[Ở một thời điểm nào đó] Giấc mơ và tiếng chuông reo
Chánh án chớp mắt trước ánh sáng, không quen với cường độ kiểu này, sáng như thế chắc là dậy trễ rồi, tuy nghĩ vậy nhưng ngài ấy không bận tâm mấy, ngài chỉ ngủ ở nơi sẽ sáng sủa thế này vào những khi ngài biết mình dậy trễ cũng không sao. Cơ thể nào sẽ cưỡng lại được chiếc giường êm ái này chứ, một căn phòng rộng rãi, luôn đón được ánh sáng, lúc nào cũng gọn gàng và thoang thoảng mùi của hoa cỏ, đôi lúc chỉ muốn ngủ cả ngày ở đây thôi.
Nhưng mà... có điều gì đó làm ngài ấy bận lòng.
"Dậy rồi à, hôm nay Rita dậy sớm đấy."
Chánh án vẫn nằm nguyên trên giường, thật sự thì không có sức để dậy, nhưng cũng không muốn nằm đó nữa, ngài uể oải đẩy mình dậy, những tiếng rên rỉ nhỏ không mạch lạc kết thúc bằng cái thở dài, tuổi này mà khớp nào cũng thấy mỏi thì có sớm quá không nhỉ.
"Chào buổi sáng..."
Điều Chánh án nhận được là tiếng cười nhẹ như cánh hoa rung rinh ngoài vườn, có vẻ cô ấy thích thú trước cách tóc của ngài hướng về mọi nơi ngoài trừ khuôn mẫu bình thường của chúng.
"Rita cứ ngủ tiếp đi, hôm nay rảnh mà đúng không?"
"Đến trưa thôi."
Dụi mắt một lát, ngài cũng thích nghi được với ánh sáng trong phòng, vì cô ấy thích nắng buổi sáng nên sẽ mở rèm cửa, như thế thì Chánh án sẽ không ngủ được, nên rèm chỉ kéo ra một nửa, cô ấy vẫn còn mặc áo choàng tắm, chuẩn bị trang điểm. Chánh án bước chân xuống giường, mắt ngài nhìn cô ấy, buổi sáng và chiều là khoảng thời gian mà nàng ấy rất thích, khi chỉ có một mình, nàng ấy tận hưởng hai khung giờ này bằng cả tâm hồn mình.
Đó là dáng vẻ mà ngài muốn ngắm nhìn mãi mãi, ngài thích khi nàng ấy là một Nữ Vương, và cả khi nàng ấy là một Công Chúa.
"Vậy Rita đi tắm đi, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng, Sebas nói đã trang trí lại vườn xong rồi, đi xem nhé?"
Nàng ấy không cần phải hỏi, ai mà cưỡng lại được ánh sáng đó chứ. Nhưng Chánh án không muốn ăn, cũng không muốn đi đâu cả.
"Ừm."
___
Bữa sáng của Nữ Vương luôn được chuẩn bị kỹ càng, cô ấy thích cái gì cũng có, và sẽ tuân theo khẩu phần đã được cân đo đong đếm hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay cô ấy rất hài lòng với loại mứt này, trà cũng vừa ấm, với kinh nghiệm và tình yêu của mình, những người hầu cận ở đây không bao giờ để Nữ Vương của họ thất vọng, nụ cười hạnh phúc của nàng là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực.
Tuy không đóng góp gì vào, Chánh án cũng không thể làm gì khác ngoài ngồi yên và để nàng ấy len lỏi vào từng vách tế bào, để hình bóng của nàng ấy không bao giờ phai mờ. Có vẻ cô ấy cũng nhận ra, hỏi Chánh án bằng cái nghiêng đầu nhẹ, nhưng ngài ấy không muốn phá hỏng sự ngưng đọng này.
"Rita không ăn à? Có gì đó mà Rita không thích sao?"
Nghe đến đây những người hầu xung quanh lập tức căng thẳng, thì thầm to nhỏ với nhau, ai cũng đều biết mối quan hệ của họ, và biết nếu Chánh án không vui thì Nữ Vương của họ cũng sẽ không vui.
"Không phải, chỉ là không thấy đói thôi."
"Nhưng hôm qua Rita đâu có ăn gì đâu, cứ như vậy mà đi ngủ luôn. Có thấy chỗ nào không khỏe không? Chóng mặt? Hay là hạ huyết áp?"
Nữ Vương đặt tách trà qua một bên, sắp sửa rời khỏi ghế để đến kiểm tra. Chánh án lại lắc đầu, nhận được sự quan tâm thì đương nhiên sẽ rất hạnh phúc, cảm giác rộn ràng trong ruột khiến người ta không khỏi xáo động, có điều, ngài vẫn không quen cảm giác được nhận một điều gì đó, cho đi thì dễ hơn.
"Không có gì đâu, chỉ là không muốn ăn thôi. Chúng ta ra vườn nhé."
Ngài chủ động đứng dậy trước khi nghe được ý kiến ngược lại, tuy cô ấy không thích bỏ qua vấn đề như vậy nhưng cũng không phản đối, khi Chánh án đưa tay mời, nàng liền đặt tay mình lên đó.
Ngoài vườn được trang trí lại cho phù hợp với ý thích của Nữ Vương, ngắm nhìn mãi một cảnh vật cũng thấy chán mà, những đóa thủy tiên vàng đung đưa theo gió nhẹ bên cạnh ngôi nhà nhỏ trong khu vườn, với hoa giấy nhiều màu bám lên cột và thanh vịn, bên trong đó là chiếc Piano mới và không thế thiếu bàn uống trà. Họ cũng xây một cái đài phun nước lớn.
"Thế nào? Có đẹp không? Dạo này có vẻ hơi lạnh nên tôi nghĩ biến cả vườn thành màu vàng sẽ rất ấm."
Đối với Chánh án thì nơi này chẳng có khi nào lạnh lẽo cả. Họ có thêm một mặt trời nữa mà.
"Đẹp lắm, định chơi đàn trong vườn sao?"
"Chính xác, khu vườn đẹp như vậy mà không có tiếng nhạc thì thiếu sót lắm. Đến đây, tôi đàn một bài cho Rita nhé?"
Những người hầu để họ lại một mình với nhau, Chánh án ngồi xuống ghế, chuẩn bị chào đón một nữ thần. Giai điệu nào được cất lên sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của nàng ấy, nhưng hiếm khi nào nàng ấy chơi đàn lúc tâm trạng không tốt, thường thì là những giai điệu du dương hoặc sang trọng, đôi khi sẽ là vui vẻ, khi nàng ấy cảm thấy mình muốn làm một nàng công chúa, vì nàng ấy không có cơ hội cho điều đó, chỉ là cô công chúa nhỏ, rồi bỗng chốc là một nữ vương.
Lần này là một "đôi khi" khác, tiếc là Chánh án không thể diễn tả những nốt nhạc ấy là gì, ngài chỉ có thể liên tưởng, dựa trên cảm nhận cá nhân, đó là một khúc nhạc năng động, giống như nắng nhảy múa trong vườn, dạo chơi trên những cánh hoa tươi thắm, khiến người ta vui vẻ, bất giác nở nụ cười. Cô ấy ngân nga theo giai điệu, vui vẻ tận hưởng sự chiêm ngưỡng từ người khác, bởi vì, có ai mà rời mắt được cơ chứ.
Nếu tận thế xảy ra, vào giây phút cuối cùng, điều ngài muốn làm chắc chắn là ôm lấy nàng ấy, giữ nàng ấy bên cạnh ngài cho đến khi mặt đất nứt toác và bầu trời sụp đổ, đó là lúc mà sự ích kỷ của chúng ta không còn quan trọng với thế giới nữa, lúc đó, chúng ta có thể mặc sức cho nó chiếm lấy mình. Như vậy, ngài sẽ không bao giờ phải buông tay Nữ Thần của mình. Không ai biết trước được điều gì sẽ đến, thảm họa nào sẽ xảy ra, hay sự thật nào sẽ được hé lộ, vậy nên mỗi thời khắc đều có thể là lần cuối cùng, vậy nên khát khao muốn nó mãi mãi như vậy mới cháy bỏng.
"Thế nào? Nghe hay chứ?"
Chánh án không chú ý đến khi nào thì âm nhạc đã dừng hẳn, nắp hộp đàn cũng đã đóng lại từ bao giờ, chỉ thấy Nữ Vương đang nhìn ngài đầy mong chờ, cô ấy biết ngài không có chút kiến thức nào về âm nhạc ngoài trừ Moffun no uta, nhưng khiến Chánh án phải vắt óc tìm cách diễn tả cảm nhận của mình thì rất thú vị.
"À... hay lắm..."
"Không có gì khác nữa à?"
Ngài ấy có thể nhớ hàng trăm dòng trong bộ luật thế giới nhưng lại không tìm nổi một câu khen ngợi nào chỉn chu, thật ra thì Nữ Vương đã lấy hết tất cả rồi. Biết rằng có loay hoay mãi thì cũng chẳng có gì, ngài quay trở lại với cô ấy, cho dù là có bao nhiêu từ ngữ, hoặc là không có lời nào, nàng ấy cũng biết mình có ý nghĩa gì với ngài. Bởi vì ngài nói dối rất tệ.
Cô ấy nhận ra sự thay đổi và cái nhìn không lay động của Chánh án, đột nhiên cảm thấy ấm lên hẳn.
"Gì vậy? Sáng đến giờ Rita cứ như vậy suốt, hôm nay tôi có gì lạ à?"
"Không có."
"Vậy thì tại sao, không được giấu giếm gì đâu đấy."
Thật lòng thì cả bản thân Chánh án cũng không biết đó là chuyện gì, chỉ có một cảm giác muốn ngưng đọng thời khắc này lại, để thời gian không còn trôi đi nữa, để người có thể mãi ở lại đây, bên cạnh nàng ấy, và Nữ Thần xinh đẹp hơn hàng triệu vì sao của ngài sẽ mãi mãi xinh đẹp như lúc này. Không có gì thay đổi, không có gì xảy đến, sinh mệnh đẹp đẽ này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, sống và tỏa sáng như thái dương. Không bao giờ lạnh lẽo.
"Không có gì đâu, chỉ là... hình như lúc sáng có một giấc mơ nào đó."
"Rita mơ thấy gì?"
"Không nhớ được, ấn tượng thì... không mấy vui vẻ."
"Ác mộng?"
"Không thấy đáng sợ lắm, cảm giác buồn nhiều hơn. Giống như bị chia cắt khỏi điều gì đó rất quan trọng."
Vậy đó là lí do mà ngài ấy mang vẻ trầm lặng mà nhìn cô sao? Chánh án thật sự không biết nói dối chút nào.
Nữ Vương mỉm cười đến bên cạnh ngài.
"Không cần sợ, Nữ Vương đây sẽ không để ngươi chạy khỏi ta đâu."
Nụ cười đùa giỡn mà cũng có một nửa là thật lòng của nàng ấy giống như đóa thủy tiên vàng nở giữa đêm, hai thứ đó không thể ở trong một câu đúng không? Cho nên, nàng ấy sẽ đẩy lùi tấm màn u khuất đó đi, nở ra ánh sáng ở giữa những suy tư của ngài. Dù chỉ một chút thôi.
"Cô độc tài thật đó."
"Ha, ngươi dám bêu xấu ta nữa à? Được lắm, ta nguyền rủa ngươi, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tay ta được, Taselles mirullia da'pago!"
"Có một câu nói mãi."
"Cho ngươi nói lại đó, ai chỉ dùng mãi một câu hả? Đừng tưởng ta không biết, cứ có tội phạm nào khó ưa không chịu nổi là ngươi lại chửi hắn như thế. Cứ như bị ám ảnh bởi câu đó vậy."
"Hay mà, thể hiện được hết sự căm phẫn của bản thân, bằng mọi giá phải lôi hắn xuống địa ngục kể cả khi chính bản thân cũng nằm dưới địa ngục."
"Sao Rita cắt nghĩa nghe đáng sợ hơn cả bản gốc vậy? Đừng như thế chứ, không đáng đâu."
Nữ Vương khoác tay Chánh án, tựa đầu lên vai ngài, xoa dịu sự u ám khi nghĩ đến những chuyện không vui bằng cách chọc ngón tay vào má ngài ấy, khi chỉ có một mình với nhau Chánh án sẽ tự biết để lộ mặt ra, vì cô thích ngài ấy như vậy.
"Phải biết yêu quý bản thân chứ, nếu không Moffun sẽ buồn đó, Rittan~"
"Im đi."
Không gì có thể ngăn cản tiếng cười của nàng ấy lúc này, giòn tan như mưa rơi vào ngày hè oi bức, như tiếng ngọc trong trẻo, như tiếng chuông mỗi khi gió đến, Chánh án không biết điều gì khiến nàng ấy thích ngài đến thế, từ lâu rồi ngài cũng không nghĩ về chuyện đó nữa, có gì khác biệt đâu, kể cả khi nàng ấy không yêu ngài nữa, ngài vẫn sẽ yêu nàng ấy, cho dù thế giới này lụi tàn.
Vì cả ngài, cả nàng ấy, tất cả họ, đều sẽ không để chuyện như thế xảy ra, phải sửa lại là, cho dù thân xác này lụi tàn.
"Nếu có thể dừng lại thế này thì tốt quá."
"Hmm, vẫn còn lo về giấc mơ đó à? Không biết rằng Rita lại nhạy cảm thế đó."
"Làm sao biết được sắp tới sẽ có chuyện gì chứ, mỗi ngày, mỗi người, mỗi khoảnh khắc đều có thể là lần cuối cùng."
Đây là điều mà họ có thể đồng cảm với nhau, không bao giờ chúng ta biết được đâu sẽ là lần cuối.
"Vậy, thay vì lo lắng đây sẽ là lần cuối, chẳng phải chúng ta nên sống hết mình như thể đây là lần cuối sao? Như thế sẽ không có hối tiếc."
Nữ Vương nhìn vào mắt ngài, màu vàng rực rỡ màu nắng, ấm áp hơn cả mùa xuân của nàng ấy đã lên tiếng trước khi nàng mở lời.
"Em sẽ luôn yêu Rita như thể mỗi lần đều là lần cuối của chúng ta."
Và có lẽ Nữ Vương không cần ngài đáp lại, bởi vì ngài không giỏi nói dối, những gì ngài muốn nói luôn được truyền tải hết đến nàng ấy, không sót một từ. Nhưng ngài vẫn muốn tự mình nói ra, bởi vì, đây có thể là lần cuối cùng ngài có được Nữ Thần ở bên mình.
"Trong mọi khoảnh khắc của chúng ta, như thể mỗi lần như vậy đều là lần cuối cùng tôi có em bên cạnh, tôi yêu em bằng chính linh hồn mình, Hymeno Ran."
___
Người chớp mắt trước ánh sáng, điều đầu tiên lọt vào mắt người là thanh kiếm được gắn vào rất nhiều hoa, thủy tiên vàng rực rỡ, treo trên tường, có những sợi dây đèn mờ trắng vàng xung quanh, tạo một không gian ấm áp. Đó là tác phẩm mà người đã chăm chú làm trước khi... ngủ quên mất.
"Ngủ quên à... lạ thật, mình đâu có dùng thuốc, cũng không lạnh."
Nhưng cũng không quan trọng, người ngồi dậy, bước chân xuống giường, ngắm nhìn tác phẩm của mình, có lẽ cùng một màu mà nhiều quá thì không đẹp, người vẫn thích màu vàng nhất, dù sao thì cũng có ai được thấy đâu.
Người kiểm tra điện thoại, giờ này chuông vẫn chưa reo, đã có tin nhắn gửi đến cách đây không lâu.
[Chào buổi sáng, chắc em chưa dậy đâu nhỉ? Tốt nhất là chưa dậy, nhớ phải ăn sáng đó nha, chị nghe đội trưởng của em báo cáo rồi đấy :< Tranh thủ về sớm đó, tên màu đỏ nói lần sau ghé qua sẽ khao một chầu, và cả tân binh nữa, em không được trốn đâu nhé. Tạm biệt, chị phải ngủ bù đây <3]
04:47
[Chào buổi sáng! Tôi lại dậy sớm nhất rồi!]
05:02
[Trò chơi này chỉ có mình Hiiragi-san chơi thôi sao?]
05:23
[Chịu thôi, tôi không dậy sớm vậy được.]
05:32
[Tôi vẫn chưa ngủ được, cà phê ở trạm mạnh thật đó.]
05:36
[Mọi người dậy trước cả đội trưởng là tôi thì cũng đã giỏi rồi, mà cà phê mạnh đến vậy thì đừng uống nữa.]
05:43
Mọi người năng động thật đấy. Riêng cái người sĩ quan này thì dù có ngủ hay không cũng không có nhiều năng lượng vậy. Bỏ điện thoại qua một bên, người tiếp tục ngắm nhìn tác phẩm của mình trước khi chuông reo.
Vừa rồi người có một giấc mơ, không có từ nào có thể diễn tả, nó không được rõ ràng, cả ấn tượng cũng không mạnh mẽ đến mức lay động, chỉ là... rất ấm áp, đến mức người phải tỉnh dậy cơ mà.
Chìm vào ánh sáng vàng nổi bật trong căn phòng tối, bên ngoài là bức màn đen bao la lấp lánh ánh sao, giống như nàng ấy vậy, dù ở trong cơn giông bão nào, cũng luôn là tâm điểm của người.
Một màu vàng lấp lánh lan tỏa bản thân giữa lớp vỏ tím buồn tẻ vô hồn.
Người nhìn thanh kiếm với sự chú tâm như trước đây, đôi mắt người đã được lắp vào một bộ lọc không giống ai, để người luôn có thể nhìn thấy, ánh sáng của mình. Lần cuối của người đã xuất hiện, đã trôi qua, nhưng người vẫn sẽ nói, vì đây cũng có thể là lần cuối cùng.
"Bất cứ nơi nào em đến, tôi cũng sẽ theo em."
Và chuông đã reo lên.
----+++----
2739 từ
Giấc mơ và tiếng chuông reo: Hymeno và Rita, một người là giấc mơ đẹp đẽ, một người là hiện thực không thể chạy trốn.
Tròn 1 năm cái ổ này được ra đời 🎉14/12/2023 - 14/12/2024 🎉
Thế là được một năm :) Mình giỏi quá, lên hoàng kim chưa được bao lâu thì thoái trào luôn, 1 tháng 1 chap. Nma vui lắm, trong 3 ổ mà toi có thì ổ này là nơi toi cháy mạnh nhất, cháy đến burn out mấy lần.
Cái này xen giữa mạch truyện nma do mạch truyện chưa có xong, deadline này đã làm toi dead mịa rồi, nên toi viết cái khác. Bài mỉm cười nơi chín suối này hay ha :3 mê cái vibe cực, vừa nghe vừa viết luôn
Và sau sinh nhật ổ fic thì tới gì ạ? Đúng rồi, giáng sinh đấy, 10 ngày nữa, toi vẫn phải chạy deadline, cơ mà toi đào đâu ra cái lý tưởng lễ lộc là phải có fic ấy nhỉ, báo bản thân ghe. Cơ mà toi lỡ kha khá sự kiện ròi còn đâu, hehe.
Sắp tới Nữ Vương, cụ Nhện và Chánh án sẽ đi quảng bá King Ohger ở Hồng Công á :3 nhớ OTP vl
tháng 3 năm sau là 1 năm fic lời nguyền luôn á, mong là mình xong cái AU này được.
Hồi đầu bí quá toi định nhét hết OTP ở các vũ trụ trong ổ này vào 1 phòng rồi bắt kèo đập nhau luôn ấy 🥹 tuyệt vọng thì làm liều. Cơ mà thế thì lại giống Bronseele đa vũ trụ, chỗ nào cũng có đôi trừ 1 nơi có lẻ.
14/12/2024 21h31m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top