CHƯƠNG 13
Hinata nhìn chai nước hình thù kì lạ trước mắt, kiềm lòng không đậu mà nở nụ cười. Hớp một ngụm nước, cơn khát trong nàng dịu đi rất nhiều.
Nàng đưa phần còn lại sang cho Hana, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm chưa hồi hồn:
- Này, cậu uống đi.
Hana uống nước một cách máy móc, trong lòng cô loạn giờ đây cào cào cả lên. Loáng một cái, nước trong chai đã hết sạch.
- Này, Hinata-chan.
Hinata quay sang nhìn Hana với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, từ lúc Uchiha-san tới đưa cho nàng chai nước, Hinata có cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh có gì đó rất lạ, đặc biệt là các bạn nữ, cả Hana cũng thế.
- Sao sắc mặt cậu lạ kì thế?
Hana cắn môi, nghĩ ngợi một lát, cô mới hỏi:
- Sao Sasuke-kun lại đưa chai nước cho cậu vậy?
Lời Hana nói ra, các bạn nữ gần đó cũng vểnh tai lên âm thầm nghe ngóng.
- Vì đây là chai nước lúc đầu Yamanaka-san cho tớ, tớ lại đưa cho Shikamaru, cậu ấy lại tặng cho Uchiha-san, có lẽ cậu ấy thấy tớ khát nên trả lại cho tớ thôi mà.
Hinata trả lời hết sức tự nhiên, chuyện này cũng đâu có gì, chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn nàng kì lạ như thế.
Hana gượng cười, không nói, cô biết Hinata đang nói thật.
Quen biết Hinata không lâu, nhưng Hinata mà cô biết chưa từng nói dối, đôi khi Hinata sẽ cười nếu không muốn trả lời, nhưng mỗi lời cô bạn này nói ra luôn là sự thật.
Nghe tới đây, mọi người cũng thôi không lén nhìn Hinata nữa, chỉ là trong lòng mỗi người đều gieo một hạt giống nghi ngờ, tin đồn gần đây có khả năng là sự thực.
Sasuke mà mọi người biết sẽ suy nghĩ cho người khác phái thế sao?
Haha, nực cười thật đấy!
Chỉ có người ngây thơ, chưa tiếp xúc nhiều với Sasuke như Hinata mới có suy nghĩ này mà thôi.
Tiết thể dục trôi qua, mọi người lại đi thay đổi đồng phục chuẩn bị tiết kế tiếp.
Hinata sóng bước đi bên Hana, lắng nghe cô bạn nói chuyện.
Từ phía xa, Sakura và Ino trầm mặc đi cùng nhau không nói lời nào. Hai người từng là bạn thân, chỉ vì crush cùng một người, dẫn đến mối quan hệ của họ không còn thân thiết như thuở đầu.
Chỉ là, giờ đây, họ đều biết, người đó có khả năng sẽ không thuộc về ai trong hai người họ cả.
- Cậu có tính bỏ cuộc không, Ino? Sakura mở lời.
Ino trả lời một cách dứt khoát
- Đương nhiên là không, còn chưa biết ai sẽ là người cười cuối cùng mà.
Đúng thế, Ino công nhận thái độ Sasuke đối với Hinata rất khác lạ, nhưng cho đến khi họ xác định quan hệ, cô vẫn còn cơ hội mà, ít nhất thái độ của Hinata làm Ino an tâm phần nào.
Sakura im lặng không nói, câu chuyện cổ tích mà cô hằng ao ước, đẹp như quả cầu pha lê, ngày hôm nay đã bắt đầu có vết rạn.
Từng tiết học trôi qua, tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng trong ngày vang lên, mấy cậu nam sinh bàn cuối đặc biệt là Kiba và Naruto đang thiu thiu ngủ, bất chợt sôi nổi hẳn lên.
Những học sinh vốn dĩ đang chăm chú lắng nghe, cũng không tập trung nghe giảng nổi nữa.
Kabuto sensei buông viên phấn trên tay, đặt nó lên bàn giáo viên, âm thầm nở nụ cười bất đắc dĩ. Tiết toán của anh lại nhàm chán đến vậy ư?
Giao xong bài tập, anh nhẹ nhàng tuyên bố một câu khiến đám học sinh vui nhất trong đời đi học.
" Hết giờ"
Cả lớp nhao nhao như đàn ong vỡ tổ, mấy nam sinh hồ hởi bàn tán nên đi chơi ở đâu, mà giọng to nhất chẳng ai xa lạ là Kiba và Naruto.
Hai người họ tranh nhau mà nói, đến nổi Shikamaru phải ngóc đầu, tặng cho hai người mỗi người một viên phấn.
Shikamaru lầm bầm, khó chịu.
- Hai cái tên này, giọng còn khỏe hơn cả chuông hết giờ
Hinata vừa thu dọn cặp sách, vừa nói:
- Cũng may có họ đánh thức cậu, không thì tớ cũng chẳng biết làm sao kêu cậu dậy nữa đấy.
- Ý cậu là tớ phải cảm ơn hai tên ngốc đó à?
- Là tớ phải cảm ơn họ mới đúng chứ. Hinata cười tủm tỉm nói.
Shikamaru bật cười, có người bạn cùng bàn như Hinata thật tuyệt, không ồn ào, không phán xét, lại luôn là người đánh thức đáng tin cậy, quả thật như dành riêng cho cậu vậy.
- Hay hôm nay tớ đãi cậu với nhóm Naruto một chầu ramen nhé.
- Nghe hay đấy.
Ngoài cửa sổ, mới vừa rồi vẫn còn rực rỡ ánh hoàng hôn, giờ đây đã mưa phùn giăng kín. Những giọt mưa va vào tấm kính vang lên những tiếng lộp độp.
Hai người Shikamaru và Hinata đưa mắt nhìn nhau, giờ tính làm sao đây. Hinata đề nghị:
- Hay hỏi ý các cậu ấy xem sao.
Shikamaru gật đầu, đứng lên đi đến bàn Naruto và Kiba, thẳng thừng mà nói:
- Đi ăn ramen không? Tớ đãi.
Nghe đến từ "đãi" đôi mắt hai tên này liền phát sáng. Chouji ngồi phía sau cũng chồm lên, xen vào:
- Này, đãi tớ với Shikamaru.
- Câu đi ăn cùng thì được, có điều tự trả tiền, chịu không?
Ino lại gần xen vào:
- Để tớ trả phần Chouji cho.
Shikamaru nhìn chăm chú Ino, cô nàng cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm.
Đến đây, sao Shikamaru không hiểu cho được, từ tấm bé, cậu cùng Ino và Chouji đã chơi thân với nhau, Shikamaru hiểu được Ino đang nghĩ gì, đương nhiên ngược lại Ino cũng hiểu phần nào suy tính của cậu.
Chuyện tình cảm quả nhiên là phức tạp, đặc biệt lại dính dáng đến những người bạn của cậu.
Sasuke, cậu nợ tớ nhiều lắm đấy.
Nói đến đây, ai cũng hiểu sở dĩ có cuộc hẹn đi ăn này, bắt đầu tớ lời nhờ cậy của Sasuke và quân sư Shikamaru chính là trợ lực, có điều biến cố phát sinh, đây là điều thiên tài của chúng ta cũng không thể nào lường trước được.
Quân đoàn đi ăn ramen nguyên bản từ năm người tăng lên bảy người. Ngoài Naruto, Kiba, Chouji và Hinata, ba người còn lại ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Hinata đưa tay hứng lấy những giọt mưa, từng giọt, từng giọt rơi vào bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của nàng.
Cơn mưa không còn to như lúc ban đầu, giờ chỉ còn là cơn mưa bụi lất phất. Mọi người quyết định chạy nhanh tới quán ramen, dù gì nó nằm ngay gần cổng trường, không xa lắm.
Hinata khởi động hai chân, đôi mắt nhìn chằm chằm hướng về phía trước, lòng âm thầm quyết định phải chạy thật nhanh, không thể để mọi người chờ được.
Chợt, trước mắt nàng tối sầm, dường như có cái gì đó trên đầu nàng thì phải.
À, thì ra là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Nó không có hoa văn, trông có vẻ rất bình thường, đặc biệt là nó quá to so với nàng, đội lên đầu là sẽ che hết cả đôi mắt.
Trông nó hơi quen, là của Uchiha-san, nàng thường thấy cậu ấy đội nó vào lớp.
Hinata đang định hỏi thì đã nghe Sasuke bình thản nói:
- Cho cậu mượn đấy, xem như đáp lễ chai nước lúc sáng.
Hinata cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn Sasuke với vẻ đầy cảm kích.
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu sau.
Ino đứng kế bên, miệng cười nhưng trong lòng chửi thề liên tục, chai nước đó vốn dĩ là của cô đấy nhé, rõ ràng cô còn đưa cả khăn và nước, là cậu ta không nhận còn gì.
Cô cười như không cười nhìn thẳng Sasuke, dù có là crush đi nữa, viện cớ kiểu này, thật không chấp nhận mà.
- Sasuke-kun, chai nước đó cũng là tớ chuẩn bị đấy.
Sasuke chuẩn bị tư thế chạy, quay sang nói:
- Hn, vậy à.
Nói xong, không chờ Ino nói gì, Sasuke cùng với hội con trai xông vào màn mưa, chạy mất hút.
Để lại Ino hoang mang đứng nhìn.
Lúc này, Hinata đã vấn xong tóc, mái tóc đen tím của nàng được bọc hoàn hảo trong chiếc mũ đen, cũng may chiếc mũ khá to. Để chắc chắn hơn, Hinata dùng vài chiếc kẹp tóc, cố định lại phòng khi chạy nhanh, chiếc mũ lại rơi mất.
Bởi thế, nàng không để ý tới lời chất vấn của Ino với Sasuke.
- Yamanaka-san, chúng ta cũng chạy thôi nào.
Ino nhìn chằm chằm chiếc mũ trên đầu Hinata, lòng tràn đầy buồn bực, cô phải nổi giận với ai đây?
Hinata à? Nhìn vẻ ngô nghê kia, Ino chỉ biết nuốt một bụng lửa giận vào lòng.
Chưa ăn mà bụng cô tức đến no rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top