chương3
Cả ngày hôm ấy em như tránh mặt anh, bất kể khi nào anh xuất hiện ở đâu em liền rời khỏi đó chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng như bây giờ. Em đang chỉnh lại mic cho anh, công việc chính của em là ở bộ phận âm thanh. Cúi người nhìn em đang chỉnh mic cho mình anh phát hiện mặt em ấy có chút đỏ nên nảy ra trong đầu suy nghĩ xấu xa là muốn biết em đang nghĩ gì. [ đẹp trai quá, anh ấy dùng gì mà thơm vậy nhỉ?] gương mặt anh trở nên bừng sáng. Được crush khen đẹp trai lại còn thơm thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.[anh ấy có tập gym không mà sao trông đô vậy nhỉ], em cảm giác như người kia đang gồng thì phải. [không được nhìn nữa New, mày cứ nhìn vậy anh ấy cho mày là biến thái đó] anh bật cười trước suy nghĩ này của em, anh không biết là em sẽ có những suy nghĩ đáng yêu như vậy. tự dưng người kia cười làm em bối rối, khó hiểu nhìn anh. gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh đang nhìn mình với khoảng cách gần như vậy, chỉ biết bối rối quay đi hướng khác.
[ anh ấy thật sự không thích mình rồi] anh không ngờ em lại nghĩ như vậy, nhưng chưa kịp giả thích em đã chạy đi mất. Ảnh có thể vò đầu bất lực nhìn em chạy đi trước con mắt bàng hoàng của style list
Xong set quay anh lại chờ em về như thường lệ, đi cùng nhau xuống dưới sảnh thì trời mưa to. Em hôm nay lại không mang theo ô, bây giờ mà chạy ra đến trạm tàu chắc cũng ướt hết mà bây giờ ở lại thì sẽ trễ tàu. Đang không biết phải làm sao thì 1 chiếc xe dừng lại bên cạnh em
“Hin, lên xe anh chở em về”
Em lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn, anh không nói nhiều trực tiếp xuống xe muốn kéo em lên xe thì đột nhiên đứng hình, trên người em từ bụng trở xuống ướt nhẹp do xe anh vừa nãy thắng gấp nên bắn lên. Trời đang 4 mắt nhìn nhau ngại ngùng, 1 người trong lòng rối bời tội lỗi, 1 người thì khó xử. trên đời này chác chỉ có Tay Tanwan mới làm được điều này.
Đùng!!! Trời hình như muốn phá tình cảnh ngượng ngùng này, anh lúc này mới sực tỉnh lau lau bộ đồ đã ướt nhẹp của em.
“anh xin lỗi, anh xin lỗi…. vào xe đi không lạnh đó” một tay mở cửa một tay ép em vào trong. Cũng may là trên xe anh có rất nhiều quần áo. Lấy bừa một bộ ở trong xe đưa cho em đưa cho em
“em mặc bộ này đi”
Cầm bộ đồ trong tay mà em ngỡ ngàng [chẳng lẽ thay đồ ở đây]
Thấy em vẫn chần chừ, tưởng rằng có chuyện gì nên anh lay tay em thử
“sao không thay đi bệnh….” [ thay ở đâu cha nội]
Lúc này anh mới sực nhớ, đang trên xe chẳng lẽ bắt em thay ở đây. Anh bối rối gãi đầu, tay chân thì luống cuống không biết làm gì, nhìn anh bối rối như vậy em chỉ biết bật cười, người gì mà vừa ngốc vừa đáng yêu vậy không biết.
“ em…em cứ thay đi anh không nhìn đâu”
“ đàn ông với nhau mà anh cứ làm quá lên” nói rồi em bắt đầu thay đồ, mà không đề phòng người vừa nãy nói rằng không nhìn lại lén liếc qua bên này. Cũng may là bộ đồ này tuy hơi rộng nhưng nhìn cũng ổn. người kế bên tuy đang tỏ vẻ rất bình thường nhưng mà tai lại đỏ ửng.
“cảm ơn anh” nụ cười này khiến màu đỏ từ tai lan xuống hết gương mặt.
Anh lại gãi gãi đầu nói không sao.
Lúc này em mình mới để ý rằng mình đã đi qua khỏi trạm tàu.
“qua trạm rồi anh cho em xuống đây đi”
“anh sẽ đưa em về nhà”
“hả?” em hơi hốt hoảng, em chưa bao ngờ nghĩ rằng mình sẽ một mình ở cùng anh một khoảng thời gian dài vậy.
“không….không cần đâu em tự về được”
Vậy mà anh lại giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục lái xe. Anh đâu ngốc đến nỗi bỏ lỡ cơ hội đưa crush về nhà chứ.
Anh luôn hoạt ngôn vậy mà cả đoạn đường lại không dám bắt chuyện chỉ giả vờ chú tâm lái xe. Anh thật ra rất ít lái xe, anh có thể lái nhưng không ổn lắm. Nhưng hôm nay thấy em không có xe về anh lại để pi Ping về trước còn mình thì lái xe đưa em về.
Trời mưa tuy không to nhưng anh không dám chạy nhanh, anh không tự tin với tay lái của mình. Muốn thể hiện tốt với em nhưng lại không dám chạy nhanh.
Chiếc xe cứ chầm chậm chạy trên đường làm em có chút nóng lòng. Bé mèo em nuôi ở nhà có lẽ đang gào lên vì đói. Nếu em không về nhanh chắc nhà em sẽ bị làm cho lộn xộn cho xem. Nhưng nếu nói anh chạy nhanh thì lại không yên tâm cho lắm.
“anh cho em lái thử được không?” em không muốn phải dọn dẹp nhà đâu, hôn nay em hơi mệt rồi.
Hơi bất ngờ nhưng anh cũng để em lái. Bây giờ thì điều anh lo là xíu nữa làm sao về đây. Anh không muốn lái xe đâu.
Cuối cùng cũng về đến nhà, trời cũng dứt hẳn mưa. Đỗ xe trước cửa nhà, em mở cửa xuống trước. anh cũng xuống xe, cũng tiện tay cầm bộ quần áo của em vừa nãy thay ra theo cùng.
“ cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em về nhà” em lịch sự cười cảm ơn anh, nhưng chưa kịp cầm lại đồ của em thì ai kia vì lo nhìn em nên trượt té, ngã xuống vũng nước.
Không gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh em vừa cười vừa đỡ anh lên [ người đâu mà ngốc vậy không biết, đáng yêu ghê]. nghe em nghĩ mình dễ thương anh liền trưng ra gương mặt mình cho là đáng yêu nhất, [ anh ấy đang nhõng nhẽo với mình sao, tim mình đập nhanh quá] lại một lần nữa nghe được tâm tư của em, gương mặt đột nhiên rạng rỡ lên hẳn.
“ ướt hết rồi, anh muốn vào nhà em thay đồ không?
[ phải nói không, phải giữ giá. Nếu không mai mốt về một nhà mình sẽ không có tiếng nói đâu] nghĩ thì thì vậy nhưng
“có!”
Tiếng nói gì chứ tất cả đều nghe theo em.
Xin lỗi vì đã viết pi Tay vô tri như vậy🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top