Không Tên Phần 1


Trong phòng huấn luyện của Central Department, khóa đặc huấn dành cho Hinasame đã bắt đầu

Tôi đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn Hinasame rụt rè bước đến bên cạnh Antoneva - người sắp huấn luyện cho cô ấy

Antoneva: Cậu phải học được cách sử dụng sức mạnh của mình, cậu phải tự mình điều khiển sức mạnh của Relic chứ không phải để sức mạnh của Relic điều khiên chính cậu

Hinasame: Khống chế được sức mạnh của Relic ư....

Antoneva: Đúng vậy nếu là như cậu thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến đây nào, trước tiên hãy điều chỉnh hơi thở với tớ... rồi cảm nhận lấy Huyễn Lực chấn động trong cơ thể cậu sau đó hãy thử kìm nén nó lại

Hinasame: Tớ không cảm nhận được...không cảm nhận được một chút gì hết

Antoneva: Bình tĩnh nào. Hinasame cậu phải thử đi tìm lại một bộ phận thân thể đã biến mất của mình....tớ biết rõ với cậu thì điều này rất tàn nhẫn nhưng nếu như cậu cứ gặp rắc rối với năng lực của mình như thế này thì cậu sẽ không cách nào điều khiển nó một cách tự nhiên được 

Hinasame:..... tớ nên tưởng tượng như thế nào đây? 

Khuôn mặt của Hinasame dần trở nên bất an và hoang mang. Cô muốn cố gắng thử làm theo những gì Antoneva nói nhưng lại thiếu mất một chút dũng cảm để vượt qua khoảng cách rộng lớn giữa sức mạnh và chính bản thân cô

Antoneva:........

Hinesama: Xin lỗi, Antoneva...cậu không vui sao?

Antoneva: Tớ không có, cậu không cần phải áp lực bản thân mình như vậy. Mỗi người nếu đột nhiên nhận lấy phần sức mạnh này thì đều cần có một quá trình thích ứng. Chẳng qua là quá trình này dài hay ngắn mà thôi. Hinasame cậu đã có thể sử dụng sức mạnh của mình trong việc chiến đấu nhưng nếu như  cậu không thể kiểm soát được sức mạnh này trong cuộc sống hằng ngày thì....nói không chừng nó sẽ tổn thương tới những người bên cạnh cậu 

Antoneva: Theo phân tích từ chiến đấu thì việc cậu có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh của mình tùy thuộc vào sự dao động cảm xúc của cậu đến mức độ nào

Hinesama một mực cúi đầu, đôi mắt của cô đầy sự áy náy. Cô im lặng nghe Antoneva chỉ dạy, không dám mở miệng để hỏi hay chối bỏ điều gì.

Hinesama: Tớ thật sự xin lỗi... nếu như cậu cảm thấy không vui với việc tớ sử dụng sức mạnh như thế này thì từ nay về sau tớ sẽ không làm như vậy nữa...

Antoneva: Tớ đã nói rồi cậu không cần phải áp lưc bản thân mình lớn như vậy, mọi chuyện từ từ sẽ tới thôi. Hơn nữa với tư cách là Commander, cậu ta có thể giúp cậu đấy. Theo một ý nghĩa nào đó, Commander có năng lực điều tiết chấn động Huyễn Lực của Wielder. Nếu như có commander bên cạnh cậu thì tớ cũng rất yên tâm. Có phải hay không Commander?

Commander: Tớ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ Hinasame

Hinasame:........Thật sự vô cùng xin lỗi, tớ khiến mọi người thêm phiền toái rồi

Mặt của Hinasame dần đỏ lên. Có phải là do cô ấy đang cảm thấy áy náy vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người không?

Antoneva: Chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi. Hinasame, Commander, 2 cậu có biết sẽ có chuyện gì xảy ra vào tối nay không?
 
Hinasame:...có chuyện gì xảy ra vậy?

Antoneva: Cậu có từng nghe nói về Mực đom đóm chưa? Vào thời điểm đặc biệt trong mùa, chúng sẽ kết thành đàn rồi trôi dạt vào bờ biển. Thân thể của chúng sẽ phát ra những tia sáng yếu ớt nhưng khi chúng hội tụ lại với nhau thì ánh sáng tạo ra từ nó có thể chiếu sáng tất cả bóng tối

Antoneva: Nghe nói hôm nay ở b biển bên cạnh Bayside Town sẽ xuất hiện cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy. Tớ vẫn muốn đi xem nhưng vì công việc quá bận nên tớ không thể đi ra ngoài được.....vậy hai cậu có thể  thay tớ ngắm nhìn cảnh đó được không?

Hinasame:a.......

Antoneva: Cậu không muốn sao?

Hinasame: Nếu như đây là nguyện vọng của Antoneva và Commander cũng đồng ý thì...

Antoneva: Commander sẽ đồng ý đúng không?

 Antoneva nhìn về phía tôi. 

Commander: Đương nhiên rồi

Mặc dù tôi không biết Antoneva đang suy nghĩ gì nhưng trước hết cứ theo ý của cô ấy đi

Hinasame: Commander...không cảm thấy phiền khi đi chung với tớ sao? Những đồng sự cũ luôn nói đi chơi với tớ rất chán

Commander: Làm sao có chuyện đó. Giờ thì chúng ta xuất phát được chứ?

Hinasame: Cảm...Cảm ơn vì đã chịu đi ra ngoài với tớ. Nếu như Commander cảm thấy không vui thì nhất định phải nói cho tớ biết...lần, lần sau tớ  chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa

Những lời nói hay những câu an ủi dư thừa đối với cô ấy đều vô dụng. Thứ mà Hinasame khao khát chỉ là một câu hứa hẹn thôi sao?

Antoneva: Hinasame nhanh chuẩn bị thôi nào, một hồi nữa liền lên đường

Hinasame: Vâ..vâng

Antoneva: Để cho cậu phải chịu thêm gánh nặng rồi Commander. Cảm giác thật có lỗi...nhưng chị vẫn hy vọng cậu có thể quan tâm tới Hinasame nhiều hơn một chút

Commander: ukm, em cũng nghĩ vậy

Antoneva: Bằng không thì Hinasame quá " đáng thương " cậu ấy sợ hãi tất cả mọi người, chỉ là việc nói chuyện thôi mà cậu ấy cũng cảm thấy khiếp đảm. Hinasame cho dù làm chuyện gì đều rất cẩn trọng vì cậu ấy luôn sợ mình sẽ khiến người khác không vui

Commander: Tại sao cô ấy phải như vậy...

Antoneva: Commander, Cậu ấy từng vào tù. Trước khi xảy ra sự kiện Black Gate, Hinasame bị người khác cướp bóc sau đó cậu ấy lỡ tay.....giết chết người đàn ông đó.  Đối với một người nhỏ bé như cậu ấy mà nói....

soạt soạt

Hinasame: Tớ chuẩn bị xong rồi, cậu đã sẵn sàng chưa?

Commander: A.... ok tớ đến đấy!

Antoneva: Tớ biết rõ chuyện này rất khó...nhưng nhờ cậu rồi, làm ơn Commander, chuyện này là vì tương lai của Hinasame

Commander: Ukm, nhất định tớ sẽ làm được

------------------------------------

Tôi cùng với Hinasame đứng trên bờ biển gần 2 giờ rồi nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một con mực đom đóm nào

Commander: Thật kỳ quái, Chẳng lẽ Antoneva nhớ sai rồi sao? Hinasame này cậu có vội không?

Hinasame: Tớ không sao. Nếu như cậu thấy chán thì cứ đi về trước đi, tớ sẽ ở chỗ này chờ

Commander: Nếu như chờ mà không thấy thì sao?

Hinasame:... Vậy thì cứ tiếp tục chờ thôi. Nếu như tớ không thể thay Antoneva nhìn thấy chúng thì cậu ấy nhật định sẽ rât thất vọng về tớ

Sắc trời ngày càng mờ 

Commander: Tại sao cậu phải nghĩ như vậy? Không thấy được mực đom đóm đâu phải là lỗi của cậu, Antoneva sẽ không trách cậu đâu

Hinasame: Nhưng trong lòng của cậu ấy nhất định sẽ không vui. Tớ đã đồng ý giúp cậu ấy... tớ không muốn làm cho Antoneva thất vọng

Commander: Cậu sợ Antoneva không vui nên mới ở lại chỗ này sao? Vậy nếu như tớ nói rằng tớ cũng cảm thấy không vui với việc cậu cố ý ở chỗ này thì sao?

Hinasame:.....Hở? Xin lỗi... tớ...

Hinasame cuối người xuống để xin lỗi nhưng tôi nhanh chóng giữ cô ấy lại

Commander: Tớ không có ý muốn trách cậu, cậu hiểu sai rồi

Người phụ nữ: Thật không nghĩ tới việc sẽ gặp một người khiến người khác chỉ cần nhìn thấy cũng buồn nôn như cô

Hinasame:....Tiểu thư

Người phụ nữ: Trước kia ở trong cửa hàng cô mất mặt chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dám chạy đến trên đường để mất mặt thêm nữa sao?

Một người phụ nữ ăn mặc hào nhoáng đến gần Hinasame. Giọng điệu hung hăng của cô khiến Hinasame không nhịn được mà co người lại

Hinasame: Thật có lỗi...thưa tiểu thư....Tôi đã..từng phục vụ..không chu đáo...để cho ngài, ngài...

Người phụ nữ: Cô thậm chí còn không thể nói năng rõ ràng. Thật không biết chỗ nào dạy cô kiểu nói chuyện lắp bắp với khách hàng như vậy, cô có biết 4 từ " Tự nhiên hào phóng " viết như thế nào không?

Hinasame: Tôi...

Người phụ nữ: Được rồi, cô cũng không cần phải dài dòng. Tôi định đi ngắm cảnh biển nhưng không ngờ lại gặp thứ làm ô uế đôi mắt như cô, thật sự là...

Commander: Xin hãy chú ý đến lời nói và việc làm của mình, thưa phu nhân.

Tôi cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà cắt ngang lời nói của cô ta

Hinasame kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi của cô ấy run rẩy nhưng cuối cùng vẫn không nói được chữ nào

Người phụ nữ: Thằng nhóc từ chỗ nào chui ra vậy, thật không biết tôn trọng người khác. Cậu không thấy ta đang nói chuyện với người khác sao

Commander: Tôn trọng là từ cả 2 phía. Nếu như quý bà đây không tôn trọng vị tiểu thư đang đứng trước mặt ngài thì tôi cho rằng quý bà này không xứng đáng được tôi tôn trọng

Người phụ nữ: Hừ, việc ta dạy dỗ người khác còn đến phiên cậu xen vào sao? Thực nhàm chán. Được rồi, ta không chấp những người thô tục như bọn người

Người phụ nữ quay người bước đi, trước khi đi còn cố tính đụng Hinasame một cái.

Hinasame: Thật sự xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... vì để cậu phải liên lụy đến chuyện như này

Commander: Tớ không sao. Nhưng cô ta là ai?

Hinasame: Là một vị khách hàng trước đây của tớ. Trước khi tớ...gia nhập Central Department thì tớ làm nhân viên trang điểm trong một cửa hàng. Trong khi phục vụ cho cô ta, thì cô ta cho rằng tớ làm chậm trễ thời gian của cô nên cô đã phàn nàn với cửa hàng về tớ. Tuy nhiên sau đó bởi vì một vài chuyện nên tớ không thể không rời khỏi cửa hàng

Hinasame cố tình bỏ qua một đoạn quá khứ----một đoạn quá khứ đen tôi nhất, cũng không muốn lại nhất của cô ấy.

-----------------------------

 Tin đồn " Nghe nói trong Old Town có người không trả tiền thuê nhà nên bị chủ thuê nhà chửi ầm lên ngay giữa đường.....Ai người con gái bị chửi cũng thật đáng thương chỉ biết im lặng còn không dám mở miệng nói một câu " 

" Cô bé đó giống như đang làm việc cho Central Department, vì cái gì mà chủ thuê nhà không thể tha cho cô vài ngày đâu? Tại sao phải dùng cách tổn thương người khác như vậy chứ? Thật không thể hiểu được 

Hinasame: Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi, tôi chưa nhân được tiền lương tháng này, chỉ cần nhận được tiền lương thì tôi sẽ trả tiền thuê nhà ngay

Chủ thuê nhà: Cầm lấy đồ đạc của cô và cút xéo đi, đừng ở lại trong nhà của tôi nữa

Hinasame: Xin ngài đó, xin hãy cho tôi thêm vài ngày nữa thôi...

Chủ thuê nhà: Tôi nói cô cút xéo đi! Đừng có đụng vào người tôi! Cô bị điếc hay sao mà không nghe!

Người qua đường A: Cô bé này,...thật đáng thương, bị mắng ngay trên đường như vậy

Người qua đường B: Chủ thuê nhà cũng thiệt là, tha vài ngày thì có sao đâu?

Chủ thuê nhà: Những người hóng chuyện như các ngươi đúng là nói chuyện mà không xem lại bản thân mình. Đến tháng giao tiền thuê nhà là chuyện hiển nhiên , chính cô ta không cách nào trả tiền đúng hạn, chẳng lẽ lại trách tôi?

Chủ thuê nhà: Cả nhà của tôi cần tiền để sống dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải làm người tốt?? Nếu như có bản lĩnh thì các ngươi thay cô ta trả tiền thuê nhà đi

Commander: Được rồi, cô ấy thiếu nợ cô bao nhiêu tiền? Để tôi thay cô ấy trả trước

Hinasame:......Commander? Làm sao sẽ....

" Làm thế nào lại là cậu?" 
Cô không thể thốt ra câu nói ấy

Chủ thuê nhà: Thật không ngờ có kẻ ngốc như vậy, trong thiên hạ có rất nhiều người không có tiền, cậu cho rằng việc cậu thay cô ta trả tiền thuê nhà là từ thiện sao??

Người qua đường B: Đã có người đồng ý thay cô ấy trả tiền phòng rồi thì cô còn phàn nàn gì nữa

Chủ thuê nhà: Câm miệng, các ngươi biết cái quái gì chứ! Các ngươi cảm thấy cô ta rất yếu đuối và nhát gan, tôi quát mắng cô ta giống như đang bắt nạt vậy nhưng để tôi nói cho các ngươi biết! Cô ta chính là tội phạm giết người! Cô ta là một tên tội phạm vừa mới ra tù

Hinasame: Không

Chủ thuê nhà: Nếu như lúc trước không phải cô ta giấu diếm thân phận thật của mình còn mặt dày cầu xin tôi cho cô ta thuê phòng thì tôi làm sao dám cho một tên mới ra tù thuê nhà?

Hinasame: Không, không cần, cầu xin cô

Chủ thuê nhà: Các ngươi còn có thể nói cái gì? Nếu như không phải tôi phát hiện giấy chứng nhận ra tù trong hành lý của cô ta thì một nhà lớn nhỏ của tôi phải sống chung với tội phạm giết người đấy

Hinasame: Không nên! Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa

Hinasame bỗng nhiên hét lớn và giơ tay ra nắm lấy cổ áo chủ thuê nhà

Chủ thuê nhà: Cút đi! Buông tôi ra! Tôi kêu cô cút đi! Cái đồ sao chổi ghê tởm! Buông ra cho tôi!

Hinasame: Tôi không phải tội phạm giết người! Tôi không phải tội phạm giết người! Tôi không phải tội phạm giết người! Tôi không phải !!!!!!!

Cổ áo của chủ thuê nhà bị Hinasame giữ chặt lấy, cô ấy bóp chặt cổ chủ thuê nhà và khiến cho cô ta không thở được

Hinasame: Cô nói đi, cô nói đi...!!!! Cô nói, " Tôi không phải tội phạm giết người, tôi không phải " Cô nói đi......! Xin cô đó! Cô nói đi

Chủ thuê nhà: Cứu... mạng! Giết...giết người rồi

Người qua đường: Trời ạ cô bé này điên rồi sao

Quần chúng vây xem bàn tán xì xao nhưng không một ai bước lên can ngăn

Commander: Hinasame mau dừng tay!

Tôi nắm lấy cổ tay của Hinasame và cảm giác được Huyễn Lực của cô ấy, nó cũng dao động như cảm xúc của Hinasame lúc này

Commander: Bình tĩnh một chút Hinasame, tớ ở chỗ này. Không phải sợ

Hinasame: Tôi không phải tội phạm giết người, tôi không phải....không phải tội phạm giết người

Commander:......Hinasame, Hinasame? Cậu nghe tớ nói gì không Hinasame??

Hinasame:......Commmander,...tớ..

Chủ thuê nhà: Hộc hộc.... Ma quỷ, cô là đồ ma quỷ...mau cút xa khỏi tôi! Hiện tại liền cút đi, cút càng xa càng tốt!!!

Hinasame:...Tôi,tôi.???

Chủ thuê nhà: Cút ngay!! Đừng đứng ở trong nhà của tôi nữa!!!

Chủ thuê nhà tức giận ném một quyển sách vào mặt Hinasame, Những tờ giấy bên trong cuốn sách rơi rải rác trên mặt đất và tờ chứng minh ra tù cực kỳ chói mắt

Commander: Hinasame, cậu không có sao chứ! Này, cô hơi quá đáng rồi đấy!!

Chủ thuê nhà: Tôi quá đáng??? Cô ta điên lên xém chút nữa đã giết tôi vậy mà cậu nói tôi quá đáng?? Cậu cũng giống vậy, cút đi......tôi không bao giờ muốn thấy các người nữa.

Hinasame: Tôi...tôi vừa mới...

Commander: Hinasame đừng nói nữa, chúng ta đi thôi

Tôi không cho Hinasame cơ hội để lựa chọn và kéo cô ấy bước ra khỏi chốn thị phi này 

Hinasame: Cảm ơn cậu, Commander

Commander: Không có gì

Hinasame: còn có " thật sự xin lỗi "

Commander: Không cần phải xin lỗi, cậu  không có làm gì sai hết

Hinasame: Để cậu phải liên lụy vào chuyện như này...

Tôi buông tay Hinasame ra

Commander: Với tư cách là bạn của cậu, tớ tự nguyện đến đó, không hơn. Đừng có gánh nặng tâm lý gì hết

Hinasame: Tớ, tớ nghĩ sẽ tìm một công việc bán thời gian khác....rửa chén đĩa, quét dọn hay gì cũng được hết...chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi....tớ không muốn ở lại nơi đó

Commander: Mọi chuyện vốn nên như vậy. Nhưng mà cậu rất thiếu tiền sao? Tớ nhớ cậu có tham gia vào thí nghiệm thân thể của Golden Umbrella mà nên theo lý thuyết cậu cũng có tiền lương chứ?

Hinasame: Tớ...tớ giao hết cho chủ thuê nhà rồi. Mặc dù ngay từ đầu đã thương lượng tốt giá tiền thuê nhà nhưng về sau cô ta lại dùng các loại lý do để tăng tiền lên

Commander: Cho nên? Cậu vẫn bằng lòng cho cô ta bắt nạt sao?

Hinasame: Tớ sợ cô ta.... không vui. Chẳng lẽ Commander cũng không vui sao?

Mặc dù không muốn thừa nhận trực tiếp nhưng chỉ sợ biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc này đã bán rẻ chính mình

Hinasame: Không vui sao... vậy thì lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa

Cô ấy lúc nào cũng sống vì người khác, lúc nào cũng chỉ dựa vào người khác mà sống,  bởi vì người khác không vui mà bắt ép chính bản thân mình, thậm chí đã đến mức không phân biệt được trắng đen nữa.

Commander:....Cậu vừa mới nói muốn đi tìm công việc sao?

Hinasame: ukm, nhưng tớ nghĩ bởi vì vừa mới ra tù nên có lẽ rất khó khăn. Hiện tại thì cậu đã biết quá khứ của tớ........Commander không sợ sao?

Tôi lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bởi vì hành động này mà Hinasame lại khẩn trương lên 

Commander:......những chủ đề không vui thì tạm thời đừng nói nữa. Tớ sẽ cùng cậu đi tìm việc làm, giờ thì đi Dowtown District tìm thử xem sao?

Hinasame: Cậu...thật sự.....không thèm để ý sao? Thật tốt quá, cậu có thể vui trở lại là được rồi

Rốt cuộc tôi cũng thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt của cô

Một chút xíu... vui mừng

------------------------

Nhân viên công tác nhà hàng: Thật xin lỗi, tiểu thư Hinasame, cửa hàng chúng tôi không thể thuê cô, xin cô hãy thông cảm. Mặc dù nói như vậy rất vô lễ nhưng chúng tôi quả thật có quy định không thể thuê người có tiền án phạm tội làm nhân viên phục vụ

Đây là lần thứ ba bị từ chối rồi....lý do cũng tương tự như những lần trước

Đơn giản là vì quá khứ của Hinasame nên cho dù là công việc rửa chén bát đều không có người nào đồng ý thuê cậu ấy

Hinasame: Quả nhiên.... giống như đúc những gì tớ đoán

Bước ra khỏi nhà hàng vừa mới từ chối cô, Hinasame trông có chút uể oải

Commander: Đừng nản chí, tớ vừa mới tìm được một công việc có khả năng rất thích hợp với cậu.  Cậu có ngại khi làm nhân viên vệ sinh trong bênh viện tâm lý không?

Hinasame: Phòng khám bệnh tâm lý?

Commander: Ukm, đa số người bệnh ở trong đó đều là những đứa trẻ từ chối trao đổi với thế giới bên ngoài... cho nên không ai có muốn làm việc ở đó.

Commander: Bọn họ cảm thấy ở cùng với những đứa trẻ ấy cảm giác rất...không được tự nhiên 

Hinasame: Chỉ cần có một phần công việc là được rồi, hoàn cành làm việc, đối tượng làm việc...tớ không để ý

Sau khi đi tới phòng khám bệnh tâm lý, một người phụ nữ thoạt nhìn rất tốt bụng tiếp đãi chúng tôi

người phụ nữ tốt bụng: Xin chào, cậu có phải là người vừa mới liên hệ với tôi không?  Không nghĩ tới lại là commander của Central Department 

Commander: Cô gái này là Wielder của Central Department - Hinasame, cô ấy muốn nhận việc làm công tác vệ sinh ở đây.

Người phụ nữ tốt bụng: Wielder?? Trời ơi...tôi thật không nghĩ tới nơi này có thể tiếp đón một vị công nhân đặc biệt như thế. Mặc dù lương không cao cho lắm nhưng......

Hinasame: Xin ngài đó, tôi rất cần công việc này...

Người phụ nữ tốt bụng: Không có vấn đề gì

Hinasame: Vậy là, vậy là xong rồi sao?

Người phụ nữ tốt bụng: Đương nhiên, cô có Central Department cùng với Commander đây đảm bảo nên như vậy là đủ rồi 

Hinasame: Thật tốt quá...cảm ơn ngài!!

Người phụ nữ tốt bụng: Nếu như cô đã đồng ý thì giờ có thể bắt đầu làm việc........

Đùng lúc này, cửa phòng khám bệnh đột nhiên mở ra. Một đứa nhóc với khuôn mặt vô cảm đứng ở cửa ra vào, người mẹ muốn kéo cậu đi tới nhưng lại bị cậu đẩy tay ra

Người phụ nữ tốt bụng: Thật có lỗi, xin hai người hãy chờ một chút

Cậu bé:........

Người phụ nữ tốt bụng: Không sao hết, không có quan hệ gì. Nghe cô nói này, không-có-quan-hệ

Cậu bé:Xin....xin...lỗi

Cô giáo: Không có chuyện gì hết, nghe cô nói này "  Không có quan hệ "

Người mẹ: Làm phiền cô giáo rồi. Đứa nhỏ này... thật vất vả thì bệnh tình mới chuyển biến tốt một chút nhưng trên đường gặp phải những người kia khiến cho thằng bé bị kích thích....Giờ chỉ có cô giáo mới có thể trao đổi với thằng bé

Hinasame: Đứa bé này...

Cậu bé đột nhiên nhìn về phía Hinasame đang nhìn chăm chú cậu nãy giờ. Và khi ánh mắt hai người họ chạm nhau-------

Cô giáo: Không cần lo lắng, tôi sẽ giúp thằng bé. Cô cứ đưa cậu bé đến lớp học trước học trước đi, tôi dàn xếp xong công việc bên này thì sẽ đi qua 

Dưới sự an ủi của cô giáo cậu bé cuối cùng cũng đồng ý rời đi với mẹ.

Cô giáo: Như vậy, tiểu thư Hinasame, hãy để tôi cho cô xem qua hợp đồng lao động.

Hinasame: So với chuyện này...tôi xin mạo muội hỏi một câu...cái kia, Commander

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của từ cô ấy tôi vội vàng chạy tới 

Commander: Ukm...tình huống của cậu bé vừa nãy là gì vậy? Có thể thuận tiện nói cho chúng tôi một chút được không?

Cô giáo: Cậu ấy gọi là Lý....là một đứa trẻ rất yếu đuối. Cậu bé luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xấu trong trường học nhưng chỉ luôn chịu đựng mà không dám phản kháng. Luôn muốn làm theo mong muốn của người khác cho nên cậu bé thường xuyên lo lắng rằng người khác có hài lòng về hành động của mình không..

Hinasame:.....

Cô giáo: Nhưng có một ngày, khi mà những đứa trẻ xấu bắt nạt và dồn cậu ấy đến bước đường cùng thì cậu đã phản kháng. Cậu ta dùng tảng đá đập nát mặt đứa trẻ cầm đầu và chính cậu cũng bị đánh cả người đầy vết thương.

Cô giáo: Nhưng chuyện tệ hơn là việc này đã để lại một di chứng trong lòng câu ấy. Cậu nhóc càng thêm sợ hãi việc nói chuyện với người khác đồng thời cũng càng thêm mẫn cảm với việc "mình làm tổn thương người khác", "mình làm cho người khác không vui" đến mức bệnh trạng

Hinasame: đứa bé này, đứa bé này... không muốn nói chuyện với mọi người sao?

Cô giáo mỉm cười cay đắng

Cô giáo: Nói chính xác thì cậu ấy chỉ còn cảm giác áy náy. Cậu cảm thấy đau khổ vì lỡ tay tổn thương người khác nên mới mua dây buộc mình lại. Bởi vì chỉ sống ở trong mắt người khác nên cậu ta mới muốn trở thành đứa bé đáng thương không có tiếng tăm gì

Cô giáo: " Thật xin lỗi " đây là ba chữ duy nhất mà cậu ấy có thể nói bây giờ.

Khóe miệng của Hinasame hơi co lại

Cô giáo: Nhưng như vậy là không được. Nhìn qua thì cậu ấy giống như đang áy náy nhưng trên thực tế chỉ là một cách trốn tránh mà thôi. Bởi vì sợ người khác nên mới sống trong thế giới của riêng mình 

Cô giáo: Lại nói tiếp, Hinasame tiểu thư giống như rất quan tâm đứa bé đó ư? Nếu như vậy tôi có thể sắp xếp cho cô đến quét dọn phòng học của cậu ấy.

Hinasame: Tôi...có thể làm được sao?

Cô giáo: Đương nhiên có thể. Nhưng xin cô không cần khuyên bảo cậu ấy quá mức...điều đó chỉ phản tác dụng mà thôi

Hinasame: Tôi sẽ không làm như thế đâu........vậy thì làm phiền ngài rồi.

Rất khó nghe được Hinasame " chủ động yêu cầu " làm việc gì đó. Cho dù là chủ động cố gắng hay là chủ động trả giá đi nữa

Cô giáo: Như vậy tôi đi sắp xếp thoáng một lát

Sau khi nói xong, người phụ nữ tiếp đãi chúng tôi rời đi để lại hai người chúng tôi ngồi trong phòng

Commander: Tại sao Hinasame đột nhiên quan tâm đến Lý vậy?

Hinasame:hừm? Commander, Commander cảm thấy chuyện này không được sao?

Commander: Tớ không có nói như vậy.. chẳng qua là tớ cảm thấy rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên về ý nghĩ của cậu

Hinasame: Tớ chỉ nghĩ rằng đứa trẻ đó thật đáng thương...A quả nhiên là tớ không thích hợp làm những chuyện này, cũng không thích hợp để nói những câu này nhưng có một việc cậu nói sai rồi.. Tớ không tiếp cận thằng bé vì quan tâm đến nó...Tớ chẳng qua chỉ muốn cùng " tỏa sáng " với cậu ấy thôi

Sau khi đợi không lâu, chúng tôi được dẫn tới  phòng học của Lý. Phía trên bàn học là các dụng cụ vẽ như bút chì phát thảo, màu nước, màu chì,...

Hinasame: Nhóc..thích...thích vẽ tranh sao?

Lý:........

Hinasame rụt rè cuối người xuống để nhìn thẳng vào cậu bé. Và mọi chuyện giống như cũ----khi ánh mắt của bọn họ chạm vào nhau

Lý: Ah...ah

Hai linh hồn cô đơn gặp nhau.  Như có đồ vật gì đó, như có tồn tại gì đó khắc ghi lên con mắt của cả hai người họ.......và tỏa sáng.

----------------------------------

 Cô giáo: Cuối cùng cậu cũng đến rồi Commander. Đúng lúc tôi có một tin tức muốn nói với cậu! Là chuyện về Lý và tiểu thư Hinasame

Commander: Xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ trông cũng rất thân thiết với nhau mà?

Cô giáo: Phải nói là quan hệ của hai người họ tốt vô cùng. Kể từ sau khi chịu kích thích, đây là lần đầu tiên Lý đồng ý sống chung với một người xa lạ. May mắn thay có Hinasame tiểu thư

Commander: Thật vậy sao??

Cô giáo: Mặc dù hiệu quả còn chưa rõ ràng nhưng đây ít nhất là dấu hiệu tốt...Commander mau mau đến xem bọn họ đi

Tôi gật đầu rồi đi theo phía sau cô giáo để đi tới bên ngoài căn phòng học có cửa sổ thủy tinh. 

Hinasame:.......

Lý:..........

Hinasame: Hôm nay nhóc vẫn vẽ tranh sao? Sau khi vẽ xong chị cần phải dọn dẹp....em có muốn giúp chị không, Lý? 

Lý * gật đầu *

Hinasame: Hoa cúc..hóa ra em thích vẽ hoa cúc sao. Chị cũng rất thích vẽ hoa cúc, trong tên của chị cũng có một chữ " Sồ "***

Hinasame: Bình thường chúng ta hay dùng chữ Sồ để chỉ thực vật còn chưa trưởng thành. Những từ như chim non, phôi đều có ý nghĩa như vậy

Hinasame: Hừm? Bông hoa cúc tô màu xanh sao....bông hoa cúc màu lam nhạt có thể nhắc nhở mọi người nhớ về một ý nghĩa đấy, đó là tỏa sáng lung linh

Đấy là một Hinasame mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Cô ấy nói chuyện với Lý một cách vui vẻ. Mặc dù Lý không nói một lời nào nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu bắt đầu sáng lên.

Cô giáo: Trước kia Lý thậm chí không thể chấp nhận được việc người khác nói chuyện với cậu ấy. Cho nên khi tiểu thư Hinasame bất ngờ nói chuyện với cậu ấy, tôi thật sự rất sốc

Cô giáo: Không nghĩ tới bọn họ vậy mà có thể nói chuyện với nhau. Cho dù tiểu thư Hinasame  nói gì đi nữa, Lý đều nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù chỉ mới có ngắn ngủn vài ngày nhưng hai người bọn họ giờ đã không thể tách rời

Cô giáo: Bọn họ thật sự rất có duyên, Là ông trời đã dẫn lối cho Commander đưa Hinasame đến bên cạnh Lý. Với tư cách là giáo viên của Lý, tôi cảm ơn hai người rất nhiều

Commander: ngài quá lời rồi, tất cả điều này là thành quả từ sự cố gắng của cả hai người Hinasame và Lý.

Nhưng mà...thật đúng là không thể tin được, có ai ngờ rằng người con gái đang nở nụ cười chân thành và vui vẻ ấy lại là Hinasame cơ chứ

Hinasame: Ưm? Lý mau nhìn kìa! Đó là bạn của chị và thầy của em đấy, hai người bọn họ đến để xem chúng ta

Cô giáo dẫn Lý ra ngoài để luyện tập vẽ thực vật, Hinasame mỉm cười nhìn hai người họ rời khỏi

Hinasame: Cảm ơn cậu, Commander. Cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đến đây làm việc

Commander: cậu ở chung với Lý vui lắm đúng không?
 
Thật ra không cần hỏi đâu chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Hinasame là tôi đã biết được câu trả lời

Commander: Từ khi tớ gặp câu cho đến giờ, đây là lần thứ nhất thấy cậu vui vẻ như vậy đấy

Hinasame: Bởi vì..Lý đã giúp tớ thực hiện... nguyện vọng trước kia của mình. Có thể giúp đỡ người khác, có thể phát huy được một chút xíu nguyện vọng không đáng kể của mình

Hinasame: Tớ cảm giác như mình đang còn sống cũng như cảm thấy bản thân vẫn còn chút giá trị, Rốt cuộc không cần lại phải sống vì chính mình nữa bởi lẽ còn có người cần lấy tớ

Ở phía trên bàn học, bức tranh do Hinasame và Lý cùng vẽ vẫn còn đó.

Hinasame: Tớ thật sự rất vui vẻ! Commander, tớ có thể làm được điều này, tớ cuối cùng.cuối cùng  cũng có thể thay đổi thứ gì đó bằng chính sức lực của mình. Tớ thật vui vẻ!

Không sống..vì chính mình sao?

Tôi cảm giác...được niềm vui của Hinasame lúc này rất nguy hiểm nhưng hiện tại tốt nhất vẫn nên cổ vũ cô ấy nhiều hơn

Commander: Có thể chứng kiến cậu trở nên tích cực hơn, tớ cũng rất......

Bíp Bíp Bíp

Tôi còn chưa nói hết lời thì đã bị tiếng điện thoại cắt ngang

Anka: Commander, cậu có nghe thấy annói không? Có một mối nguy hiểm bất ngờ xuất  hiện trên cây cầu trong Bayside Town nên  xin cậu vui lòng nhanh chóng tiến đến đó cùng với Wielder gần đây nhất để xử lý nó

Commander: Em hiểu rồi. Em bây giờ đang ở cùng với Hinasame, bọn em sẽ đến đó ngay lập tức

Anka: Tốt, nhờ cậu rồi 

Anka tắt máy

Hinasame: Nguy rồi... chúng ta phải nhanh đến đó. Lý cùng với cô giáo của em ấy hôm nay đang ở gần đó để vẽ cây cối

Hinasame gấp đến nỗi khóc lên

Commander: Không cần sợ, chúng ta bây giờ phải đi ngay. Không phải vừa rồi anh Anka cũng nói sao? Cảnh sát đã đi sơ tán dân chúng rồi nên Lý với cô giáo của em ấy chắc chắn sẽ không bị bỏ lại đâu

Hinasame:Ukm....

Loa phóng thanh:  Thưa mọi người bởi vì gặp phải tình huống bất khả kháng nên khu vực này  xin tạm thời đóng cử. Lặp lại, khu vực này tạm thời đóng cửa

Lúc đặt chân lên cầu Hinasame trông có chút do dự

Hinasame: Tại sao, hết lần này tới lần khác lại là chỗ này....

Commander: Làm sao vậy, Hinasame?

Hinasame: Không, không có gì. Bắt đầu nhiệm vụ ngay thôi nào, Commander

Tiêu diệt hết quái vật trong combat 

Quái vật đang giảm dần nhưng ách đó không xa, tôi vẫn có thể thấy một vài người đang chạy trốn khỏi cây cầu và những con quái vật đang đuổi theo phía sau họ.

Hinasame:.....Đó là??

Trong số những người cuối cùng chuẩn bị rời khỏi cầu có Lý và cô giáo của em ấy. Ngay khi họ chuẩn bị chạy đến khu vực an toàn,  thì tờ giấy được vẽ đầy màu sắc trong tay em ấy đột nhiên bị gió thổi bay.

Lý: Ah....

Cô giáo: Lý, Lý! Nhanh đến bên cạnh cô ngay!

Hinasame: Không được, Lý chạy nhanh lên 

Lý đột nhiên hất tay của cô giáo và một mình chạy trở lại cây cầu để cố gắng lấy lại bức tranh đang bay trong gió.

Cô giáo: Mặc kệ bức tranh đó đi, Lý! đứa nhỏ này,......

Hinasame: Không thể như vậy được, Lý chạy nhanh đi

Commander:....Hinasame!

Hinasame đột nhiên chạy như điên về phía Lý. Sau mái hiên một chiếc xe tải  chỉ cách Hinasame vài bước chân, Lý cuối cùng cũng tìm thấy bức tranh.

Quái vật: Grừ

Lý hoảng sợ ngồi yên, đối mặt với con quái vật đang đến gần, cậu bé vẫn nắm thật chặt tờ giấy vẽ nhàu nát
Lý: Hinasame...Hinasame

Hinasame: Lý!!!

Vào khoảnh khắc cuối cùng,Hinasame đã đứng giữa Lý và con quái vật

Con quái vật cắn mạnh vào vai trái của cô và toàn bộ cánh tay bị xé toạc ra.

Hinasame: AAAA

Lý:....Hinasame,Hinasame

Máu rơi đầy cây cầu và văng tung tóe khắp người Lý và Hinasame.

Hinasame: đừng.....sợ

Cô ấy nâng lên cánh tay còn lại và đánh bại con quái vật

Bộ phân trong suốt mọc ngay nơi miệng vết thương của Hinasame


Lý:......

Lý nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai của Hinasame

Các mô của cơ thể bám trên dàn khung trong suốt và máu thịt vốn biến mất nay dần dần xuất hiện lai trên người của cô.

Hinasame: Lý....chị

Lý: Quái...quái...vật

Hinasame: Lý...?

Hinasame cúi đầu và trông thấy bàn tay đầy máu đang mọc lại của mình

Hinasame: Không, không được nhìn....

Sau khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt của Lý, Hinasame mới nhận ra có một sự thay đổi khủng khiếp đã xảy ra với cơ thể cô ngay trước mặt cậu bé

Cô giáo: Hinasame...Hinasame tiểu thư? Thân thể...thân thể của cô

Hinasame: Đừng nhìn,...đừng nhìn tôi! Đừng nhìn tôi! Mau dẫn Lý đi đi

Hinasame: Tôi cầu xin cô, cầu xin 2 người đấy! Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi

Hinasame: Xin em đấy Lý, đừng nhìn chị, đừng tới gần chị, đừng tới gần chị.....

Máu tươi chảy xuống từ bờ vai của cô dần biến mất

Lý:  AAAAA

Lý hét lên rồi dùng hết sức nắm chặt lấy tờ giấy vẽ nhàu nát và quay người chạy trốn khỏi Hinasame

Hinasame: Chạy khỏi chị, chạy khỏi chị đi............Đừng rời xa chị, xin em đó, đừng rời xa chị

Không có một bóng người

Tất cả những gì còn lại với cô chỉ là sự im lặng chết người.

Hinasame: Tại sao ngươi....vẫn còn ở lại chỗ này? Ngươi không sợ hãi sao...?

Hinasame liếc nhìn thi thể con quái vật đang nằm trên mặt đất. Hai chân của cô uống cong, đầu gối cham vào mặt đất.

Hinasame: Không sợ ư? Không sợ ư??? Tôi luôn biết rõ rằng ngươi cũng sợ hãi tôi đúng không?

Hinasame: Nhưng tại sao.....tại sao lại sợ hãi tôi? Tại sao phải như vậy??

Hinasame giơ cánh tay còn lại của mình lên một cách cứng nhắc sau đó lại thả xuống.

Thi thể của con quái vật bị cô ấy đập vỡ và những mảnh vụn biến thành những chiếc gai, chui vào da thịt cô.

Commander: Hinasame!!! cậu đang làm gì vậy.......

Hinasame: Không vui... nếu như ngươi không vui, tôi sẽ không làm điều đó nữa

Ánh mắt của Hinasame dần dần tan vỡ và cô ấy lại bắt đầu nói những lời thỏa hiệp cho người khác

Commander: ....Trước hết cậu phải dừng lại ngay, nếu tiếp tục như vậy nó sẽ làm tổn thương lấy chính cậu đấy

Hinasame lại lắc đầu

Hinasame: Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi,...tôi không muốn tổn thương ngươi nhưng, nhưng...thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi

Hinasame: Tôi đã rất sợ hãi....ngoại trừ việc giết ngươi ra.... thì tôi không còn cách nào khác, không còn cách nào !!!!!!! Nếu như không giết ngươi thì tôi sẽ bị ngươi giết chết mất

Những ngón tay của cô bóp mạnh vào cổ con quái vật tạo ra âm thanh cực kỳ lạ lùng.

Hinasame: Nhưng liệu mọi chuyện có tốt không khi để nó tiếp tục như thế này? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ để tôi lặng lẽ sống một mình hoặc chết đi một cách âm thầm hay sao?

Hinasame: tại sao? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy! Tại sao phải để tôi tiếp tục sống? Tại sao lại muốn cho tôi trở lại nơi này?


Hinasame: Tại sao lại cho tôi một chút hy vọng rồi sau đó xóa bỏ hết tất cả?  Ngươi hãy nói gì đi chứ! ! Ngươi mở miệng nói chuyện đi ...! Thật xin lỗi....thật xin lỗi, tôi xin lỗi ngươi

Không thể để cô ấy tiếp tục tổn thương chính mình nữa

Hinasame: Cậu...đừng có đụng vào tớ...tớ!!! Tớ lúc này, tớ lúc này.......

Tôi nắm lấy cổ tay của Hinasame rồi ôm cô ấy vào lòng

Hinasame: Đừng đụng tớ, đừng đụng tớ!! Tớ nói là không nên đụng tớ mà... tớ nói đừng đụng tớ mà

Cô ấy chỉ thử vùng vẫy một chút sau đó cơ thể của cô gục xuống như muốn bỏ cuộc.

Hinasame:Oh...

Lạnh lẽo-- như có thứ gì đó rơi xướng

Hinasame: Commander này...tớ sống lâu như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không có chỗ ở cố định, không có người thân, không có người để dựa vào, cho dù ở đâu đi nữa đều bị người khác căm ghét, bị xem thường và bị nhìn bằng ánh mắt sợ hãi

Commander: Hinasame...cậu không thể nghĩ như vậy

Hinasame: Cậu biết không? Hai năm trước---ngay chính chỗ này, ngay tại nơi này tớ bị người đàn ông đẩy xuống... sàn bê tông và đe dọa tớ phải giao ra mọi thứ.


Hinasame: Rõ ràng tớ đã làm theo những gì hắn nói nhưng hắn vẫn không dừng tay, hắn nói hắn muốn " chơi một chút ". Nếu như, nếu như cứ để mọi chuyện tiếp tục thì hắn sẽ, hắn sẽ

Hinasame: " Xin anh đó, tôi không muốn giết anh đâu..." Mặc dù đã nói như vậy tớ vẫn dùng cây dao cắt lông mày chọt lên trên giống như thế này và chỉ một phát lưỡi đao đã ghim trong cổ họng hắn ta

Cô ấy giơ tay chọc lên.

Hinasame: ........Vào ngày về nhà sau khi ra tù, vẫn ngay tại chỗ này, Black Gate đột nhiên xuất hiên, chiếc xe taxi của tớ bị hất văng khỏi cây cầu. Bởi vì không có dây nịt nên ngay khi chiếc xe rơi xuống tớ bị hất văng ra ngoài và rơi xuống biến

Hinasame: Ở trong biển có quái vật...nó cắn tớ...nó cắn tớ từng ngụm một. Tại sao, tại sao tớ vẫn còn sống?? Commander tại sao, tại sao tớ vẫn còn có thể sống vậy??

Cô ấy không hiểu tại sao thế giới lại đối xử với cô như vậy - đối đãi một cái đèn lồng không có rễ chỉ biết trôi nổi một cách lẻ loi

Hinasame: Nếu như còn sống, tại sao tớ lại gặp phải Lý đây? Và tại sao em ấy lại rời bỏ tớ? Commander này, tớ rất sợ, tớ phải sợ, tớ muốn sống, tớ không muốn sống nữa..

Commander: Đừng sợ mà Hinasame. Tớ ở nơi này, tớ----sẽ không rời bỏ cậu. Nếu như cậu đã mất đi ý nghĩa vậy thì cậu có muốn thử sống vì tớ không?

Mặc dù tôi muốn nói những câu như " Hãy sống vì chính cậu ", " Sống cho lý tưởng nhỏ bé của cậu " nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được

Hinasame:.....Thật không chịu trách nhiệm. Nếu không vui thif tớ cũng không nghĩ như vậy thế nhưng là, thế nhưng là cho dù có vui đi nữa tớ cũng không làm như vậy.  Lý không cần tớ, nếu như...nếu như có một ngày cậu cũng không cần tớ nữa.......

Cô ấy nói không ra lời

Lý:...Hinasame

Có một giọng nói vang lên phía sau lưng chúng tôi

Hinasame: Lý...? Tại sao... em muốn trở lại...không phải em sợ hãi chị sao? Tại sao, tại vì sao mà em còn muốn trở lại 

Hinasame giơ tay lên muốn thử chạm vào Lý  nhưng ngón tay của cô chỉ dừng lại cách trán của cậu bé một khoảng nhỏ

Hinasame: Là mơ sao....Commander, cậu xem này, tớ sắp bị ảo giác rồi. Rõ ràng người khác đã không cần tớ vậy mà vẫn còn ảo tưởng ngu ngốc rằng tớ...vẫn...

Lý: Hinasame...Lý mở miệng cố gắng nói điều gì đó. 

 Em ấy mở tờ giấy nhàu nát bị máu tươi nhuộm đỏ trên tay raỞ phía trên bức tranh có một dòng chữ được viết xiêu vẹo - " Tặng cho chị Hinasame" 

Hinasame: Cái gì.....hóa ra là tặng cho chị sao....là vì bức tranh này sao

 Những chiếc lá của bông hoa cúc màu xanh nhạt dính đầy máu tươi 

 Hinasame: Là vì chị sao.....Lý à, chị vẫn còn có thể có một hy vọng xa vời như vậy ư

?Lý: Thật.... 

 Hinasame: Thật..? 

 Lý: Thật...xin...lỗi 

 Hinasame: Thật xin lỗi, thật xin lỗi...Chị thật sự xin lỗi em

 Lý: Thật xin lỗi chị Hinasame,...em thật sự xin lỗi chị 

 Hinasame:.............Lý?

Từ lúc chúng tôi quen nhau cho đến giờ, đây là lần đâu tiên tôi nghe được em ấy diễn đạt một câu hoàn chỉnh

 Hinasame: Đây là mơ à, Commander này, đây nhất định là mơ đúng không?

 Lý: Chị Hinasame, chị Hinasame, chị Hinasame, chị Hinasame 

 Hinasame: ...Thật là,làm ơn, coi như là mơ cũng được, cho dù em đang đứng trước mặt chị lúc này ảo ảnh đi nữa... 

 Cuối cùng cô ấy cũng sờ lên trán của Lý

 Hinasame: Cho dù không có thật cũng được hãy để chi tưởng tượng một chút đi. 

 Hinasame giơ tay lên tạo thành một vòng tròn và cho Lý một cái ôm trống rỗng, giả tạo. Ngay lúc đó, Lý theo bản năng muốn tránh khỏi cái ôm đó – nhưng cuối cùng cậu bé vẫn chống lại bản năng của mình để nghe theo con tim 

 Hinasame:....Vậy ra em đang ở đây à...vậy ra chị vẫn còn sống. Thật tốt quá...hóa ra chúng ta vẫn còn sống à...hóa ra đây không phải là mơ Lý à. 

 Không phải là mơ 

 Là nó-ánh sáng yếu ớt từ mong ước muốn trở nên tỏa sáng

 ------------------------------ 

Hinasame: Commander, tớ ở đây! 

Hinasame dẫn theo một cậu bé và xuất hiện phía sau lưng tôi 

 Commander: Cậu cũng dẫn Lý tới à! Đúng rồi, tại sao cậu đột nhiên lại muốn xem........Hinasame: Bởi vì...tớ đã hứa với Antoneva rồi 

 Commander: Vậy sao......? 

 Hinasame: Ukm. Sau khi nói chuyện này với Lý thì em ấy cũng rất muốn tới xem

Commander: Ukm 

 Hinasame: Hơn nữa....hơn nữa tớ cũng rất muốn tự mình nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp chỉ tồn tại trong truyền thuyết này 

 " Vì bản thân mình "

 Điều này đáng lẽ phải là một vấn đề hiển nhiên và chính đáng, nhưng đối với Hinasame ...thì chuyện này thật khó khăn. 

Nhưng ít nhất, cô ấy cũng bắt đầu chấp nhận, chập nhận ý nghĩa của việc sống cho chính bản thân mình 

 Commnader: Mặc dù với tư cách là Commander và Wielder, chúng ta trông giống như lúc nào cũng chiến đấu cho thế giới này nhưng mà chúng ta cũng thật sự đang chiến đầu cho chính bản thân mình. Đây là một sự thật không thể nghi ngờ 

 Hinasame: Làm một việc gì đó cho chính mình, hoàn thành giấc mơ nhỏ bé của mình cũng được... 

 Commander: Do đó, nó cũng giống nhưviệc  chúng ta là con người thì Hinasame cũng vậy. Luôn Luôn lo lắng về cách nhìn của người khác và nhẫn nhịn với mọi việc . Ở một mức độ nào đó, cậu cũng đang sống cho chính mình, chỉ là cậu nghe theo bản năng của mình chứ không phải nghe theo trái tim của mình

Hinasame: Đưa ra những yêu cầu cho chính mình sao......" Bởi vì tớ sợ hãi việc mình khiến người khác không vui "  cho nên tớ mới làm như thế sao? Dù vậy tớ vẫn bị nhốt trong vòng luẩn quẩn này ...nhưng đây có phải là lỗi của tớ không?

Hinasame: Tớ càng nhân nhượng vì lợi ích chung thì tớ càng không chiếm được thứ mình muốn....Dù chỉ một chút thôi nhưng Commander có cảm thấy sống như vậy có sai không?

Commander: Đương nhiên là sai rồi. Nếu cậu cứ tiếp tục sống như vậy thì có một ngày cậu sẽ mất hết tất cả

Hinasame: Phải không..? Nếu như ngay cả Commander đều nói như vậy thì tớ sẽ thử thay đổi

Commander: Nhưng mà nói tiếp thì

Hinasame: Hả?

Commander: Tớ không ngờ rằng Mực đom đóm sẽ trôi dạt vào nơi này đấy

Dưới gầm cầu, dòng nước lặng lẽ chảy. Thật bất ngờ khi Hinasame vẫn sẵn sàng quay lại nơi này, nơi đã nhiều lần chứng kiến ​​cô ấy vật lộn giữa tuyệt vọng và hy vọng.

Hinasame: Ukm......Bởi vì tớ không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Nếu như trốn tránh, hối hận có thể giải quyết hết mọi chuyện mà nói thì mọi người chỉ cần trốn khỏi thế giới này là tốt rồi....Thế nhưng sự thật cũng không bởi vì chúng ta bỏ chạy mà thay đổi. Tớ cũng nên thử đi thay đổi thứ gì đó mới xứng đáng với bản thân mình......giống như những lời cậu nói vậy, không phải sao?

Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của cô ấy

Quần chúng: A....! Đến rồi, đến rồi!

Hinasame: Ồ! Commander, Lý mau nhìn kìa 

Cô ấy hào hứng chỉ dưới cây cầu hệt như một đứa trẻ.

Mặt biển xuất hiện những gợn sóng và ánh huỳnh quang màu lam nhạt từ dưới đáy biển dần xuất hiện. Ánh sáng hội tụ lai với nhau và ngay  lập tức chiếu sáng toàn bộ bờ biển.

Hinasame: Đẹp quá.....

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của cô ấy tràn đầy ánh sáng như vậy

Hinasame: Nếu như Antoneva có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh này thì tốt rồi.......nhưng dù sao tớ cũng đã hoàn thành được mong ước của cô ấy đúng không, Commander? Chị cũng đã hoành thành mong ước của em đúng hay không Lý?

Vẫn còn một vài con mực đom đóm chậm rãi nổi lên trên mặt biển. Nếu như đem chúng tách ra thì ánh sáng chúng phát ra sẽ bị biển sâu nhấn chìm ngay lập tức. Nhưng mỗi khi những tia sáng hội tụ lại với nhau thì  chúng có thể chiếu sáng cả bờ biển.

Hinasame: " Tớ cũng đã hoàn thành giấc mơ của mình? ". Nếu như tớ có thể đường đường chính chính mà nói rằng mình đã trở thành một người có thể chiếu sáng cho người khác thì thật tốt biết bao 

Commander: Cậu đã......

Hinasame: Hửm?

" Cậu đã đi trên con đường này " Những lời tôi sắp thốt ra cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong bụng

Commander:  Chắc chắn rồi, cuối cùng sẽ có một ngày cậu sẽ trở thành một người như vậy

Hinasame:....ukm

Bên rìa tương lai được thắp sáng, cô cuối cùng cũng mỉm cười. Trên mặt biển, ánh sáng từ những con mực đom đóm dần dần biến mất về phía xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top