Ngày lễ kỷ niệm cùng với Moffun
Sau một thời gian tập trung toàn lực cho việc khôi phục sau chiến tranh cuối cùng mọi công việc đều đã hoàn thành. Các Shugod cũng đã trở lại những vị trí quen thuộc của họ, các kỹ sư Nkosopa làm việc quần quật cả tháng trời để tạo ra cơ thể mới cho những thủ hộ có công lớn trong việc bảo vệ thế giới.
Kuwagon chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành trên ống kim loại của cậu ta ở giữa thị trấn, trước đó Kuwagon gửi lời tạm biệt đến Snail, Shugod chuẩn bị lên đường cho chuyến di vòng quanh thế giới. Mang theo vỏ ốc tròn với bốn nòng súng phía sau, Snail chậm rãi trườn đi qua các góc phố, nhìn đâu cũng thấy bánh răng, mấy đứa trẻ bên đường vẫy tay chào. Địa điểm tiếp theo là bến tàu đến Ishabana, nghe nói hôm nay ở đó mở một lễ hội lớn, chắc chắn rất náo nhiệt.
"Cần Taxi không?"
Người bạn Taxi màu vàng đến bên cạnh Snail, cậu ta có nhiều chân nên đi rất nhanh.
"Không cần, đi du lịch thì phải tự trải nghiệm!"
"Nhưng cậu sẽ trễ tàu đó."
Tàu sẽ khởi hành trong một tiếng nữa, liệu Snail có thể đến đó kịp không? Cậu không có chân.
"Được rồi, một chiếc Taxi dọc đường."
"Có ngay!"
Snail thu người vào vỏ và được người bạn Taxi lăn đến bến tàu trong 30 phút. Cậu được đi nhờ trên một chiếc tàu chờ hàng, có một cửa sổ nhỏ trong khoang để cậu có thể ngắm biển. Quốc đảo Ishabana đang ở phía trước!
Nghe nói để kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn hồi phục sau chiến tranh, Ishabana đã mở một ngày hội dành riêng cho Moffun, nơi các fan có thể bày bán những sản phẩm dựa trên Moffun của mình. Sự kiện được tổ chức ở một thị trấn trên hòn đảo lớn nhất, quy tục rất nhiều người trên toàn thế giới đến đây. Moffun là nhân vật yêu thích của mọi người mà!
Với cương vị là Nữ Vương và cũng là nhà sản xuất (mặc dù chỉ trực tiếp chỉ đạo một tập đặc biệt thôi) tất nhiên Hymeno Ran sẽ đến. Nhưng để không làm phiền mọi người bởi sự lộng lẫy của mình, Nữ Vương đã cải trang thành một người bình thường. Bộ váy ngắn hơn, khoác thêm một chiếc áo dài màu be bên ngoài, một cặp kính râm nữa là hoàn hảo.
"Tôi tưởng Hymeno-sama sẽ cải trang?"
"Vâng, cô ấy đã cải trang rồi."
"Có khác gì đâu."
"Chúng tôi đã cố hết sức."
Sebastian và Cleo, những người thật sự cải trang để trông giống bao công dân bình thường của Ishabana, đi theo sau chủ nhân của họ, lực bất tòng tâm. May mắn là những người khác cũng biết ý và giả vờ như Nữ Vương của họ không bị bại lộ.
"Vì mọi người đã có lòng nên hôm nay ta sẽ mua tất cả mọi thứ có liên quan đến Moffun!"
"Nữ Vương thật hào phóng."
"Nhiêu đó có là gì đâu chứ, bắt đầu với gian hàng đầu tiên thôi. Sebas- à quên mất, ta sẽ tự mua vậy."
"Xách đồ cho tiểu thư đi nhé, quý ông."
Cleo huých vào quản gia rồi chạy theo Hymeno, Sebas nhìn lại quảng trường được dùng làm nơi tổ chức sự kiện, anh ta cảm thấy những ngón tay mình đang co giật.
Hymeno vui vẻ dạo quanh các quầy hàng, thú nhồi bông, fanbook, doujinshi, figure, những chiếc áo phông có hình Moffun,... mỗi nơi cô đều lấy một món, số túi mà Sebas phải mang cứ thế tăng dần lên. Sức sáng tạo của mọi người thật tuyệt vời! Và cũng nặng nữa.
Duyên dáng hòa vào dòng người một cách bình dân vui hơn cô nghĩ, có lẽ khi về Hymeno sẽ gửi gì đó cho cái vị Chánh án ở tít phía bắc kia, và phải kiếm một cái cớ để lách qua hàng rào "Trung lập" nữa. Cứ nói là "Nhân ngày kỷ niệm nên gửi chút quà cho các nước khác, ai cũng có phần nên nếu Chánh án mà không có thì mất cân bằng lắm" là được.
Lần trước vào bên trong thì phòng của người đó bừa bộn đến đáng sợ, nên tặng thứ gì đó ít chiếm không gian một chút, nhưng nếu vậy sẽ rất dễ lẫn vào trong mớ lộn xộn và bị hỏng mất. Tặng quà thì ai cũng muốn người ta trân trọng món quà của mình mà. Nhưng nếu nhớ lại thì, hình như lúc đó Hymeno đã thấy Moffun prenium của mình "vứt" trước cửa hôm ấy được trưng bày trên bệ cửa sổ phía sau ghế dài nhỉ. Nơi đó có một Moffun rep 1:1 ngồi nên ắt hẳn ai đấy cũng thường hay ngồi cạnh lắm. Còn cả hộp và túi giấy cũng ở gần đó nữa.
Hymeno sẽ không thừa nhận mà đã vui thế nào khi nhìn thấy chúng, với bức tranh nghuệch ngoạc trên tay, lúc đấy Hymeno đã hừng hực quyết tâm sẽ ủng hộ Rita hết mình trên con đường thực hiện ước mơ, cô đã tính đủ chuyện như một nhà sản xuất thật thụ. Bất chấp việc người ta đã nói thẳng với mình rằng đó chỉ là để thâm nhập nội bộ địch thôi. Để rồi bị Idol của mình tức giận mắng cho một trận. Giờ nhớ lại có chút mất mặt.
Ehem, ý chính là người ta dù tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng lại thật sự rất trân trọng "rác" của mình, cho nên Hymeno có thể bỏ qua vấn đề chiếm không gian mà tặng Chánh án món quà kỷ niệm mình ưng ý nhất.
Đi nãy giờ cũng đã hơn một nữa số gian hàng đăng ký rồi, Hymeno cũng đã mua rất nhiều món, Cleo phải mang giúp Sebas vài cái, chọn một trong số tất cả những thứ này thì sẽ rất gay go đây. Hymeno tiếp tục chuyến dạo chơi bí mật để tìm thứ gì đó có thể lọt vào mắt xanh của mình.
Gian hàng tiếp theo lại là về doujin, các fan luôn có ý tưởng về những gì có thể diễn ra, đôi khi chúng độc đáo đến khó tin. Hymeno đang muốn xem lần này sẽ là câu chuyện như thế nào. Cô đến trước quầy hàng, điệu đà như mọi khi, hỏi mua một quyển, người bán đội chiếc mũ lưỡi trai được làm dựa trên Moffun, đeo khẩu trang đen và hơi cúi mặt nên không dễ gì để biết đó là ai, nhưng cái áo hoodie đó nhìn quen quen. Một giọng trầm khẽ cất lên nói với Hymeno giá tiền và lời cảm ơn, tác giả đưa cho cô một quyển bằng cả hai tay và cũng ngẩng mặt nhìn khách hàng đôi chút.
"..."
"..."
Hymeno!? / Rita!?
"..."
Chánh án kìa!?
Dòng thời gian ở quầy hàng như chậm đi đáng kể so với xung quanh, những người khác vẫn nô nức xem hàng, mua bán trong khi nơi đây cả bốn người đều lặng như tờ.
Chắc bên kia không nhận ra đâu nhỉ, mình cải trang kỹ rồi mà.
Hai người đối diện nhau có cùng suy nghĩ đó, cố gắng đẩy kim đồng hồ về lại tốc độ bình thường.
"Ư-Ừm, cảm ơn."
Chủ quầy hàng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục cúi mặt xuống, hi vọng bên kia sẽ rời đi ngay, đáng lẽ không nên nghe lời Morfonia ngay từ đầu.
Qua một lúc, có lẽ người kia đã đi rồi, Rita ngẩn mặt lên một chút, việc buôn bán chỉ là bị Morfonia xúi dục, cái gì mà đã là fan thì phải hòa nhập cộng đồng góp phần làm lớn mạnh fandom gì đó, với cái quảng trường chật kín này thì không cần cá nhân như Rita đóng góp gì thêm nữa đâu. Tuy chưa bán xong nhưng Rita nóng lòng muốn đi xem các quầy hàng khác lắm rồi.
Tuy vậy nhưng thật bất ngờ là cái người đó vẫn chưa rời đi, cô ấy dường như đang lưỡng lự điều gì. Đừng có đứng trước mặt người khác mà suy nghĩ chứ, xử sự tệ như cách cậu cải trang vậy.
Với Rita mà nói thì việc cải trang không khó, chỉ cần thay trang phục một chút là được, bình thường cũng có mấy ai nhớ nổi mặt Chánh án đâu, các phiên tòa thường không được phát sóng cho đại chúng, trận chiến cuối cùng thì ai cũng bận rộn cả, nếu không có trang phục đen thường ngày và Ohger Calibur thì chẳng mấy ai nhận ra đây là Chánh án. Thêm nữa là Rita vốn đã có sự hiện diện mờ nhạt nên càng dễ lẫn tránh hơn.
Còn cái người kia thì dù có đổi trang phục đi nữa nhưng dáng đi và cách nói chuyện vẫn y hệt đã vậy cái khí chất "tâm điểm" đó chẳng giấu vào đâu được.
Rồi sao vẫn chưa đi nữa.
"Này, khi nào cậu xong việc có thể đi xung quanh với tôi không?"
Cô ấy bất ngờ hỏi, xoắn lọn tóc mai trong tay tỏ vẻ chỉ vu vơ hỏi vậy thôi.
"Tôi... cũng định dọn đồ để tham quan rồi nhưng sao cô lại hỏi tôi?"
"Thì là... tôi muốn có ai đó đi cùng cho vui thôi, và cậu trông có vẻ am hiểu về Moffun nhất."
"Không phải cô đi cùng hai người kia sao?"
Rita chỉ vào cặp đôi thật sự bình dân phía sau Hymeno, một quý ông đang mang theo rất nhiều túi giấy và hộp quà, bên cạnh là một phụ nữ cũng đang cầm trên tay vài ba chiếc túi khác. Cô gái nhìn họ không chút biểu cảm, thản nhiên trả lời.
"Tôi không quen họ."
Làm cả ba người cùng nhau bất ngờ, và sau đó là cực kỳ bối rối.
"Nhân tiện thì họ đã đi theo tôi từ nãy giờ rồi, không phải rất đáng nghi sao?"
Hymeno thuận theo đó đi vào sau quầy hàng với tác giả.
"Tôi thật sự cần một người đi cùng ở nơi phức tạp thế này."
Nhưng nụ cười ra vẻ hồn nhiên đó có giống đang sợ hãi đâu???
Rita nhìn lại hai người kia, chắc chắn là hầu gái trưởng và quản gia của Hymeno, họ cũng nhìn Chánh án, mặt lạnh tanh với chút tổn thương nho nhỏ, xin ngài hãy làm theo ý Nữ Vương đi.
"... Hiểu rồi."
"Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi nhé!"
Dù đeo kính râm nhưng Rita vẫn có thể hình dung ra cô ấy đang cười tít mắt với trò lừa lọc không tới đâu của mình. Thế là hai người cùng nhau rời khỏi gian hàng đi nơi khác, Hymeno lén quay lại vẫy tay tạm biệt bề tôi của cô ấy như thể cô không hề vứt họ lại một cách nhẫn tâm.
"Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị lợi dụng rồi bị đá qua một bên như thế này."
"Tôi cũng vậy, Cleo. Cái tôi của Hymeno-sama thiên biến vạn hóa còn hơn cả thời tiết mà."
"Vậy chúng ta làm gì với những thứ này đây?"
Nhìn lại những món đồ đang có trên người, trước hết thì thở một hơi thật dài để giải tỏa tâm trạng đã.
Tuy biết đối phương là ai nhưng họ đều quyết định sẽ không vạch mặt nhau ra làm gì, không muốn làm người ta xấu hổ hay gây sự chú ý. Cứ để như vậy mà đi chơi như hai người xa lạ biết đâu sẽ tìm đựa khía cạnh khác mà bình thường không thể thấy.
Hymeno và Rita (đã cải trang) cùng đi xem các quầy hàng còn lại, họ vừa mua móc khóa và một cuốn fanbook rất dễ thương.
"Nè, cậu thích Moffun lắm đúng không?"
"Ừm."
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Vì Moffun rất đáng yêu."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Rita không muốn kể về bản thân mình, điều có thể làm mất tính trung lập, nhưng bây giờ không có ai nhận ra Chánh án thì chắc một chút cũng không sao.
"Moffun sẽ luôn ở bên cạnh mọi người, như cậu ấy thường nói. Giống như tình tiết của các tập sẽ không bao giờ thay đổi vậy."
"... Lý do của cậu khó hiểu thật."
Mình biết là mình không nên nói mà.
Hối hận thì cũng muộn rồi, chỉ mong cô ấy sẽ cứ nghĩ mình là một người lạ nào đó có tính trẻ con. Hymeno bên cạnh vẫn đang cố hiểu nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc.
"Nhưng tôi thấy cũng đáng yêu lắm. Hiếm có người lớn nào lại thích Moffun nhiều như vậy."
Đ-đáng yêu!?
"Không, không có gì đâu, cậu cũng là một người lớn thích Moffun mà."
"Phải ha, tôi thích Moffun lắm."
Hymeno nhìn Moffun móc len mình vừa mới mua, nhớ lại một chuyện vui trước đây.
"Cậu ấy có thể làm cho những đứa trẻ cô đơn phấn chấn hơn."
Rita vẫn nhìn Hymeno, người mơ màng không chú ý, đó là lý do ban đầu để Moffun ra đời, và rồi không chỉ mình cô ấy, những đứa trẻ khác cũng nhận được cái ôm ấm áp của Moffun.
"Tôi đồng ý."
"Mà nè, lát nữa cùng đi xem ca sĩ biểu diễn bài hát của Moffun nhé?"
"Sao cậu lại rủ tôi?"
"Sao không chứ, chúng ta là hai người lớn cùng thích Moffun thì nên đi chung không phải sao? Hay cậu có kế hoạch khác?"
"Không có."
"Vậy thì đi với tôi!"
Buổi hòa nhạc được tổ chức ở sân khấu cách xa khu vực quầy hàng để có nhiều chỗ đứng, Snail ở cuối hàng người lắc lư theo nhạc.
"Nào mọi người, hát cùng tôi nhé!"
Mofu mofu~ 🎵
Sau cùng thì Hymeno cũng trở lại cung điện, Sebastian mang cho cô một tách hồng trà để thư giãn, hòa mình vào đám đông quá lâu thì có là Nữ Vương lộng lẫy cũng phải mệt. Hơi tiếc khi cô lạc mất Chánh án vào lúc buổi biểu diễn sắp kết thúc, nghĩ lại thì có khi là người ta lén về trước. Dù sao đi nữa, trước khi hết ngày Hymeno cần chọn ra món quà kỷ niệm gửi sang đó, mấy tên kia thì cứ chọn bừa vậy, họ cũng có quan tâm đâu.
Thật ra cô sớm đã có ý tưởng rồi.
"Sebas, mang cho ta giấy bút."
"Có ngay đây ạ."
Chánh án về đến Zaibaan sớm hơn Nữ Vương bên kia một chút, nhân lúc cô ấy không chú ý hòa vào đám đông rồi ra về, nếu về cùng lúc với mọi người thì sẽ khó mà giấu God Papillon. Rita nằm bên cạnh Moffun, dùng cái ghế gần đó để gác chân cho thoải mái, mặc dù buổi biểu diễn rất vui nhưng ra ngoài nhiều như vật làm Rita cạn sạch năng lượng. Tối nay lại tăng ca một đêm để làm nốt công việc bỏ dở trong hôm nay.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
"Thưa Chánh án, có bưu kiện gửi cho ngài."
Rita mở đống ổ khóa ở bản lề ra, một nhân viên bình thường ở Zaibaan giao bưu kiện cho Chánh án rồi rời đi, thường thì việc này sẽ là của Morfonia, không biết cô ấy làm gì rồi nữa.
Bưu kiện này đến từ cung điện Fraputal, Ishabana, chỉ có duy nhất một người ở đó mà Rita biết. Trên phiếu gửi nhắn là "Quà kỷ niệm Ishabana tái thiết hoàn tất", không cần thiết, Rita vẫn nên trả lại thì hơn. Nhưng có thêm một ghi chú nhỏ hơn ở dưới góc, "Tất cả quốc vương đều được nhận, từ chối tức là có ý không thích Ishabana", nghĩa là Chánh án mà gửi trả thì sẽ bị xem là không còn trung lập nữa. Được lắm.
Rita không nghĩ mình bị phát hiện, nếu vậy thì đã bị vạch trần ngay rồi, có lẽ chỉ đơn thuần là quà kỷ niệm thôi.
Đóng và khóa cửa đầy đủ, Rita tìm vật gì có thể mở hộp, nó mỏng nên chắc là sách hay gì đó.
"Cái này..."
"Sayonara Moffun" đây mà.
Sao lại gửi mình cái này chứ.
Kiểm tra lại hộp và mặt sau của cuốn doujinshi, không có lời nhắn hay gì khác nữa, nhưng có mảnh giấy ló ra từ giữa các trang, một bức thư.
Gửi đến Chánh án Rita Kaniska.
Hôm nay là ngày kỷ niệm Ishabana hoàn toàn khôi phục lại mức trước chiến tranh, ta, Nữ Vương Hymeno Ran, gửi ngài món quà này để chia sẻ niềm vui của đất nước.
Hình thức đến đó thôi. Hôm nay tôi có đến sự kiện kỷ niệm với chủ đề Moffun, ở đó có rất nhiều món đồ dễ thương, không biết Rita có đến không nhỉ. Cuối cùng thì tôi nghĩ quyền doujinshi này có lẽ Rita sẽ thích đó. Tác giả của nó cũng là một người rất khép kín nhưng không ngờ lại vẽ đẹp vậy, câu chuyện tuy ngắn nhưng cũng rất hay, đoạn Moffun rời đi làm tôi buồn lắm đó, và cái kết thì đặc biệt làm tôi sốc đấy, nhớ phải đọc hết nhé.
Tôi cũng có mời tác giả đi cùng mình nữa, tuy rất ít nói nhưng tôi có thể thấy cậu ấy cũng thích Moffun lắm, cực kỳ nhiều luôn, tôi nghĩ cậu ấy có thể nhớ hết tình tiết các tập luôn ấy. Nói tóm lại tác giả đó là một người vừa bí ẩn vừa đáng yêu, làm tôi nhớ đến Rita ngay lập tức, không biết Rita đã từng gặp chưa.
Đến đây thôi, chắc hẳn Rita cũng nhiều việc lắm, khi nào có thời gian lại đến Ishabana dùng trà nhé! À tât nhiên là sẽ được tính như một buổi hẹn hò.
Từ Hymeno Ran.
Rita ngồi cạnh Moffun, viền của bức thư bị nhăn một chút nơi Rita cầm nó, cắm mặt vào bàn tay còn lại của mình. Đáng lẽ Rita phải thấy hối hận khi đến đó mới phải, nhưng không hiểu sao lại thấy râm rang trong lòng.
Không ổn... không ổn tí nào...
Tiếng hét như sét giữa trời quang thường ngày của Chánh án chỉ ở mức âm lượng the thé, bị tay của ngài chặn lại. Dân xứ lạnh thì không nên đi nắng nhiều, lỡ bị cảm nắng thì mệt lắm. Nhưng lúc này mới biết thì có phải là quá trễ rồi không.
Gokkan ngày 24/03 lịch Chikyuu năm 2xxx.
Trời mây mù, có tuyết rơi, tù nhân làm việc uể oải hơn hôm qua vì không được đi đến sự kiện Moffun ở Ishabana. Thêm nữa...
"Ông xã à~ nghỉ một chút đi nè, em pha cho mình ấm trà gừng đây."
"Cảm ơn em, anh sắp xong rồi chờ một lát nhé."
... lượng thức ăn cho chó vẫn không thay đổi, nhiều quá mức cần thiết!
"Tại sao..."
Tôi đã bỏ rất nhiều công sức ra mà, tôi nói hết lời hết ý hết bao nhiêu chữ nghĩa trong lòng để thuyết phục Chánh án tham gia Moffun Festival mà, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao!? Ngài ấy đi. Nhưng bỏ tôi lại!
Tại sao chứ hả? Tại vì tôi là con của tội nhân ư? Tại vì tôi đã giúp bố mẹ mình vượt ngục cho nên ngài ấy mới bỏ tôi lại như cách bố mẹ ruột để tôi được đưa đi thẩm vấn rồi tống vào trại cải tạo sau đó đến cô nhi viện sao? Hức hức...
"Ugh... đáng ghét! Đúng là sai lầm tuổi trẻ mà!!!"
Trong khi ngài ấy đến Ishabana ngập nắng, tràn đầy sức sống, tham gia ngày hội sôi động cùng những người khác, xem buổi biểu diễn trực tiếp của ca sĩ hát Opening Moffun no Uta, thì tôi ở đây, thưa quý vị, tôi ở đây.
"Mình à, nghỉ đi mà, tay mình đỏ hết rồi này, vào đây em ủ ấm cho."
"TÔI Ở NGAY ĐÂY ĐÓ!!!"
----+++----
3333 từ
Ban đầu tính là sẽ kỷ niệm ngày 25 luôn nma nghĩ lại thì có tròn 30 ngày đâu ta, nên tôi kỷ niệm tuần, giờ này cũng trễ nma còn trong ngày, hehe
Cái này tôi lấy idea từ việc biên kịch nói muốn làm một tập đặc biệt nơi Hymeno gặp Rita ở Comiket và một tấm fanart Hymeno đến fes nói mua hết hàng họ ở đây rồi gặp ngay Rita đang ngồi bán Doujinshi, toi không biết phải kiếm lại tấm đó ở đâu nữa.
Toi có idea cho mở đầu, sơ lược diễn biến, và cái end cho fic tôi tính dùng làm kỷ niệm rồi, tính viết cả 2 rồi up chung ngày mới nhớ ra vụ tuần với tháng, nên toi up cái này luôn vậy, cái kia tùy ý trời.
Hong biết là stage show nào nma dethuong quá mọi người ey ❤️❤️❤️❤️ Papillon bị thương được Kamakiri đến đỡ đầu tiên và cái cách ả vàng đặt tay lên tím ta nói nó HIIIIIIIIIIIIIIIIGH gì đâu á. Nhìn kẻ địch kiểu "M chét mọe m với bà" nma nhưng vẫn ân cần an ủi bồ "hong sao đâu pé, để đó cho chị" nói chung là ieam meeeeeeeeeeeeeeeee
Chef's kiss ❤️
24/03/2024 20h47m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top