinata, cô nàng đang nhìn chăm chú màn mưa phía trước, bên cạnh là Chouji vẫn không ngừng ăn snack, dường như ba tô ramen vừa rồi chẳng thấm vào đâu thì phải.
Sasuke chỉnh lại mái tóc, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của tên ngốc Naruto, đến bên Hinata, ngập ngừng ngỏ lời mời:
- N..này Hyuga, cần tôi cho cô quá giang không?
Hinata quay sang nhìn Sasuke chốc lát, sau đó nói ra câu mà không ai ngờ đến:
- Không cần, nhà tớ không tiện đường đâu, Uchiha-san. Như thế phiền cậu lắm.
Một lời từ chối lịch sự có thừa, thân thiết lại không đủ, ngập tràn sự xa cách.
Sasuke hơi sững sờ, dường như bản thân cậu cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Hay lắm.
Người kiêu hãnh như cậu lại có ngày bị một người con gái từ chối, Sasuke tức tới nổi bật cười thành tiếng.
Mọi người đứng gần cũng không dám ho he câu gì.
Shikamaru và Ino vừa đến cũng vừa kịp nghe câu nói của Hinata. Shikamaru chỉ bàng quang mà quan sát trong khi lòng Ino vui tới nở hoa.
Hinata à, cậu đúng là thần tượng của tớ. Làm đẹp lắm bạn ơi.
Ino nhìn thôi mà hả lòng hả dạ, mọi khúc mắc trong lòng cô cũng tan biến hết.
Không khí như đông cứng lại, chợt có một chàng trai cầm ô đi đến gần.
Chàng trai có khí chất hơn người, khuôn mặt đúng chuẩn nam thần, mái tóc dài sau lưng không làm anh trở nên ẻo lả, chỉ tăng theo sự dịu dàng, lãng tử nơi anh.
Trong lòng Ino huýt sáo, ui cha, một anh chàng cực phẩm, mà chờ đã, nhìn hơi quen quen thì phải.
Neji tay cầm ô, đi đến đối diện Hinata và nói:
- Hinata, về thôi nào.
Ồ, ra là người quen của Hinata.
Dù rất cảm thông cho đứa bạn của mình, nhưng Naruto phải công nhận chàng trai trước mắt này quả thật rất xuất sắc.
Liếc nhìn khuôn mặt của Sasuke.
Chậc, còn lạnh hơn lúc nãy vừa dầm mưa nữa.
Hinata rất tự nhiên bước đến bên Neji, đứng dưới tán ô, nàng khẽ cúi người, chào tạm biệt mọi người.
Trước khi đi, nàng nhìn Sasuke trong chốc lát, nhớ đến chiếc mũ lưỡi trai vừa nãy cậu ấy cho nàng mượn, khẽ cắn môi, Hinata nói:
- Hôm sau đi học tớ trả chiếc mũ cho cậu sau nhé.
Sasuke điềm tĩnh nhìn, lửa giận trong lòng sắp áp không nổi nữa rồi, cậu lạnh lùng đáp:
- Sao cũng được.
Nói rồi, cậu không hề liếc nhìn Hinata thêm cái nào nữa.
Đợi bóng dáng hai người đã đi xa, Sasuke mím môi, mắt trân trân nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt, càng đi càng xa, sóng vai với một người con trai cậu không hề biết.
Thật chói mắt làm sao.
Naruto chịu không nổi không khí lạnh, không ngừng tràn ra từ người thằng bạn nữa, tính đùa giỡn vài câu cho bầu không khí bớt ngột ngạt, chợt Ino kêu ầm lên:
- A, nhớ ra rồi! Anh ấy là Hyuga Neji, senpai của tụi mình đó, còn là chủ tịch hội học sinh, nam thần đình đám của trường, chết thật, lúc nãy không chụp với anh ấy một tấm, thật thất sách mà!
Hyuga Neji!
Cái tên nổi đình đám, không ai không biết, đến cả Naruto mới chuyển tới cũng đã từng nghe vài người nhắc đến.
Hôm nay gặp mặt, quả thật lời đồn không ngoa chút nào.
Naruto bước đến vỗ vai Sasuke, nói nhỏ:
- Anh ấy họ Hyuga, chắc là họ hàng của Hinata đấy thôi, cười lên nào bạn, cau có thế này dọa người quá đi.
Sasuke đẩy nhẹ tay Naruto ra khỏi người mình.
Chỉ có tên ngốc này mới nghĩ đơn giản như thế, không thấy nét mặt như đang xem kịch của Yamanaka kia à.
Sasuke cau mày, nhớ lại những cử chỉ thân thiết cũng như lời Hinata đã nói lúc nãy về anh trai của mình.
Có thật hai người họ chỉ là họ hàng thật không?
Cảm giác bất an trong cậu là sao đây...
Dạo này, mình hơi bận một tí nên sẽ đăng fic này vào mỗi thứ bảy nha, enjoy nha mn 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top