chương 4
Nhà em tuy không lớn nhưng lại rất ấm cúng. Em hiện tại đang ở một mình nên nội thất bên trong cũng không nhiều. chỉ cho anh chỗ thay đồ em vào bếp pha cho mình hai ly cacao nóng thêm thật nhiều sữa đặc. em thích hương vị của cacao, nhưng không thích vị đắng của nó, em thích những thứ ngọt ngào.
Anh thay đồ xong em cũng pha xong cacao, đưa ly cacao vừa pha xong cho anh. anh đưa tay nhận lấy, vô tình chạm phải tay em.
[chết, mình quên mất anh ấy không thích đồ ngọt] không ngờ em lại biết sở thích của mình, trong lòng lại dâng lên chút ngọt ngào. Anh không kìm được nhoẻn miệng cười.
Nhấp một ngụm cacao, hương vị ngọt ngào béo ngậy tràn vào khuôn miệng. Anh trước giờ không thích đồ ngọt, nhưng thề có trời, đây là ly cacao ngon nhất trong những lần anh từng uống từ trước đến giờ.
Nhìn biểu cảm lo ngại của em, nội tâm anh đang gào thét anh sắp chết chìm trong sự ngọt ngào này rồi.
-“ngon lắm, cảm ơn em”
“không có chi” em ngại ngùng cười.
Không khí bây giờ có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng với nhau. Đối với người khác anh có thể tìm được hàng ngàn câu để bắt chuyện nhưng không hiểu vì sao khi ở cùng em một lời anh cũng không nói ra được.
-“ anh muốn ngủ với emm” câu nói này được nói ra cả em và anh đều ngỡ ngàng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu này rõ ràng ý của anh không phải như vậy. Nhìn em ngơ ngác lùi một bước về sau anh lại càng gấp rút giải thích.
-“ ý anh là trời… trời mưa… anh không lái xe…. Ngủ nhờ ở đây.. aaaaa” anh vò đầu trước sự loạn ngôn của mình. Nhưng cũng may là em vẫn hiểu ý của anh.
-“cũng được nhưng mà nhà em có một giường thôi, anh ngủ ở đó đi em ngủ ở sofa cũng được.”
[ không thể ngủ cùng nhau hả] anh tất nhiên không nói câu này rồi.
“ anh ngủ ở đây được rồi, em cứ ngủ trên giường đi”
“ nhưng mà chưa ăn tối mà, ăn không đói hả?” lúc này anh mới ngớ ra. Bây giờ mới có hơn 6 giờ, nếu xíu nữa hết mưa anh lấy lí do ở lại đây.
“cũng hơi đói” anh gãi gãi đầu cười cho qua chuyện.
“vậy anh ngồi chơi đi, em đi nấu gì đó”
“ để anh giúp em”
[chẳng lẽ anh ấy không dám lái xe về] anh cũng phải cười khổ với suy nghĩ này của em. Em vậy mà lại nghĩ anh muốn ở lại vì không dám lái xe về nhà.
Nhưng mà kệ, em nghĩ sao cũng được, như vậy thì xíu nữa có hết mưa em sẽ không đuổi anh về.
-“p’ting đâu rồi, sao hôm nay anh phải tự lái xe. Sáng nay em thấy anh đi cùng p’ting mà”
“à p’ting có việc nên về trước rồi”
Vừa nói anh vừa giúp em thái rau củ, em cũng không từ chối. em thích nấu ăn nhưng em không thích sơ chế mấy thứ này chút nào. Em cũng ghét việc phải dọn dẹp nên rất ít khi nấu ăn, nếu có nấu thì chỉ nấu những món đơn giản thôi. Trong tủ lạnh cũng không còn bao nhiêu đồ ăn nên em chỉ nấu vài món đơn giản thôi.
Đồ ăn nấu xong, nhìn bãi chiến trường trong bếp em thở dài chán nản
[ chút nữa còn phải dọn đống này nữa huhuhu]
Chỉ là em không biết rằng anh biết được em nghĩ gì. Sau bữa ăn, anh sắn tay giúp em dọn dẹp.
“ không cần đâu anh cứ ngồi chơi đi để em dọn là được rồi”
“ không sao cứ để anh giúp em”
Anh bắt tay vào rửa bắt giúp em, anh cũng không thích rửa bát đâu. Nhưng em không thích làm thì anh làm thôi. Người một nhà phải chia sẻ chứ.
[ aaa góc nghiêng này đẹp trai quá]
Khi hai ngón tay vô tình chạm nhau anh lại nghe được điều này. Anh vui sướng nở mày nở mặt cố bày ra tư thế mình cho là đẹp nhất.
Em thì khó hiểu không biết vì sao người này đột nhiên đứng thẳng hình như còn đang gồng cơ nữa.
May sao trời vẫn không tạnh mưa, anh đường đường chính chính ngủ lại nhà em, chỉ là ngủ trên sofa chẳng dễ chịu chút nào. Nửa đêm em ra ngoài uống nước thì bắt gặp anh đang cựa mình cho đỡ mỏi, em có chút xót xa nên lạ mủi lòng kêu anh vào ngủ chung với mình.
Giường của em không lớn nhưng hai người ngủ cũng không quá mức chật chội. mà sao em lại cảm thấy như người kia cố tình nằm sát mình. Anh đâu có ngốc, có cơ hội ngủ cùng người mình thích phải tận dụng triệt để chứ.
“anh, anh nằm xích ra một xíu được không” em xoay người đối diện với anh, tay đặt lên ngực anh đẩy đẩy. Hành động của em chỉ là vô ý nhưng đối với anh thì khác, mặt em đối diện gần sát với mặt anh, chỉ cần anh rướn tới một chút sẽ hôn được em. vậy mà em còn nhìn anh như vậy, đôi mắt trong veo lại còn hơi chu môi làm nũng. Anh phải rất khó khăn mới kiềm chế được bản thân thì,[ ngại quá đi, gần như thế này chắc mình yếu tim mất huhu]
Suy nghĩ này của em triệt để khiến mọi nỗ lực kìm chế của anh tan biến. anh lật người đè em xuống dưới, nhanh chóng không để em kịp phản ứng, hôn lên môi em.
“ new, nghe anh nói. anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu rồi”
Em bị lời tỏ tình của anh dọa sợ. Đối với em, anh chính là kiểu người mà em không bao giờ với tới được. Anh có tất cả mọi thứ, nổi tiếng, giàu có,… còn em thì khác, em chỉ đơn giản là một người bình thường, không giàu có, không địa vị, không nổi tiếng. Và em và anh đều là đàn ông, anh liệu có chấp nhận yêu một người đàn ông? Nên suốt ngần ấy năm em chỉ dám chôn dấu tình cảm của mình, âm thầm ở bên anh.
“anh… anh nói gì vây, đừng có đùa” em rất sợ bị đùa dỡn. Ai cũng được nhưng đừng là anh, vì như vậy em sẽ đau gấp ngàn lần.
“new nhìn anh, anh không đùa”
“nhưng chúng ta đều là đàn ông mà”
“ thì sao chứ, giới tính không là gì cả. Anh yêu em dù em có nam hay nữ anh vẫn sẽ yêu em ” anh nghiêm túc trả lời
“ thật sao, anh không gạt em chứ”
“ new, anh yêu em là thật. anh sẽ không bao giờ đem tình cảm của mình ra trêu đùa, nên hãy tin anh”
“new em có yêu anh không, anh cần em trả lời. Đừng sợ dù em có trả lời ra sao anh vẫn sẽ tôn trọng em.”
“ nếu không muốn trả lời, hãy hôn anh nếu em yêu anh. Còn không, anh hãy nói với anh, ngày mai chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì sảy ra”
Nói rồi anh nhắm mắt chờ đợi, anh tin rằng em yêu anh. không phải do năng lực kia, mà là do con tim anh mách bảo.
Người trước mặt đã nhắm mắt chờ, em đưa tay chạm em trái tim mình. Liệu em có nên tin tưởng anh.
“ em….”
Tuy rằng rất tự tin nhưng khi nghe giọng em, trái tim đang đập mạnh một khắc nào đó đã ngừng đập.
“ em… yêu anh”
Nói rồi em hôn lên môi anh, nụ hôn này chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Ngày hôm sau, khi tỉnh giấc anh không còn đọc được suy nghĩ người khác nữa. Anh cũng không cần năng lực đó. Bây giờ anh đã có em điều tốt đẹp hơn bất kể điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top