CHƯƠNG 11







Dù tỏ vẻ khinh thường là thế, nhưng Sakura dư quang vẫn tập trung về phía này, quan sát từng biểu cảm Sasuke, bạch mã hoàng tử của cô, ánh nắng loang lổ hắt lên khuôn mặt làm cho người ấy lại càng thêm tuấn tú.

Với sakura, từ nhỏ, cô đã luôn mơ, sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón cô tới lâu đài vàng son. Xuất thân từ một gia đình bình dân, Sakura mơ mộng thế này là chuyện hết sức thường tình.

Số mệnh không cho cô xuất thân giàu sang, nhưng lại ban cho cô một cái đầu thông minh. Như người ta từng nói, khi thượng đế đóng một cánh cửa, ngài sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.

Nhờ đó, mà cô có thể học tại ngôi trường danh giá này, và giây phút Sakura chạm mặt Sasuke, thì với cô, đó chính là định mệnh.

Chẳng phải, phim truyền hình vẫn thường hay có motip thế này hay sao, cô gái thường dân, thông minh, dễ thương sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình, được chàng yêu say đắm duy nhất một người, thế rồi hai người sẽ có một happy ending.

Nhìn cô chê cười Ino thế thôi, chứ một nhân cách khác trong cô cũng đang muốn học theo đây này, chỉ là cô không chuẩn bị kĩ lưỡng như Ino, đành ra vẻ để vớt vát thể diện mà thôi.

Âm thầm tiếc nuối, Sakura khoanh tay chăm chú lặng im xem tình hình.

Ino ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, phô ra những đường cong duyên dáng, khóe môi mỉm cười, không quên quăng cho Sakura một ánh mắt cười nhạo.

Đừng tưởng rằng cô không biết Sakura đang nghĩ gì, nhìn sơ là cô đã biết tỏng rồi.

Hừ, chê cười cô nhưng đôi mắt lại không chớp quan sát. Nghĩ đẹp lắm!

Nhóm bạn nam mau chóng đi đến, kết thúc màn chọc ngoáy bằng mắt đầy thâm ý.

Naruto là người đầu tiên đi đến, mái tóc vàng kết hợp với nụ cười tỏa nắng, thấy trên tay Ino cầm khăn và nước liền vội vàng nói:

- Người đẹp, cho tớ xin cái khăn được không thế?

Ino cười tươi, không đáp, cậu bạn Naruto này, từ lúc chuyển tới, giờ mới nghe được câu mát lòng mát dạ. Cô bèn quay sang dúi cho Hana cái khăn, thuận tay ,chuyền phía sau cho Hinata một chai nước.

Làm xong hết, Ino tỉnh bơ, nhìn Naruto nhẹ nhàng cười nói:

- Ây da, tớ chỉ đủ phần cho một người thôi, mà có chủ mất rồi, cậu thử hỏi người cạnh tớ đây này.

Ino tinh nghịch nói, đính kèm một cái nháy mắt đầy nghịch ngợm.

Naruto vẫn cười phớ lớ, đúng là cậu hơi ngốc thật nhưng đâu có mù, chỉ là bản tính của cậu vốn vô tư, không gì nghĩ nhiều mà quay sang năn nỉ Hana.

-Hana-chan, cậu xem mặt tớ đầy mồ hôi đây này, cho tớ xin khăn với, nha.

Mọi người đứng gần đó bật cười vui vẻ, Naruto đúng là cây hài của lớp mà, vẻ mặt của cậu chàng đúng kiểu, "ai có sữa thì gọi người đó là mẹ", trông đến là hài hước.

Hinata đứng đằng sau cũng khẽ bật cười.

Mỗi khi trông thấy Naruto, nàng luôn cảm thấy cậu ấy tỏa sáng giống như mặt trời vậy, như một đóa hướng dương khổng lồ, mang đến cho mọi người ánh sáng hạnh phúc, vui vẻ.

Nàng thật sự rất thích tính cách cũng như nụ cười của cậu ấy, chuyển tới trước nàng một ngày, nhưng Naruto có thể quen thân như thể vốn dĩ cậu là một phần của lớp từ lâu lắm rồi vậy.

Nhìn chai nước trên tay, Hinata âm thầm tiếc nuối, giá như đây là chiếc khăn có phải hơn không, chỉ tiếc là....

Hinata giật nhẹ áo của Hana, cô nàng đang cười vội quay người lại, chợt thấy Hinata ra hiệu về phía Naruto, cô liền hiểu ý ngay.

Thấy Hana gật đầu hiểu ý, Hinata thở hắt ra, lòng âm thầm vui mừng, nụ cười trên môi càng tươi hơn nữa.

Hana chìa chiếc khăn ra trước mặt, Naruto vội vàng nhận lấy, qua loa lau mặt, cười tinh nghịch rồi nói:

- Cảm ơn nhé, Hana-chan, à, cả Hinata-chan nữa nha.

Từ bé, Naruto đã dễ dàng nhìn ra cảm xúc của mọi người rồi, có thể nói đây là khả năng thiên bẩm của cậu. Hinata là một người bạn tuyệt vời, ngay lần đầu chạm mặt cậu đã biết điều đó. 

Chỉ là cô ấy luôn cho cậu cảm giác quá mong manh, cậu không dám đùa nghịch quá trớn mỗi khi tới gần cô ấy. Sau việc này, có lẽ là một cái cớ hoàn hảo để cậu thân với cô ấy hơn chăng.

Hinata ngẩng đầu nhìn thẳng Naruto, ánh mắt họ giao nhau như ngầm quyết định một điều gì đó.

Sasuke rảo bước nhanh hơn, thâm tâm cậu mách bảo, nếu không nhanh chân, cậu sẽ vuột mất vật cậu trân quý. Shikamaru uể oải lê bước theo sau, trận đấu vừa rồi đã vắt kiệt gần như toàn bộ sức lực của cậu.

Nâng mắt nhìn cảnh tượng phía trước rồi nhìn sang thái độ kì lạ của tên Sasuke, cậu như bắt đầu hiểu ra phần nào.

Thật là phiền phức mà.

Ino nhiệt tình mang nước và khăn cho Sasuke, gò má cô ửng hồng, cười e thẹn. Có điều, Sasuke chỉ đứng bất động, ánh mắt nhìn chăm chú Naruto.

Cậu bạn tóc vàng lơ mơ chẳng hiểu gì, chỉ biết dường như thằng bạn mình tâm trạng đang tệ thì phải.

Cậu đành đưa khăn trên tay sang, dò ý thử. Sasuke không hề nể mặt, lấy đồng phục lau mồ hôi trên mặt. Động tác vô cùng tự nhiên.

Trong khoảnh khắc đó, cơ bụng thiếu niên bại lộ trước mắt mọi người. Ai nấy đều trố mắt nhìn, chỉ trừ hai người.

Chính là Hinata và Shikamaru. Hinata còn đi đến gần Shikamaru đưa cho cậu chàng chai nước trong tay.

Hinata nghĩ, với kiểu người lười như Shikamaru, qua trận đấu vừa rồi, chắc đuối lắm đây.

- Shikamaru, cho cậu này.

Shikamaru tự nhiên đón lấy, nói

- Cảm ơn, Hinata, cậu có phiền không nếu tớ đưa Sasuke, coi như quà cho cú ném ba điểm lúc nãy, tớ không khát lắm.

- Ồ, Uchiha-san ư? Được thôi, cậu cứ tự nhiên.

Lúc này, một tiếng còi vang lên, Gai-sensei, người đàn ông tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết xuất hiện.

- Nào, nào tập hợp nào các em. Thầy đã chứng kiến trận đấu vừa rồi, cực kì tuyệt vời, thế nên các bạn nam nghỉ ngơi một lát. Các bạn nữ khởi động chạy một vòng quanh sân cho thầy.

Sau đó, là một tiếng còi giòn tan. Nghe nó, thân thể Hinata vô thức hành động, nàng lập tức xếp hàng rồi bắt đầu chạy theo lệnh.

Các bạn nữ khác còn không kịp phàn nàn đã làm theo động tác của Hinata rồi.

Thấy họ đã chạy xa, Shikamaru lúc này mới đến gần Sasuke, thuận tay thảy chai nước vào lòng cậu.

Sasuke bắt lấy, nét bực dọc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, dù rất nhẹ nhưng Shikamaru là ai cơ chứ. Cậu chàng lơ đãng nói

- Của Hinata đấy, quà tặng cho cú ném ba điểm quyết định của cậu.

Nói xong, cậu đi đến khoát vai kéo Naruto tới một gốc cây lớn mà ngồi để mặc Sasuke thất thần nhìn chằm chằm chai nước. 



Quà valentine muộn, enjoy nhé mọi người.🥳🥳🥳





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top