#2
HinaTsuki
Hinata xách balo nặng trịch, hòa vào dòng người chen chúc nhau rời khỏi sân bay, cuối cùng sau một thời gian dài cậu cũng đặt chân trở về mảnh đất quê hương. Lòng cậu chợt hưng phấn hẳn lên khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại những người thân yêu sau hai năm dài xa cách, cậu muốn tạo bất ngờ cho họ nên không nói rõ ngày về nước. Vậy mà, không ngờ người ngạc nhiên lại chính là cậu, xuyên qua sảnh lớn đông đúc người qua lại, Hinata có thể nhận ra bóng dáng hai người thân thuộc vẫy tay với mình ở cổng ra.
"Yachiiiii, Yamaguchiiiiiiii" Hinata hét lớn chạy vồ đến ôm họ.
Chào đón cậu là vòng tay nồng nhiệt của cả hai.
"Mừng cậu trở về Hinata!" Yachi mỉm cười nói.
"Chào mừng về nhà!" Yamaguchi vui vẻ nói theo.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng đông đúc kẻ qua người lại có lẽ ba người họ sẽ như những cô cậu thiếu niên năm nào, ôm chầm nhau phấn khích thét lớn.
"Chờ đã Hinata, vẫn còn một bất ngờ nữa!" Yachi ngước nhìn Hinata với vẻ háo hức, rồi kéo tay Yamaguchi lùi về sau.
Hinata còn chìm đắm trong vui sướng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một bóng dáng nhỏ bé dùng sức bật nhảy vào lòng cậu. Hay nói đúng hơn cô bé nhỏ nhảy cao đến mức cả người cô đã che hết tầm nhìn của Hinata.
"Anh haiiiiiii...." Natsu bật khóc khi hóa thân thành bạch tuộc quấn chặt lấy quả đầu cam của ông anh trai.
"Natsu lâu rồi không gặp!" Hinata mỉm cười vỗ về cô em gái mít ướt.
Cảm thấy biểu hiện bản thân quá mất mặt, Natsu nhanh chóng nhảy xuống, lau đi nước mắt trên mặt, cô hờn dỗi nói.
"Anh đi lâu quá! Còn nữa chào mừng anh về nhà"
Cõi lòng Hinata ấm áp, cậu cuối xuống hôn lên trán Natsu một nụ hôn tràn đầy yêu thương trước khi xoa đầu cô bé.
"Ừ anh về rồi đây"
...
Dưới sự hộ tống đặc biệt của Yamaguchi, Yachi cùng em gái, Hinata an toàn về đến nhà. Dọc đường đi, không biết bao nhiêu câu chuyện được kể ra, không biết bao nhiêu tiếng cười vang lên sau khoảng thời gian dài xa vắng. Yachi đã gọi video cho Tsukishima người không đến được vì bận. Vừa trông thấy anh bạn cao khều thân thương Hinata vui vẻ hét tên anh, và giận dỗi vì Tsukishima đã khịa chiều cao của cậu ngay khi vừa gặp lại.
"Tsukki bận việc nên cậu ấy không đến đón cậu cùng bọn tớ được" Yachi mỉm cười giải bày giúp anh bạn thân Tsukishima.
"Mọi người cũng có công việc riêng mà, dù sao tớ rất bất ngờ khi thấy hai cậu cùng Natsu đến đón" Hinata nói "À tớ còn mua rất nhiều quà lưu niệm nữa"
Yamaguchi bất đắc dĩ cười khi nhìn thấy Hinata đem ra chiếc áo phông hồng neon và tự hào khoe khoang rằng thứ này dành riêng cho Tsukishima.
"Tớ có thể tưởng tượng mặt cậu ấy sẽ khó ở như nào khi nhìn thấy cái áo này"
"Không sao đâu Yamaguchi, cuối cùng cậu ta cũng sẽ mặc thôi. Ít nhất, có lẽ cậu ta sẽ mặc khi đi ngủ" Hinata vỗ ngực tự tin nói.
"Đúng vậy nhỉ, dù sao cậu ấy cũng là Nhẹ dạ-shima mà" Yachi khúc khích nói, cô đã gợi nhắc lại biệt danh mà ngày ấy Hinata dành riêng cho Tsukishima.
Cả xe rộn vang tiếng cười. Ở bảo tàng xa xa nào đó, có cậu thanh niên không biết bản thân bị kéo vào trò đùa mà hắt hơi liên tục.
Yamaguchi cùng Yachi ở lại nhà Hinata dùng bữa tối trước khi chính thức tạm biệt nhau. Nhìn một Hinata hoàn toàn khác biệt trước mắt, lòng Yachi lại cảm thấy bồi hồi xúc động.
"Hinata cậu đã vững chãi hơn rồi...Tớ tự hào về cậu lắm!" Cô sụt sùi.
Yamaguchi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cô trước khi ngẩng đầu nhìn Hinata.
"Hinata tụi tớ trông đợi vào màn trở lại của cậu đấy"
"Tất nhiên tớ không để mọi người thất vọng đâu!"
Vẫn như năm nào, dù cho ánh đèn xung quanh có mờ ảo thì nụ cười của Hinata luôn tỏa sáng như thế. Hinata dõi theo hướng cả hai rời đi, câu đột nhiên hét lớn sau khi thấy cách Yamaguchi ân cần mở cửa xe cho cô cựu quản lí Karasuno.
"Tớ cũng trông chờ vào tương lai của hai cậu lắm nhé!!!!"
Câu nói của Hinata thành công khiến Yachi xấu hổ vội trốn vào trong xe và Yamaguchi suýt nữa ngã sấp mặt.
"Sao anh hai biết bọn họ bên nhau thế, họ vẫn chưa công khai mà" Natsu ló đầu từ sau lưng Hinata trông theo hướng chiếc xe rời đi tò mò hỏi.
"Tất nhiên là vì anh đã quá trưởng thành và đủ tinh tường để nhận ra điều đó!" Hinata kiêu ngạo nói.
"Lêu lêu theo em thấy anh vẫn là tên ngốc bóng chuyền năm nào thôi!"
"Em nói ai ngốc đấy Natsu!"
"Mẹ ơi anh hai véo má con"
"Haha chịu trừng phạt vì xem thường anh trai đi Natsu!"
"Hai đứa ồn quá!"
...
Dù có lưu luyến gia đình sau thời gian dài không gặp nhưng Hinata bắt buộc phải tạm biệt họ và đi đến Osaka.
"Anh không ở lâu thêm một chút được sao?" Natsu nằm sấp, chống cằm quan sát Hinata thu dọn đồ vào chiếc valy cá nhân. Dù đã là nữ sinh trung học nhưng trước mặt anh trai, Natsu vẫn mãi là cô em gái bé nhỏ phụng phịu vì anh trai sắp rời đi mà thôi.
Hinata bất đắc dĩ thở dài, nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác. Ba ngày sau MSBY sẽ bắt đầu buổi tuyển chọn, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tuy vậy, đối mặt với ánh mắt buồn bã của Natsu cậu lại bối rối, không biết mở lời làm sao với cô bé.
"Natsu đừng như vậy chứ, con làm anh buồn đó. Đừng khiến anh khó xử"
"Mẹ!"
Bà Hinata mỉm cười dịu dàng bước tới ôm lấy Hinata vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cậu, hiểu rõ nỗi lòng con trai mình nên bà đã nhanh chóng lên tiếng.
"Hồi nhỏ con luôn là đứa hiếu động và tò mò hơn những đứa trẻ trong xóm, đi chơi về cả người bao giờ cũng dính đầy bùn đất, có khi lại đầy rẫy vết trầy xước. Dù có la thế nào con cũng chỉ cười khì khì rồi đâu lại vào đấy, những lời cằn nhằn của mẹ cũng sẽ không khiến con thôi tò mò về thế giới xung quanh"
Hinata im lặng nghe kể chuyện, cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ cậu như được trở về với thời thơ ấu.
"Chớp mắt con đã trưởng thành thế này rồi"
"Mẹ...con..." Hinata nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt hạnh phúc của mẹ cậu liền lặng im.
"Bầu trời ngoài kia thế nào, có rộng như trong tưởng tượng của con không?"
"Có ạ, bầu trời ngoài kia bao la lắm" Giọng Hinata nghèn nghẹn.
"Thế con hãy mạnh dạng mà bay thật cao nhé, tìm hiểu về bầu trời ấy như cách mà con vẫn làm hồi bé. Mẹ tin rằng những vết xước ấy sẽ không làm con chùn bước"
---
Hinata trằn trọc ngắm nhìn trần nhà, trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng câu nói của mẹ, cả ánh mắt đầy tự hào của Natsu.
Anh hai cố lên, em và mẹ sẽ dõi theo anh, luôn ủng hộ anh.
Không tài nào chợp mắt được, Hinata quyết định chạy bộ một chút cho khuây khỏa. Ngay khi Hinata rón rén bước về phía cửa, điện thoại lại bất ngờ đổ chuông khiến cậu giật bắn.
'Ai gọi giờ này nhỉ, có khi nào từ Brazi không?'
Hinata thắc mắc trong lòng, đến khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình lại kinh ngạc không thôi.
"Alo..."
"Cậu chưa ngủ à, trẻ con mà không ngủ sớm sẽ không cao lên được đâu" Giọng nói đều đều không vui cũng chẳng buồn ấy lại thành công khiến người nghe đau khổ vì bị xát muối vào tim.
"Nữa đêm cậu gọi tớ chỉ để chọc tức thôi sao?!" Hinata giận dỗi phản bác lại, ngay lập tức cậu có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý từ đầu dây bên kia.
"Trả lễ cho món quà của cậu"
"Yamaguchi đưa cậu rồi sao, vậy có mặc thử chưa, tớ dành cả tâm huyết để chọn đó" Hinata hớn hở nói.
"Không bao giờ tôi lại mặc cái áo đó" Đối phương thẳng thừng bác bỏ 'tâm huyết' của Hinata không chút e dè. Nhưng Hinata tin chắc những lời ấy cũng chỉ nói miệng thôi.
"Bỏ công đi hai năm thì chắc cũng có kết quả nhỉ? Nghe giọng cậu là đủ biết cậu sẵn sàng quét sạch buổi thử tập rồi"
"Úi chời cậu đây là đang lo cho tớ đúng không?"
"Không, tôi đang lo cho đội mới của cậu, sắp tới ắt hẳn họ sẽ nhức đầu lắm"
Giọng điệu dứt khoát phủ nhận quen thuộc khiến Hinata bật cười khúc khích, chưa để cậu đáp lời đối phương đã nhanh chóng nói.
"Vậy thôi nhé, tôi đi ngủ đây, tạm b.."
"Cậu định đứng bên ngoài lặng lẽ gọi cho tớ rồi lặng lẽ trở về luôn sao T-S-U-K-K-I?"
----(OwO)----
Nếu ai bảo rằng 'Tsukishima cậu thích Hinata phỏng?' thì thề có Chúa, Tsukishima sẽ dành cho tên đó ánh mắt ghê tởm nhất trên đời sau đó còn khuyến mãi thêm cho tên đó vài phát giao bóng vào đầu.
Thích Hinata? Nghe thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Tsukishima ghét những người thừa năng lượng đặc biệt là Hinata, nhìn qua thôi ai mà có ngờ rằng trong cơ thể nhỏ bé, đáng yêu đó lại chứa đựng một nguồn năng lượng phi thường như vậy. Chưa kể khi kết hợp với tên chuyền hai đơn bào thì nguồn sáng còn tỏa ra mãnh liệt hơn nữa khiến Tsukishima chướng cả mắt, ngay lập tức như vô tình khịa cho cả hai, chủ yếu vẫn là Hinata vài câu thành công thu hút giá trị hận thù của đối phương.
"Em làm vậy chả khác mấy đứa nhóc tiểu học trêu cô bé mà nó thích đâu, Kei" Akiteru tỉnh bơ phán một câu thức tỉnh thằng em bé bỏng thích mà còn làm giá của mình.
"Em không hiểu anh đang nói gì hết" Tsukishima nhíu mày bác bỏ.
"Em có nghe câu ghét của nào trời trao của đấy chưa?"
"..."
Bị anh trai chặn họng, Tsukishima chỉ đành hậm hực về phòng, anh không thể khịa anh trai mình như cách mà anh làm với cả thế giới được. Nhưng Tsukishima lại không ngờ những lời vui đùa của anh trai lại trở thành sự thật.
Năm thứ hai trung học, Tsukishima chính thức chấp nhận bản thân thầm thương người đáng ghét nào đó.
...
Âm thanh vang dội của bóng, mồ hôi nhễ nhại trên sân, cái nóng hừng hực cùng mùi salonpas quen thuộc. Đó là tất cả thanh xuân của Hinata.
"Đầu tôm, nay không đi tập với Đức Vua cái đòn lập dị kia hả? Không sợ bị thay ra hay gì?"
Ngoại trừ cha nội này.
"Độc miệng vừa thôi Tsukishima, tớ nhìn vầy chứ cũng biết tổn thương đấy!!!!" Hinata bức xúc lên tiếng phản đối, đả đảo Tsukki.
"Ồ vậy ư? Trước giờ tôi cứ nghĩ não cậu chỉ toàn là banh với bóng thôi chứ?"
Người con trai cao ráo ấy thờ ơ nói những lời châm chọc, nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo từng sợ tóc mai phất phơ trong gió chiều của cậu.
Không phải Tsukishima muốn nhằm vào cậu mà đả kích. Đây là phản xạ có điều kiện của anh rồi, không nói lời nào thì tim anh sẽ chết máy vì hoạt động quá công suất mất.
Dù sao đi nữa Hinata cũng đã quá quen với mấy trò trêu tức của Tsukishima, biết là một chuyện còn không nhịn được lao vào solo với anh là một chuyện khác. Tuy nhiên, hôm nay cậu không có tâm trạng...
"Nhìn mặt mày như bánh bao ế vậy? Tên kia đâu?"
"Sao ông cứ nhắc Kageyama mãi thế, bộ ông thích nó phỏng?"
Hinata nghiến răng kèn kẹt tựa đe dọa nhưng làm cho có thôi chứ cậu nào dám quánh lộn với tên Tsukki khổng lồ này.
Trong lòng khó chịu nên cậu nhe nanh múa vuốt giải tỏa tí, rồi dần cũng bình tĩnh lại ôm lấy quả bóng thân thuộc ngồi bệch xuống đất. Đôi mắt chứa đầy tâm sự nhìn ngắm ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Chợt cậu khẽ nói.
"Kageyama đi xem trận đấu tập của Đại đế vương rồi"
Tsukishima không bất ngờ lắm nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên " Cái người tên Oikawa đó à? Đặt biệt danh cho người ta phèn thế, không sợ bị làm tôm chiên bột sao?"
"Ê nói chuyện đàng hoàng tí c....."
"Thế liên quan gì đến việc cậu còn ở đây? Hết giờ luyện tập rồi"
Hinata chưa kịp nổi giận đã bị ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng của Tsukishima dọa cho im re.
"Sao không trả lời?"
"Ừm..thì ai biết thằng chả đi coi xong lại có ý tưởng gì mới thì sao. Tớ ở lại đợi nó về tập bóng..."
"Tôi chửi cậu ngu riết cậu ngu thật hay gì?"
"Êy tớ không ngu nh..."
Chưa nói hết câu cả người Hinata bị kéo đứng lên, thân thể dần bị đẩy về phía cửa. Từ trên đỉnh đầu giọng nói có phần khó ở của Tsukishima vang lên.
"Đi về nhanh, hôm nay tôi phụ trách khóa cửa và cũng không muốn đợi vua cùng cậu"
"Aa..a chờ đã Tsuki..."
"Không chờ đợi gì sất"
"Không phải mà, tớ chưa lấy cặp băng gối nữa..."
"..."
Cuối cùng, Tsukishima cũng dừng lại, Hinata nhanh chóng chớp thời cơ thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy vai mình.
"Thiệt là, mạnh bạo quá nha Tsuki..." nói đoạn Hinata lại rén, sợ tên mắt kính lên cơn nhốt cậu luôn nên ba chân bốn cẳng chạy vọt vào trong lấy băng gối, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn xem Tsukishima có còn ở đó không.
Cảm nhận ngọn gió nóng bức mùa hạ thổi qua từng kẻ tóc, Tsukishima nhìn vào bóng lưng bé nhỏ mà kiên cường ấy nhẹ thốt lên.
"Đừng lo lắng, tôi luôn ở phía sau đợi cậu. Cậu đừng đợi người đó nữa, được không?"
Tiếc rằng, tiếng lòng của anh đã bị cơn gió bất ngờ ấy thổi đi mất, mãi không đến tai người anh thương.
Không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết sẽ kết thúc ra sao...Tsukishima chỉ biết, giờ đây anh không thể nào xóa bỏ hình bóng rực rỡ của cậu ra khỏi trái tim mình.
Giấu đi tình cảm vào sâu trong trái tim, để rồi khi gặp lại là những khoảng khắc bồi hồi, tiếc nuối.
----(>3<)------
"Cậu định đứng bên ngoài lặng lẽ gọi cho tớ rồi lặng lẽ trở về luôn sao T-S-U-K-K-I?"
Hinata đắc ý nhìn người trước mắt, từ lúc bước khỏi cửa cậu đã phát hiện bóng lưng cao ráo quen thuộc dựa gần cột đèn đường trước nhà, thấy đối phương không có ý gì muốn kêu cậu ra gặp mặt thế nên Hinata quyết định lặng lẽ quan sát.
Bất ngờ bị gọi tên Tsukishima nhanh chóng quay lại, mắt nhìn thấy cái vẻ khoái chí trên mặt Hinata anh lại khó chịu.
"Cậu ở đó từ bao giờ? Sao lại không lên tiếng"
"Nếu lên tiếng thì đâu thấy được vẻ lo lắng của cậu đâu. Bất cẩn quá đấy nhé Tsukki"
Nhìn Tsukishima im lặng chẳng nói chẳng rằng Hinata sướng rơn cả người, lâu lắm rồi cậu mới khiến cái con người cấu tạo từ muối biển kia câm nín. Buồn thay đó chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.
"Xin lỗi vì không chú ý nhé, tầm nhìn tôi không thể bao quát được toàn cảnh bên dưới được nên không thể phát hiện cậu sớm hơn"
"Im đi Muối-shima"
"Thiệt thòi cho cậu rồi"
Hinata gậy ông đập lưng ông nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
"Còn nữa, không phải ngày mai cậu đến Osaka sao, giờ này còn chưa ngủ?"
"Tớ phấn khích quá ngủ không được.."
"Thế?"
"Nên tớ định chạy bộ cho khuây khỏa"
"Vào 12 giờ đêm?"
"Như ai đó gọi điện hỏi thăm vào lúc nữa đêm thôi"
Tsukishima cau mày nhìn nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Hinata, bỗng cảm thấy cũng không đến nỗi đáng ghét. Tsukishima cứ thế mà im lặng đấu mắt với đối phương mãi đến khi Hinata nhảy tưng tưng, chà sát hai tay vì lạnh thì anh mới hoàn hồn lại.
"Lùn này, cậu định ăn phong phanh thế mà chạy giữa đêm thu sao?"
"Tớ vội quá quên mất bây giờ thế mà đã sang thu rồi, với lại ở Brazi nóng lắm tớ hơi nhớ cảm giác lành lạnh thân thuộc này"
Tsukishima thở dài cởi chiếc măng tô trên người ra định bụng ném thẳng vào khuôn mặt cười ngu của Hinata, nhưng lại bị cậu ngăn cản, anh cộc cằn nói.
"Đừng để bị cảm lạnh trước ngày thử tập, đồ ngốc"
"Cậu sợ lạnh mà Tsukki"
Tsukishima ngạc nhiên nhìn Hinata, ra là cậu vẫn nhớ. Đúng vậy, Tsukishima cực kì ghét cái lạnh mùa đông, ngược lại anh yêu cái nắng mùa hè vô cùng.
Nói gì thì nói Tsukishima vẫn không thể để Hinata cảm lạnh được, anh không muốn nhìn cậu ngã xuống lần nữa. Như thể nhìn thấy được những suy nghĩ của Tsukishima qua đôi mắt ấy, Hinata mỉm cười dịu dàng rồi bất ngờ nhảy đến ôm chầm lấy anh, rúc người vào sâu bên trong chiếc áo măng tô, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh.
"Oa ấm ghê, cám ơn nha Tsukki"
"Gì chứ tên ngốc này!" Nhịp tim anh bắt đầu gia tốc.
Hinata ghì chặt lấy eo Tsukishima khiến anh có kéo mãi cũng không thể vứt được cậu.
"Tsukki tớ nhớ cậu lắm đấy"
Lực kéo bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vòng tay anh siết chặt lấy cậu, Tsukishima tự hỏi liệu Hinata có thể nghe được nhịp đập rối loạn từ trái tim anh không.
"Tôi...cũng nhớ cậu" Giọng anh lí nhí, cố giằng những cảm xúc như vũ bão trong lòng.
Hinata khó hiểu ngước nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh nhưng đầu lại bị ấn xuống. Cọ mặt vào mái tóc bông xù ngát hương nắng, Tsukishima nhìn vẻ mãn nguyện khi rúc mũi vào áo của cậu, mặt anh nhanh chóng đỏ lên, vội đánh mắt sang hướng khác.
"Đủ chưa?"
"Chưa"
"Không được, tôi mỏi lưng rồi"
"Êy!!"
Tsukishima nhanh chóng né khỏi móng vuốt của Hinata ra ném vội chiếc áo măng tô lên người cậu, nhướng mày "Lên xe đi, không ngủ được tôi chở cậu đi vài vòng"
"Trời ạ, cậu không biết đâu dù vẻ mặt của cậu đáng ghét lắm nhưng lại ngầu chết mất!" Mắt Hinata lấp lánh ánh ngưỡng mộ dành cho Tsukishima khiến anh cứng đờ bối rối.
"Cảm ơn vì sự thành thật nhé lùn"
"Tớ cao hơn hồi đấy rồi nhé!!!"
...
Bánh xe lăn tròn trên mọi nẻo đường quen thuộc, gió thu lành lạnh len qua khe cửa lùa vào mái tóc xoăn mềm của Hinata, ánh đèn đường ấm áp hắt lên khuôn mặt từ lâu đã mất đi sự non trẻ mà trở nên kiên định của cậu. Nếu không phải bận lái xe, Tsukishima còn muốn ngắm nhìn thêm chút nữa.
Hinata là kiểu người không để không gian yên tĩnh được, theo cách nói lịch sự chính là năng động, hoạt náo nhưng theo ngôn ngữ của Tsukishima thì chính là loi nhoi, lóc nhóc. Chê thì chê vậy thôi, cũng nhờ Hinata mà chuyến đi ngắn này bớt nhàm chán hơn, cậu kể lại cuộc sống muôn màu của bản thân tại Rio, thỉnh thoảng những câu trêu chọc của Tsukishima góp vào khiến bầu không khí vui vẻ hơn.
"Cậu quen Oikawa??!!"
Đôi mắt Tsukishima mở to đầy kinh ngạc, âm lượng cao hơn một ngày hẳn một tông. Hinata cũng bất ngờ trước phản ứng của anh, cậu mỉm cười đầy ngượng ngùng.
"Haha bất ngờ lắm nhỉ...cũng không hẳn là quen...hay nói đúng hơn là theo đuổi? Tớ không chắc lắm nhưng chúng tớ đã ước hẹn với nhau tại đấu trường chuyên nghiệp, nơi chúng tớ là đối thủ cũng như là cộng sự của nhau"
"Như mối quan hệ của cậu với tên ngốc kia?" Tsukishima nhìn thẳng vào mắt Hinata, giọng nói lạnh lùng của anh làm cậu nao núng. Nhìn vẻ mặt của Hinata là Tsukishima đã đoán ra cậu nhận ra tên ngốc anh nhắc đến là ai.
"Hả...??!!"
"Cậu thực sự vì Kageyama mà trở nên thế này sao?"
"Nghe tớ nói này Tsukki ...." Hinata vội vàng giải thích nhưng chàng trai tóc vàng trước mặt cậu dừng như không nghe lọt chữ nào.
"Mạnh mẽ vì Kageyama? Từ chối mọi người vì Kageyama? Rời Nhật Bản vì Kageyama? Cuối cùng vẫn chọn một người có bóng dáng của cậu ta"
Tsukishima cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng sự yên lặng của đối phương khiến trái tim anh như rỉ máu. Đột nhiên, Hinata khẽ cười, cậu nói.
"Này Tsukki sao cậu cứ nhắc Kageyama mãi thế, bộ cậu thích nó phỏng?"
"Cái quái gì...?" Tsukishima rợn hết người bởi câu nói của Hinata. Thấy anh như vậy cậu chỉ cười khúc khích.
"Bình tĩnh đi Tsuki, nghe tớ nói này tớ không phải là gã trai tệ như cậu nghĩ đâu"
"Tôi không có bảo vậy!" Tsukishima lạnh lùng phản bác.
"Rồi rồi, cậu không bảo vậy. Nhưng tớ vẫn muốn thanh minh cho mình. Quý ngài thẩm phán đây có vui lòng nghe tớ giải bày không?"
Câu nói đùa khiến Tsukishima dần bình ổn. Anh bất giác mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện chút vui vẻ nhưng rồi lại thở dài.
"Là tôi hơi mất kiểm soát, cậu nói đi"
"Trước hết, dừng xe cho an toàn rồi tâm sự nhé" Hinata mỉm cười chỉ ra cửa sổ, ngoài kia là một công viên nhỏ với hàng ghế đá cùng những cột đèn tỏa ánh cam ấm áp.
Tsukishima tìm một chỗ đỗ xe trước khi ngồi xuống ghế đá và nhận lon nước trái cây mà Hinata vội vã đi mua ở máy bán tự động gần đó. Làn hơi lành lạnh truyền đến bàn tay, Tsukishima im lặng đợi chờ câu chuyện của Hinata.
"Như cậu biết đó Kageyama là tình đầu của tớ, ngày trước tớ đã ngốc lại còn nhát cáy mãi đến lúc tốt nghiệp vẫn chẳng dám mở lời..."
"Đến giờ cậu vẫn ngốc thôi, chẳng thay đổi gì cả" Ngay cả tôi cũng vậy, Tsukishima thầm nhủ.
"Đừng làm tớ mất hứng kể chứ!"
"Xin lỗi, được chửa?"
Hinata cắn răng, cố phớt lờ thái độ đáng ghét quen thuộc kia mà tiếp tục câu chuyện của mình.
"Tự nhủ với lòng rằng ngay khi tớ đuổi kịp và sánh vai với Kageyama tớ sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng dù cố gắng thế nào thì thứ tớ nhìn thấy mãi là bóng lưng của cậu ấy. Tớ không muốn bỏ cuộc, chỉ là trong hai năm ấy có lúc tớ cảm thấy rất cô đơn, nhiều lúc muốn gọi điện cho cậu ấy nhưng cũng sợ nhìn rõ khoảng cách giữa cả hai"
"Rồi Oikawa lại đúng lúc xuất hiện lúc cậu cô đơn nhất" Tsukishima bình thản nói nhưng sâu trong đôi mắt là sự tiếc nuối và ghen tị, nếu lúc đó người đến cạnh bên Hinata là anh thì mọi chuyện sẽ thế nào.
"Đúng vậy, anh ấy xuất hiện rất đúng lúc, đúng đến nỗi tớ ảo giác rằng anh ấy là vị thần xuất hiện cứu lấy mình" Hinata khẽ nói.
"Tớ thích Kageyama là thật, nhưng tớ thích anh Oikawa cũng là thật. Tớ hoàn toàn không xem anh ấy là Kageyama" Hinata mỉm cười, cậu ngước lên ngắm nhìn ánh sao trên bầu trời vời vợi. "Và có một điều cậu nói sai rồi Tsukki, mọi việc tớ làm đều là vì tớ và vì bóng chuyền, có thể nói tớ đến được vị trí hôm nay là nhờ tất cả mọi người nhưng Tsukki à tớ chưa bao giờ vì ai cả"
Hơi thở nóng bỏng của cậu hòa vào không khí se lạnh của mùa đông tạo nên làn khói trắng đục như khói thuốc lá, trong chốc lát Tsukishima dường như nhìn thấy một mặt khác của Hinata vậy, cậu nam sinh vui tươi, hồn nhiên trong kí ức xưa cũ. Giờ đây, thời gian đã ám lên người cậu mùi ưu tư, trầm ổn người trưởng thành. Duy có một thứ, vẫn chưa hề thay đổi chính là đôi mắt đầy tính xâm lược của cậu, dục vọng cháy bỏng thiêu đốt tất cả những người nhìn thẳng vào nó.
Trái tim Tsukishima thình thịch phát ra nhịp đập liên hồi, ánh mắt khóa cả vào người Hinata từ lúc cậu ngước lên, ánh mắt xa xăm nhìn vào bầu trời cho đến khi quay lại nhìn anh. Dường như cả thiên hà được gói gọn trong đôi mắt ấy, và bóng hình Tsukishima đã chiếm trọn tất cả.
Hơi lạnh từ lon nước len lỏi qua bàn tay đang siết chặt, Tsukishima quay đầu đi, khép lại đôi mắt si mê, khao khát mà nhẹ giọng đáp lại.
"Ừm"
"Ừm?" Nhìn vẻ khác thường của Tsukishima, Hinata nghiêng đầu khó hiểu.
"Đúng là, cậu vẫn mãi là cậu" Tsukishima mở lon nước tu ừng ực, dòng nước lạnh lẽo khiến tâm trí anh dần bình tĩnh trở lại.
"Cậu không mắng tớ ích kỷ, vô ơn gì gì đó sao?"
Tsukishima dựa người vào bờ vai Hinata, đôi mắt mệt mỏi khẽ chớp, trong đầu là những kí ức xa xăm thuở niên thiếu.
"Hành vi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình của cậu tôi lại chả quá quen rồi, nếu không ích kỷ cậu đã không lén xuất hiện ở trại huấn luyện năm đó"
"Chuyện đó...."
Hinata ngượng ngùng gãi má, hiển nhiên cậu nhớ sự việc Tsukishima nhắc đến là việc nào. Không phải cậu ngượng vì đã lén đến đó khi không có sự cho phép, mà cậu ngượng vì bản thân không hối hận, nếu được chọn lại lần nữa cậu vẫn sẽ ích kỷ chọn lẻn đến.
"Nhưng cậu có biết không Hinata, sự ích kỷ của cậu là do mọi người nuông chiều ra"
"Hả????"
Mặc kệ giọng nói đầy kinh ngạc của Hinata, Tsukishima im lặng dựa vào vai cậu ngắm ngọn đèn cam trên đoạn đường vắng.
Có lẽ Hinata sẽ không nhận ra rằng, những người xung quanh đều khao khát ánh sáng của cậu, khao khát ngọn lửa cháy bỏng trong cậu vì thế nên đã cho phép, tạo điều kiện cho Hinata thể hiện sự ích kỷ của mình. Nếu không thì trại huấn luyện năm đó Hinata đã bị đuổi về rồi.
Thật ra, Tsukishima biết có rất nhiều người thỏa hiệp ngầm với nhau như cách loài người cùng chung sống dưới ánh mặt trời vậy. Mặt trời ban phát ánh nắng cho tất cả mọi người, nhưng mặt trời lại chỉ có một nó không thể hoàn toàn thuộc về một người. Biết là không thể độc chiếm nhưng cứ lao vào như thiêu thân, Tsukishima cảm thấy thật ngốc hết thuốc chữa...
Tsukishima phiền muộn nhắm mắt lại, anh biết bản thân trước giờ rất ít khi chủ động nhưng hôm nay đột nhiên anh không muốn mãi đợi chờ nữa, anh ghét thua cuộc nhưng không phải không chấp nhận nó. Nếu đã có thể chấp nhận thì ngại gì không thử...
...
Ga tàu buổi sáng đông đúc người qua kẻ lại, Hinata thả hành lý xuống ôm tạm biệt người thân, bạn bè của mình. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng người muốn tìm.
"Tsukki bảo hôm nay cậu ấy có việc ở bảo tàng, nhờ tớ tạm biệt cậu" Yamaguchi nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, ngẩng đầu nhìn Hinata thông báo.
"Vậy sao..." Hinata tiếc nuối đáp, có vẻ như hôm nay cậu không kịp chào hỏi anh rồi.
Quyến luyến một hồi đã đến giờ lên tàu, Hinata mỉm cười tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng khuất dạng trong dòng người. Vẫy tay nhìn bóng dáng cậu đi vào ga, Yachi mới quay đầu nhìn bạn trai, thắc mắc hỏi.
"Em nhớ hôm nay Tsukki hôm nay đâu có ca trực nào ở bảo tàng, hôm trước còn hẹn chúng ta đi tiễn Hinata cơ mà?"
Yamaguchi mỉm cười xoa tóc cô, lén lút kéo cô đi chậm lại tránh khỏi tầm mắt của người nhà Hinata, đưa điện thoại cho Yachi xem tin nhắn mới nãy.
Yachi tò mò đọc, sau đó ngạc nhiên rồi bật cười "Hai cái người này thật là"
...
Hinata bước vào ga, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối cậu định bụng gọi cho Tsukishima một cuộc. Tuy nhiên, cuộc gọi đó không cần thiết nữa vì nhân vật chính đã ngồi chình ình trên băng ghế đợi chăm chú nhìn cậu.
"Sao cậu ở đây???!!!!" Hinata kinh ngạc thốt lên.
"Tôi có mua vé thì sao tôi lại không được ở đây?" Tsukishima thong dong đứng lên bước đến gần cậu.
"Cậu cũng đến Osaka à?" Hinata khó hiểu hỏi.
"Không, tôi không đến Osaka..."
"Vậy cậu muốn đi đâu...."
"Nơi tôi muốn đến là trái tim cậu"
Câu tỏ tình quá mức bất ngờ khiến đại não Hinata rơi vào chết máy, vì thế đến lúc Tsukishima cuối đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, Hinata vẫn chưa hoàn hồn.
"Hinata, cậu vẫn chưa đồng ý làm người yêu Oikawa đúng chứ?"
Hinata ngơ ngác gật đầu.
"Cậu, Oikawa và cả Kageyama vẫn đang trong cuộc đua đúng không?"
Hinata không hiểu anh hỏi những thứ này để làm nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu. Ngay khi có sự khẳng định của cậu, đôi vai căng chặt của Tsukishima thả lỏng xuống, đây là lần thứ hai cậu thấy nụ cười đẹp đẽ này của anh.
"Thêm tôi vào cuộc đua nữa, biết đâu tôi có thể chạy nhanh hơn họ thì sao. Dù gì chân tôi cũng dài hơn cậu, Shoyo à"
Giọng nói khàn khàn, nỉ non bên tai khiến cả người Hinata trở nên hưng phấn. Cậu ngẩng đầu nhìn Tsukishima, ánh mắt như phát ra lửa.
"Cậu chắc chắn?"
Tsukishima hài lòng nhìn bóng dáng bản thân đang bị giam cầm trong đôi mắt đó, khẽ cười đầy khiêu khích.
"Không hối hận"
"Dù có thể cậu có thể sẽ trắng tay, Tsukki cậu biết tình cảm là thứ đắt giá tùy tiện cược sẽ mất sạch" Hinata muốn xác định lại một lần nữa.
Dứt lời anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu thay cho câu trả lời, vốn chỉ muốn hôn nhẹ tạm biệt lại bị Hinata giữ chặt cổ, kéo vào một chiếc hôn sâu. Mãi một lúc, khi tiếng báo hiệu chuyến tàu sắp tới cậu mới thả tự do cho anh, hài lòng nhìn cả khuôn mặt lạnh lùng đỏ ửng lên vì xấu hổ và thiếu dưỡng khí.
"Tsukki cậu đã đặt cược thì đừng hòng lấy lại"
Tsukkishima bất đắc dĩ nhìn cậu, khóe miệng cong lên vui vẻ nhưng miệng lại càu nhàu.
"Mau đi đi, trễ rồi"
Hinata vui vẻ lên tàu, cách một lớp cửa kính chăm chú nhìn Tsukishima. Còn Tsukishima đứng thì đứng bên ngoài, tay đúc vào túi áo măng tô cũng chăm chú nhìn vào ánh mắt cong cong đầy ý cười của cậu.
Đã rất lâu rồi anh mới nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như thế này. Ngày trước không dám nhìn vì sợ cậu phát hiện ra tâm tư, bây giờ thì không phải sợ nữa Tsukishima thầm mong cậu nhìn nhiều chút để nhận ra anh yêu cậu nhiều như thế nào. Dù sao từ trước đến giờ Tsukishima luôn là người giỏi quan sát để tận dụng cơ hội tạo lợi thế cho bản thân.
Tiếng thông báo vang lên, âm thanh xung quanh dần trở nên ồn ã. Hinata quyến luyến nhìn người bên ngoài khung cửa, đến khi tàu vụt đi như một cơn gió cậu vẫn thơ thẩn nhớ về hình ảnh chàng trai mỉm cười dịu dàng, anh nói với cậu rằng.
"Tôi yêu cậu" và "Hẹn gặp lại"
=======================
Phỏng vấn ngắn...
Mooney: Vì sao lần nào hôn nhau các cậu cũng chọn địa điểm là mấy nơi công cộng vậy?
Hinata: *Che mặt xấu hổ* Ừm..à lúc đó tôi chỉ thấy người trước mắt thôi, không chú ý xung quanh lắm.....
Oikawa: *Kiêu ngạo* Hừm, tôi cũng vậy, muốn hôn thì hôn thôi, người lớn cả mà.
Tsukishima: Có lẽ sẽ có người vô tình chụp được, đợi sau khi Hinata nổi tiếng, hình ảnh đó thể nào cũng bị đào lên...*Mỉm cười đắc ý*
Hinata: !!!!
Cả phòng đều hiểu Tsukishima đang lên kế hoạch xuất hiện trước công chúng với thân phận là người yêu của Hinata!!!
Oikawa: Vcl!!!! Không được, Shoyo chúng ta ra sân bay hôn lại đi!!!
A-kun: Shoyo lần sau hai tụi mình hôn nhau trên sân đấu nhé!! Nhất là sau khi anh đánh bai hai tên kia và trở thành chuyền hai giỏi nhất!
W- kun: Giờ đang phát sóng trực tiếp đúng không? Tại đây luôn đi *bóp má Hinata kéo lại gần*
T- kun: *Đẩy W- kun ra* Thằng ngốc này! Sao để yên cho người ta hun vậy!!!!
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, rất nhiều bạn trai- kun nhào vô can ngăn cũng như thừa nước đục thả câu, tranh thủ hôn Hinata trên sóng trực tiếp. Hiện trường hỗn loạn như cuộc đấu gối ở trường mẫu giáo.
Hinata: Trời ơi cứu!!
Mooney: Tắt tắt tắt...hư hết hình tượng chuyên nghiệp rồi!!! Tắt phát sóng ngay!!!!
Lời tác giả: Cảm giác như tui đang xây dựng hình tượng tra nam cho con trai tui (Q^Q)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top