Vun đắp cho Trù Phú
"Thật tình, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Chọc cho bị đấm mới chịu."
Himeno cằn nhằn bên cạnh Jeramie cùng với túi chườm đá trên má phải anh ta, cô ấy chỉ giúp anh một chuyện duy nhất là hỏi xin đá, rồi vừa càu nhàu vừa để mắt đến người "bị hại" đã lánh vào một góc khác.
"Himeno-sama lặp lại câu này đến lần thứ 3 rồi đó."
"Bởi vì tôi thật sự không hiểu!"
"Vậy thì nghe tôi nói một lần được không?"
"... Nói đi."
"Ối chà, còn đau nữa nè. Tuy không thân nhưng chúng tôi cũng là đồng đội, tôi ít nhiều cũng biết Chánh án nhà mình sẽ cư xử thế nào mới là bình thường, mỗi khi mà ngài ấy stress cô biết ngài ấy sẽ làm gì không?"
"Sao tôi biết được? Bỏ đi à?"
"Không hiền tới vậy đâu, ngài ấy sẽ bất ngờ hét thật lớn cơ."
"Để làm gì?"
"Xả stress? Giọng của ngài ấy lớn lắm đó, lần nào chúng tôi cũng bị giật mình, không thể thích nghi nổi, ngay cả người tự cao như Yanma Gast cũng e dè. Sau đó thì ngài ấy vẫn làm việc của mình. Nhưng mà dạo này ngài ấy rất im lặng, không phải đó là điều bất thường sao?"
"Tức là vì Rita không xả stress nữa nên cậu tạo điều kiện cho người ta xả giận luôn?"
"Chính xác!"
"Chính xác cái đầu anh ấy! Làm vậy mà được à?"
Himeno thì chỉ cần pha trò một chút là đủ để anh bị ăn đòn rồi, cũng hơi đáng sợ, bản thân anh vẫn còn một chút chấn thương với những cô gái tóc vàng sành điệu dễ nổi nóng, họ mà muốn đánh thì chỉ có chạy trước từ khoảng cách vài trăm mét thôi.
Mà, anh cũng từng ở cách mực nước biển vài trăm mét.
"Ít ra thì ngài ấy cũng thấy thoải mái hơn, chắc là hơn việc tự làm hại mình."
"Tôi không thấy hình thức nào ổn hết..."
"Không cần nghĩ nhiều đâu."
Jeramie đứng dậy từ băng ghế trước cửa hiệu thuốc, ném túi chườm vào thùng rác, phủi tay rồi quay lại trạng thái tự tin ngời ngời.
"Tôi đã lên lộ trình rồi."
...
Jeramie đến chào Rita như hai người bạn vừa mới gặp sau khi hẹn nhau ra ngoài, Rita có vẻ bận suy nghĩ gì đó, không để ý mấy câu thừa thãi, cứ im lặng mà cùng trở lại đường hầm.
Trước khi rời đi, Jeramie nhìn về phía God Tombo ở trên đỉnh tháp chọc trời, đưa một ngón tay lên môi, đôi cánh của vị thần khẽ rung động, họ đồng ý với nhau cùng giữ một bí mật.
___
"Trạm tiếp theo của chúng ta là vương quốc có diện tích lãnh thổ tỷ lệ thuận với sản lượng nông nghiệp, dù đi đến đâu cũng sẽ thấy cánh đồng và hoa màu, nơi người dân không biết sợ bẩn tay, chỉ cần mùa màng tốt tươi là được, với kho lương thực lớn nhất thế giới, xứng danh nhà bếp thế giới: Tofu!"
Phong cách giới thiệu lần này mang hơi hướng của loại kịch truyền thống Tofu, đặc biệt là động tác dang rộng cả hai tay, giống như đang mặt một chiếc áo rất rộng và phô bày toàn bộ cho khán giả xem hoa văn của nó. Trên môi nở một nụ cười khó lòng phân biệt là thành thật chất phát hay là đang xem người trước mắt như một quân cờ.
"Nhân tiện thì trên tàu chúng tôi có một ít đặc sản địa phương, xin kính mời các vị ủng hộ một ít trước khi chúng ta khởi hành."
Himeno không có phản ứng một lúc, không lường trước được chuyện này, một vài công ty du lịch sẽ có chuyện thế này nhưng mà tại sao Jeramie lại tái hiện nó ra đây?
"Là sao nữa?"
Chỉ kịp nhìn thấy một tia thích thú trong mắt anh ta trước khi biểu cảm và hành động lập tức thay đổi. Anh ta mếu máo rồi giấu mặt vào tay áo, giả vờ khóc những tiếng sầu khổ mà khiến người ta phải nhăn mặt.
"A hu hu hu! Himeno-sama không biết đó thôi, đường hầm này bị bỏ hoang như vậy cũng đã rất rất lâu rồi, kinh phí duy trì nó hoạt động ở mức tối thiểu đều do tại hạ gánh vác, một mình tại hạ thật sự không cố nổi nữa rồi."
Giọng kể thật sự rất đạt, giống như anh ta thật sự đang khóc vậy, không biết từ lúc nào mà Himeno đã lùi lại vài bước, sự kì dị phong cách giới thiệu này còn đáng sợ hơn Shugodom nhiều lần.
"Cậu bị cái quái gì thế?! Ghê quá!"
Câu chuyện đó có thể sẽ thuyết phục được người khác, người nào mà suy nghĩ đơn giản ấy, còn với người biết mình đang nói chuyện với ai thì không có tác dụng.
"Thật sự thất lễ rồi, tôi cũng không muốn làm mọi người phiền lòng, gánh nặng này vốn là trách nhiệm của riêng tôi, tôi không nên đặt nó lên vai người khác. Tất cả tài sản này đều được truyền lại bởi các vị Vua trước đây, đến nay vẫn là do tôi trông coi, cho dù duy trì nó có nên là chuyện của tất cả mọi người cùng chung tay đi nữa, nhưng cũng do tôi không biết cách trình bày mà để người ta quyết định rằng nơi này không cần dùng đến, cho nên trách nhiệm với nó phải thuộc về riêng mình tôi mà thôi... tất cả là tại tôi. Ah huhuhuhu..."
"N-nè, đó có phải lỗi của cậu hết đâu, đừng tự tra..."
Hình như Himeno lờ mờ nhìn ra cái gì đó, đang định an ủi Jeramie đột ngột tiêu cực đi thì ánh mắt không tự chủ kịp mà liếc nhìn sang bên cạnh, có một mũi thương đen chĩa thẳng vào những giọt nước mắt giả tạo phía trước.
"...Tra nam."
"Ê."
Jeramie bật ra khỏi cánh tay mà anh ta giấu mặt vào để khóc, có vẻ bị xúc phạm nặng nề khi bị gọi như thế, nhanh chóng yêu cầu lời giải thích cho sự vu khống này.
"Xin lỗi, đột nhiên tôi quên mất mình định nói gì. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Từ giờ gọi cậu là tra nam đi."
"Không được! Cái danh như vậy làm sao mà tôi kiếm cơm được nữa chứ."
"Đã là tra nam thì sợ cái gì chứ."
Jeramie lùi lại một bước lớn, đặt tay lên tim, vẻ mặt đau nhói, lời xúc phạm của Himeno như mũi kiếm tàn nhẫn đâm vào lòng tự trọng của anh.
"Bạn bè nghĩ mình dối trá... quả nhiên là, do tại hạ không tốt mà."
Anh cúi đầu, vẫn ôm lấy vết thương tưởng tượng của mình. Himeno cũng không muốn xem nữa, và cũng không muốn có ẩu đả.
"Rồi rồi qua màn đi, tiếp theo là Tofu chứ gì. Mà theo thứ tự bình thường thì là Ishabana mới đúng chứ?'
"Ây da, lạnh nhạt quá. Tại hạ đâu có nói là theo thứ tự bình thường đâu, đây là tour "Du lịch cùng Jeramie" chứ không phải các tour bình thường. Cứ tin tưởng vào hướng dẫn viên của mình nhé, các quý nhân thân thương của tại hạ!"
Vẫn bám vào phong cách Tofu truyền thống, Jeramie thể hiện sự kính trọng đến hai vị khách du lịch của mình, đặt hai tay lại với nhau như cách những người mặt trang phục truyền thống hay làm khi cúi chào trước khi đột ngột ngồi bệt xuống, khoanh chân và cúi đầu với thanh Ohger Calibur của Rita vẫn ở trên tay.
"Nhất kị đương nhiên. Tại hạ sẵn sàng làm vậy để bảo đảm cho chuyến đi của các vị được suôn sẻ, bằng mọi cái giá, đó là điều mà các vị luôn có thể tin tưởng tuyệt đối ở tại hạ."
Một lời tuyên bố, giống như bày tỏ, bỏ lại mọi bông đùa và cảm giác rộng rãi lúc nãy, đó là những lời chất chứa tâm can của một người mà trong thâm tâm của họ rất phức tạp, sẽ không để người khác hiểu được, nhưng người khác hoàn toàn có thể tin tưởng vào hắn, vào sự chân thành duy nhất sẽ không bao giờ bị bẻ cong trước bất kỳ áp lực nào.
Đó là con người của hắn ta, một kẻ tay lấm bùn đất, không quản ngại bất kỳ sự nhớp nhúa nào, chỉ cần là phục vụ mục đích, chỉ cần là có lợi cho bản thân, cái lợi mà những người ở trong đó sẽ không cần phải lấm bùn đất để tồn tại. Dù cho thế giới, nhân loại, hay thậm chí là những người mà hắn muốn bảo vệ có nhìn hắn như thế nào, dù cho ngay từ đầu cuộc sống này là được dúi vào tay hắn mà có, dù hắn vốn không phải con người mà người ta nhìn thấy, hắn vẫn tiếp tục, làm con người đó, chăm chỉ mà làm. Nếu không phải hắn thì sẽ là ai đây, hắn có cam tâm nhìn người khác đứng giữa vũng lầy thay cho mình không? Câu trả lời không bao giờ được nói thành tiếng, có thể chẳng ai bận tâm đến chuyện hỏi, chỉ cần mình hắn biết là đủ.
Bởi vì hắn được tặng cho tiếng gọi đó, một tiếng gọi nặng hơn cả nghìn trùng ngọn núi, vì người đã tặng lại, vì những người đã ngước lên nhìn hắn, vì hắn cũng đã yêu lấy trách nhiệm này.
"Lần này là?"
Jeramie nhìn lên, lần này lại là ánh mắt rộng rãi tưởng chừng thật thà, như mặt đất hiền hòa không cho ra trái đắng, thậm chí còn có cả ánh sáng lấp lánh bên trong, nhưng không thể thấy được hình phản chiếu của bản thân, không thể nào biết được sâu bên trong đó thì chúng ta là được xem là gì. Anh ta xoay cổ chậm rãi rồi hất mặt trở lại nhanh chóng tạo hiệu ứng dội lại, rất kịch nghệ.
"Vương Thượng Trù Phú - Kaguragi Dybo~wski!"
...
Sau đó họ đã có thể lên tàu, tất nhiên là chẳng cần mua sắm gì và trên tàu cũng vẫn trống trơn như khi nãy. Thật không hiểu sao lại có tiết mục đó nữa, người Tofu thường được biết đến là những người chân chất thật thà mà, đâu ra cái tính lừa lọc nhau vậy chứ.
Lần này họ được chào đón bởi khung cảnh mộc mạc gần gũi với tự nhiên hơn, không còn khó khăn trong việc nhìn toàn vẹn bầu trời hay tìm kiếm màu xanh của cây lá nữa. Phần lớn diện tích của Tofu là dành cho nông nghiệp, máy móc ở đây phần lớn là phục vụ nông nghiệp, vì vậy cho nên nơi ở của mọi người, làng mạc hay thị trấn, thường sẽ cách xa nhau, được ngăn cách bởi các cánh đồng. Giống như những tổ ong với nhau vậy. Nhắc tới tổ ong thì, khu vực mà họ đang ở là thủ đô và bao quanh nơi này là rất rất nhiều cánh đồng hình lục giác ghép với nhau, nếu nhìn từ trên cao thì giống như bị cô lập vậy, dù đường xá rất thuận lợi để ra vào.
Đã có trồng trọt đương nhiên sẽ có buôn bán, mua nông sản thì ở đây là rẻ và tươi nhất.
Jeramie dẫn họ đến khu chợ trước vì nhà của anh ta ở gần đây.
"Giới thiệu với các vị, đây là một trong những khu chợ lớn nhất Tofu cũng như cả thế giới, lý do rất dễ thấy là nó nằm ở thủ đô. Chúng ta có thể thấy lâu đài Takitate và bức bình phong cực lớn ở đằng kia. Đó là nơi ở của Vương Thượng Trù Phú - Kaguragi Dybowski!"
"Wah, nhìn gần thì to thật đấy, đó cũng là kho gạo luôn đúng không? Nghe nói đã từng cháy vài lần rồi."
"Đích thực là như vậy! Đó là kho chứa lương thực lớn nhất Trái-Đất và chủ yếu là chứa gạo, niềm tự hào của người Tofu, tuy nhiên đen đủi thay đó cũng là trung tâm của những cuộc hỏa hoạn lớn. Phải kể đến là cuộc bạo loạn dưới thời Vương Thượng Iroki, ách bạo quân đã phải trả giá cho sự ích kỷ của bà ta bởi chính người tôi tớ do bà ta thu nhận, cũng chính là vị Vua mới sau này. Sau đó 17 năm thì kho lương này lại một lần nữa cháy rụi, bởi chính tay Kaguragi khi nó bị chiếm đóng và nguồn lương thực bị đầu độc."
"Đúng là đen đủi thật, giai đoạn đó chắc phải khó khăn lắm, nếu đất nước lương thực mất đi kho lương thì cả thế giới sẽ liên lụy nặng nề, tôi nhớ vài năm trước có một vụ như thế, làm giá lương thực tăng nhanh như tàu điện ngầm. Đó cũng là lúc hai chúng ta gặp nhau."
"Đúng là hồi xưa đó hơi khó khăn do thiếu lương thực vì một số lí do khá dài dòng khác. Ít ra thì mọi người vẫn còn mạng để trồng lại những hạt gạo mới. Và cuộc gặp gỡ năm đó đúng là định mệnh nhỉ? Nhờ thế mà tình bạn diệu kỳ của chúng ta mới được khai sinh ra."
"Diệu kỳ chỗ nào? Mà lúc đó chỉ một tuần là giải quyết xong rồi, sao mà nhanh thế?"
"Tất nhiên là nhờ vào bậc quân vương anh minh toàn trí Jeramie Brasieri của Vương Quốc Khe Hẹp rồi! Chỗ của tôi có tác dụng là hầm trú ẩn mà nhớ không, và chúng ta thì không có nguy cơ tận thế nào nên tôi đã biến vương quốc của mình thành một nhà kho khổng lồ, phía Tofu thì là dự trữ lương thực."
Lúc này Himeno nhớ đến một chuyện cô chưa hỏi.
"Trong lịch sử không hề ghi chép về vương quốc của cậu, sao vậy?"
"Thật ra là có đấy, nhưng mà do trải qua thời gian dài cộng với việc chẳng có người dân nào nữa, sách cũng chỉ ghi là 'Trước đây từng có quốc gia thứ 6' nhưng người ta sẽ chọn bỏ qua vì 'Bây giờ chỉ còn 5' dần dần thì câu đầu tiên đó đã bị mờ đi trong trí nhớ mọi người."
Nụ cười của anh ta mất đi hẳn niềm vui, nỗi buồn xen lẫn bất lực nhuộm màu cho nó.
"Dù tôi có sống lâu đến đâu, nhớ rõ đến đâu hay là mạnh đến đâu, dù cho tôi cố gắng bao nhiêu để thực hiện nhiệm vụ của mình đi nữa, thì chỉ mình đôi tay này không thể nào giữ được cả đại dương. Có rất nhiều thứ đã mất đi mà tôi không có cách nào khôi phục lại, công nghệ lỗi thời có thể sửa chữa nhưng viên gạch khắc chữ bị bào mòn sẽ không thể đọc được nữa. Đôi khi tôi rất ghét những thứ mà một khi đã mất đi thì sẽ là mất đi vĩnh viễn, đôi khi tôi muốn từ bỏ, 2000 năm đầu tiên tôi đã cố gắng giữ lại điều gì đâu? Tôi vẫn có thể vui vẻ mà sống, mà thực hiện điều ước hằn mong mỏi. Tại sao 1000 năm này tôi phải cố sức để giữ gìn một đại dương luôn đổi dòng chứ?"
Jeramie thở hắc ra một tiếng, cảm xúc dâng cao bất chợt làm anh quên mất cả phong thái mình muốn, ở cạnh những người thân thì thật khó để không trở lại là chính mình, anh cười trừ như lời xin lỗi, nhưng không quay lại với đoàn khách của mình.
"Tôi không thể giận Gira vì đã để lại cho tôi tâm nguyện của cậu ấy được, tôi chỉ có thể trách bản thân mình, hoặc là thời gian, cả hai thứ mà tôi sớm nhận ra rằng có oán trách cũng không được gì. Tôi đành phải cố gắng thương lượng với mình trong gương mỗi ngày, tại sao tôi lại bắt đầu nhiệm vụ này? Tại sao tôi lại được chọn? Tại sao không thể từ bỏ được?."
Khi đã chỉnh đốn lại bản thân hoàn tất, trở lại với chuyến đi của mình, cũng như trở lại với người bạn cũ, Jeramie mỉm cười.
"Là một người kiệm lời thì tôi nghĩ Chánh án cũng nên thử đi, nói chuyện một mình nghe thì buồn tẻ nhưng lại vui lắm đó. Người hiểu mình nhất đương nhiên là bản thân mình rồi, và không phải vui nhất là khi trò chuyện với người hiểu mình nhất sao? Có nhiều chuyện mà chúng ta cần nói với bản thân lắm đó, nhất định phải thử một lần nhé. Đây cũng là một phần trong chuyến đi hôm nay của chúng ta! Du lịch còn là để hiểu thêm về chính mình đấy nhé."
Kết thúc câu nói, Jeramie vỗ tay vào nhau rồi mở rộng chúng ra con đường phía trước, như có cái gì đó rộng mở đang chờ đoàn du lịch càng đi càng kỳ lạ.
Chánh án đồng cảm phần nào với cảm giác mà Jeramie đã trải qua trong 1000 năm cô độc lặng lẽ đó, sự mất mát xảy ra ngay trước mắt, quá trễ để ngăn chặn và vừa kịp lúc để không thể lấy lại được, cảm giác bất lực khiến chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, muốn buông xuôi, oán giận thì cứ bùng lên, nhưng không có bất cứ điều gì được đáp lại.
Nếu ngài nói chuyện với bản thân, đó sẽ là âm thanh gió gào thét và tiếng vọng oán trách của người khác không ngừng lặp lại. Tại sao phải tốn sức như vậy chứ? Công việc của ngài chỉ còn lại một mục duy nhất là tiêu diệt kẻ địch, hay nên nói là "vô hiệu" bởi vì hắn là tội ác không thể bị phán xét. Chỉ có như vậy thôi, tại sao phải lo những thứ khác nữa?
"Có lẽ vì còn nhiều thứ khác để làm nhưng ngươi lại quá ngu ngốc để nhận ra?"
Vào những lúc bất chợt, một Nữ Vương sẽ ở bên cạnh ngài vì một lý do nào đó.
"Hắn ta sống lâu như thế, lại còn tận dụng cả vương quốc của mình, ngươi không nghĩ hắn sớm đã tìm được rồi sao?"
Nếu có tên đó sẽ nói.
"Điều gì khiến ngươi tin như thế? Ngay cả là trước kia ngươi cũng không thân thiết với ai chứ đừng nói sau 1000 năm ngươi vẫn sẽ biết được người ta như thế. Chỉ có ngươi là kẻ không chịu bước đi thôi."
Cậu ta không có lý do để giấu.
"Làm sao ngươi biết được? Đừng tự cho rằng mình hiểu người khác, ta đã nói rồi mà?"
Vậy tại sao cậu ta phải giấu?
"Sao ngươi không hỏi đi? Ngươi nghi ngờ mà, phải không nào? Nếu trong đầu ngươi trống rỗng thì ta sẽ không biết đâu. Ngươi chỉ là một kẻ ngốc tự mình gạt bỏ mọi chuyện qua một bên thôi."
Đó ý gì?
"Ha~ đoán đi. Một kẻ yếu đuối thì có gì nhỉ? Mù quán tin vào kẻ khác thôi sao? Vậy thì đó là tin tưởng thật sự hay chỉ là đùn đẩy trách nhiệm? Nào, Chánh án-sama~ Phán quyết của ngài đâu? Công bằng ở đâu?"
Nữ Vương khoác tay Chánh án, cùng ngài bước đi, theo sau hai người đang tiếp tục trò chuyện phía trước, cảm giác như họ đang ở rất xa vậy. Nàng ấy thản nhiên dựa đầu vào vai Chánh án, thì thầm những lời giễu cợt mà chỉ nàng ấy, bóng ma ở sâu trong tim và trong tâm trí của ngài mới có thể nói ra, sâu đến nỗi, ngay cả chính ngài ấy cũng chẳng hay biết. Những chất hóa học cứ va vào nhau, không ngừng tương tác, không ngừng sản sinh, không ngừng dẫn truyền, dù cho con đường chúng nên ở có bị méo lệch, dù cho sự kết hợp của chúng là không nên, thì chúng vẫn tiếp tục chu kỳ không đã không thể quay đầu, hi vọng vào một phép màu sẽ sắp xếp lại mọi quy tắc, đưa chúng trở lại đại lộ mang tên "lẽ ra".
Giống như câu chuyện ngọt ngào và cay đắng đã được lựa chọn để tồn tại ở dòng lịch sử không được biết đến này, trong một khoảnh khắc logic và lí lẽ phai mờ.
Kẻ một đoạn thẳng, từ điểm đầu đến điểm kết thúc, khó đến thế sao?
"Ngươi biết hi vọng là một thứ cực kỳ vô dụng nếu không có hành động mà, đừng quên như thế chứ, 14 lần gọi người đàn ông kia ra để thẩm vấn lại đã cho ngươi biết gì nào? Một tình tiết chấn động làm sáng tỏ sự thật mà không cần một Nữ Thần nào đó à?"
Tôi làm gì khác được ngoài hi vọng sao?
"Biến hi vọng trở thành thứ cá cược thuần túy mà không có chuẩn bị, không có mưu mẹo, chỉ có cầu nguyện, không chỉ là yếu đuối mà còn là hèn nhát. Công việc của ngươi cuối cùng là làm gì thế? Cùng cầu nguyện với những người bị hại sao? Thú vị thật."
Tôi không còn là Vua nữa, cũng chẳng có quyền phân xử cái gì.
"Vậy ngươi ở đây để làm gì?"
Nữ Vương nghiêng người về trước để có thể thấy rõ mặt Chánh án, rồi mỉm cười hài lòng trên nét đau đớn của ngài ấy.
"Đúng rồi đấy, nghĩ kỹ đi nào. Sao ngươi lại đứng đến bước đường này cơ chứ?"
----+++----
3649 từ
Vun đắp cho Trù Phú: Chúng ta đã làm vun đắp cho đất nước của mình bằng điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top