My adored onee-sama.

Hanabi yêu onee-sama của em.

Em yêu chị mình nhiều lắm, yêu đến mức mỗi khi gặp mặt chỉ muốn bổ nhào vào lòng chị, muốn ngỏ lời yêu với chị thật nhiều thật nhiều, trung bình một trăm lần mỗi ngày!? Không, phải là một nghìn lần mới thỏa mãn được em cơ. Tuy là như thế...

Nhưng giữa chị hai và em bé đang có một bức tường vô hình rất lớn ngăn cách cả hai, Hinata và Hanabi không thể bên cạnh nhau như mọi thường được nữa, nhưng điều đó vẫn không thể làm cho em vơi bớt tình yêu với chị, Hanabi vẫn muốn được thầm thì lời thương, muốn được chị ôm trọn vào lòng. Nhưng em không thể làm điều đó, bức tường đáng ghét đó thật khổng lồ, còn em thì lại quá nhỏ bé, nó đã cố tình cản trở, khiến cho em không thể chạm đến chị.

Em dần dà nhận ra sợi dây liên kết giữa hai chị em đang dần lìa xa, nhưng liệu em có thể làm gì được đây? Hinata đã bị chính cha ruồng bỏ, bị đay nghiến, bị truất quyền thừa kế vì đã bại trận dưới tay em cô em gái cách chị đến tận năm tuổi, nhìn dáng vẻ của chị trái tim em như co thắt lại, nó đau lắm, một cảm giác cay đắng chẳng thể nói nên lời, thật chẳng ngọt ngào một chút nào cả, em hận nó, hận cái cảm giác này đến tột cùng!

Hôm ấy, chị trở về nhà, chị đã trở thành một Genin rồi, trở thành một Shinobi thực thụ...em vui lắm, trong lòng cứ rạo rực tự hào về chị của em không thôi, nhưng cha vẫn không màng đến, cha vẫn không công nhận chị, tại sao lại như thế chứ? Rồi ngày kia, có một người phụ nữ đến ngỏ lời muốn đưa chị đi, cha cũng chả quan tâm đến, lại còn to tiếng trách móc như thể bản thân người không cần chị nữa vậy, em một lần nữa lại phải tự hỏi tại sao, em buồn lắm, bởi em vẫn cần chị mà...

Dưới cương vị một Shinobi chị phải đối mặt với rất nhiều nhiệm vụ khó nhằn khác nhau, có những ngày không trở về nhà, có nhiều hôm cơ thể bị đả thương đến bầm dập, hay thậm chí có lúc phải đối mặt với cái chết gần kề, cha vẫn dửng dưng, chị buồn rầu, em cũng chẳng thể mỉm cười được như trước, nhưng chị vẫn đang rất cố gắng chẳng phải sao? Và em cũng đang rất hết mình đây, để chứng minh bản thân, em đã có những lần muốn nói rằng "Hai ta cùng cố gắng nhé" với chị đấy, nhưng biết làm sao được, khi em không đủ dũng khí để đập tan bức tường kia.

Một hôm, Natsu nói với em rằng chị sẽ tham gia vào kì thi Chunnin cùng những người đồng đội mà em chưa một lần gặp gỡ, kì thi Chunnin? Là kì thi để tuyển Chunin, kì thi nguy hiểm đó sao? Thương vong xảy ra dễ như ăn bánh? Tại sao lại như thế, chẳng có lí do gì để tham gia kì thi đó vào lúc này cả, chẳng có lí do gì, Hinata nee-sama muốn thay đổi bản thân, em hiểu, nhưng chẳng có lí do gì để liều mình như thế, chị ấy, chị ấy...!

...

Chị ấy...?

Hanabi đứng trước cửa phòng của Hinata, đã hai ngày kể từ khi kì thi Chunin diễn ra, đã hai ngày chị ấy chưa trở về, từ cái kì thi nguy hiểm ấy. Hanabi ngớ người ra thêm một lúc lâu cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng với cái tên "Hinata" miết, rồi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, chầm chậm bước vào bên trong. Đã một năm kể từ lần cuối em đứng trong phòng của chị hai mình, tò mò đảo mắt quan sát xung quanh với ánh nhìn lạ lẫm, hít một hơi thật sâu, với tay đóng chặt cánh cửa phòng lại rồi vặn khóa trái.

"Onee-sama..."

Hanabi khẽ cất tiếng gọi Hinata nơi căn phòng trống trơn chỉ có hình bóng riêng mình em hiện hữu. Bé tiến về phía chậu hoa bên trên kệ tủ, nhẹ nhàng mơn trớn những cánh hoa Lily tươi tắn màu trắng ngà, nhớ khi ấy chỉ là một búp non mà giờ đây đã nở rộ rực rỡ, khoe sắc đẹp trong sáng, thuần khiết, tuy không quá nổi bật nhưng vẫn rất lộng lẫy với nét đặc trưng của riêng nó.

Đây là loài hoa mà Hinata rất thích, vậy nên chị đã trưng nó trong phòng ngủ. Còn đối với cô em gái Hanabi, Ly trắng chính là loài thực vật tượng trưng cho con người của Hinata, trong sáng, và thật tinh tế. Nó quá đỗi xinh đẹp, hệt như người chị gái của em vậy.

"Những đóa hoa...của nee-sama..."

Em mon men về phía giường ngủ, chậm rãi chèo lên rồi nằm cuộn tròn người lại. Cặp bạch nhãn mở to, biểu cảm trên gương mặt cau có lại một cách khó hiểu, Hanabi níu lấy ga giường, dúi mặt vào nó. Hít một hơi thật sâu, mùi hương xót lại còn vương vấn của Hinata tràn vào cánh mũi be bé, đem lại cho em một cảm giác quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm, dẫu thế nó vẫn thật ấm áp, bé như đang được ở bên cạnh Hinata vậy. em bất giác, hạnh phúc bật cười tủm tỉm.

"Ehe..."

Hanabi lại ngước mặt lên trần nhà, khẽ khép hàng mi lại rồi dũi thẳng các chi của mình, rít lên một tiếng.

"Ah...!"

"Ngủ ngon nhé, Hinata nee-sama."

Em nhắm nghiền mắt, ngủ một giấc dài trên giường ngủ của chị hai, gợi về những hồi ức hai chị em cùng ngủ với nhau mỗi lúc Hanabi mè nheo, hay những giây phút em gặp ác mộng, liền chui vào chăn chị nằng nặc đòi được ôm ấp. Hanabi muốn quay về những giây phút khi ấy. Bởi vì từ tận đáy lòng, em bé yêu chị hai của mình rất nhiều.

"Hanabi!"

Tông giọng ấm áp, hiền hòa khẽ cất lên từ hư vô, Hanabi ngớ người, quay quắt về phía trước mặt, cố gắng chạy tới bên cạnh cô gái mập mờ, đang hiện diện nơi phía cuối chân trời kia. Thật nhanh, thật nhanh, hơi thở trở nên gấp rút, nhịp chân vẫn không ngừng di chuyển một cách vội vã.

Hanabi không kìm được mà la toáng lên, dồn hết sức với khao khát chạm đến, nhưng cảm giác như càng chạy lại càng rời xa, Hanabi bất lực ngã nhào rồi lại gượng dậy, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi em đã thật sự bất lực gục xuống nền đất giá buốt, cô gái ấy...cô gái với gương mặt trắng toát, bóng dáng mờ mịt không rõ ràng, nhưng lại làm Hanabi nhớ đến một ai đó mà em rất yêu thương, đúng là như vậy, Hyuga Hinata, cô chị gái đáng mến của em.

Giây phút người thiếu nữ dần biến mất trước mắt, Hanabi không thể kìm được mà la toáng lên thất thanh.

"Hinata nee-sama!?"

Một giấc mơ? Không, đây là một cơn ác mộng thật sự, nhưng tại sao, dù cho đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó lại chân thật đến lạ kì, một cảm giác tiêu cực chạy dọc cơ thể của Hanabi. Em ngồi bật dậy, thu người lại, dùng tay bấu chặt lấy áo quần như để trấn tỉnh bản thân. Hanabi khẽ liếc nhìn ra đằng cửa sổ, lúc này em mới nhận ra rằng trời sớm đã tờ mờ sáng.

"Nee-sama..."

Em thầm thì gọi Hinata, lẳng lặng quàng tay quanh chân, gục đầu xuống đầu gối.

"Xin đừng rời xa em mà..."

Hanabi chau mày, khóe mắt đỏ hoe, nét mặt trông gượng gạo như muốn bật khóc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa từ bên ngoài bất chợt vang lên, vọng vào trong căn phòng.

"Cộc, cộc."

...!?

"Hanabi-sama? Hiashi-sama đang chờ người dưới võ đường đấy, mau lên nhé!"

"Natsu...?"

Hanabi khép hờ đôi mắt trắng pha chút màu oải hương, thở một hơi dai dẳng đầy nặng nề, em chồm người đứng dậy rồi chập chững bước ra khỏi phòng ngủ. Trước mặt là Natsu, người chăm bẩm Hanabi từ thuở bé, nở một nụ cười hiền hậu liếc nhìn em.

"Hanabi-sama, tôi hiểu mà, nhưng người không nên để Hiashi-sama chờ lâu đâu."

Hanabi tiến lại gần Natsu, vòng tay ôm, bám chặt lấy eo cô. Em vùi mặt vào tạp dề của Natsu, ngọ nguậy lau mí mắt đã ướt đẫm một cách âm thầm, cô nàng ngớ người một lúc rồi lại dịu dàng xoa đầu vỗ về em. Natsu hiểu, Natsu biết tâm tư của Hanabi hơn ai hết, bởi vì cô chính là người đã chăm sóc cho Hanabi từ hồi em chỉ mới là một cục bông tròn trịa bụ bẫm kia mà. Môi Hanabi mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi, sau cùng, em khẽ thì thầm, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Natsu có thể nghe thấy.

"Cảm ơn, Natsu..."

Được một lúc, Hanabi liền buông tay ra rồi chạy đi vội vội vàng vàng thật nhanh, Natsu không đuổi theo, cũng chẳng cất tiếng gọi em lại, mà chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng tiểu thư bé bỏng khuất xa dần khỏi tầm nhìn.

"Hanabi-sama, đừng quá sức nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top