Một ngày nào đó...





Himerita với câu chuyện của Shojou Kakumei Utena





----





"Hymeno-sama!"


"Ngầu quá đi!"


"Hymeno-sama! Nhìn bên này nè!"


Tiếng hò reo làm tăng thêm độ náo nhiệt cho những tiếng ma sát cót két của giày và sân bóng, sự chú ý của các nữ sinh đổ dồn vào cô gái tóc vàng thoăn thoát lách qua các đối thủ nam với quả bóng rổ trong tay, và bật nhảy.


"Kyaaaaa~!"


"Hymeno-sama lại thắng rồi!"


Trận đấu kết thúc, phần thắng lại dành cho "hoàng tử" nổi tiếng của cấp cao trung, Hymeno Ran-sama. Những nữ sinh điên đảo vì vẻ ngoài hào hoa của ngài ấy bắt đầu chạy vào sân tập tạo thành một vòng vây để nhận được một chút sự chú ý như mọi khi.


"Hymeno-sama, hãy uống chút nước đi ạ."


"À cảm ơn cậu nhé."


"Hymeno-sama dùng khăn của mình này."


"Được không đó? Tôi có mang khăn của mình rồi."


"Không sao đâu ạ!"


"Heeeeeeh, sao cô ấy lại có nhiều fan nữ hơn cả chúng ta chứ?"


Ngược với đám đông bên kia thì đội nam chẳng mấy vui vẻ, dù họ có thắng đi nữa thì đám nữ sinh kia cũng sẽ đi an ủi hoàng tử của họ chứ chẳng điếm xỉa gì đến những anh chàng cao lớn bên đây.


"Nhưng chẳng phải cô ấy rất cuốn hút sao? Còn ga lăng nữa."


"Cư xử như tomboy nhưng cô ấy lại từ chối gia nhập câu lạc bộ vì ở đó toàn là nam???"


"Thôi thôi, đi luyện tập đi."







"Hymeno-sama, vất vả rồi."


Hymeno thay lại đồng phục tự thiết kế của mình, trên đường trở lại ký túc xá cô gặp người bạn cùng phòng của mình, và cũng là "cô dâu" mình đã "đính hôn".


"Chào buổi chiều, Rita, tưới mấy bông hồng xong rồi à?"


"Vâng, sáng mai sẽ có những đóa mới nở, Hymeno-sama muốn xem không?"


"Được thôi. Dạo gần đây không có trận đấu nào, thoải mái thật. Có nên ăn mừng trước khi ở đâu lòi ra một trận khác không nhỉ, Rita thấy sao?"


"Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó, nếu Hymeno-sama muốn, tôi sẽ nấu."


"À thì, thứ duy nhất bình thường mà cậu có thể làm là đá bào."


"Cảm ơn ạ."


"Tôi đâu có khen..."


"Hymeno-sama muốn đến chỗ Onii-sama không? Onii-sama có thể nấu tốt hơn tôi."


"Ý hay đấy nhưng mà làm phiền anh ấy thì cũng không hay, thôi cứ như bình thường là được rồi."


"Như Hymeno-sama muốn."


"Đừng gọi tôi như vậy nữa mà..."


Dưới ánh hoàng hôn nóng rực đổ xuống học viện Ohtori, Hymeno thở dài bất lực, nhắc đến vấn đề này thì chỉ có mỗi một câu trả lời duy nhất không thay đổi thôi.


"Tôi là 'cô dâu hoa hồng' đã đính hôn với Hymeno-sama, đó là cách gọi bình thường."


"Kể cả một cặp đôi bình thường cũng sẽ không gọi như vậy đâu, thật là."


"Nếu Hymeno-sama không thích tôi sẽ đổi lại."


"Cũng không hẳn..."


Dù cách gọi này làm cô thấy hơi ngượng và chẳng bình thường chút nào nhưng lâu dần thì cũng quen, còn nữa, mỗi khi nhớ lại trận thua đầu tiên của mình và để mất cô ấy, nụ cười như được vẽ ra gọi cô là "Hymeno-san", lời đó đau đớn đến nỗi Hymeno thậm chí không thấy tức giận vì bị lừa dối. Lúc đó Hymeno đã có suy nghĩ không gặp được hoàng tử của mình cũng không sao và cầu xin cái tên đó đừng mang Rita đi, tất nhiên là cô ấy vẫn đi theo người chiến thắng như những gì quy tắc Ấn hoa hồng đã viết.


Hymeno sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian suy sụp đó. Không có ốc sên trong hộp bút, không có cầy Magut trong hộc tủ bàn học, riêng bong bóng bạch tuộc khổng lồ thì vẫn ở nguyên trong tủ quần áo vì cô ấy không chuyển nó đi được, nhưng Hymeno chưa từng mở cái tủ ấy ra, xung quanh không có một dấu tích gì của Rita khiến Hymeno trống vắng đến đánh mất chính mình. Cô cũng nhớ hương vị của tách trà Rita pha.


Và nụ cười hơi e ngại của Rita khi chờ cô ở cổng, như lần đầu tiên Hymeno chiến thắng, sau khi cô tái đấu với tên hội trưởng để giành lại vị trí vô địch đã quét sạch mọi thứ, kể cả những vết thương phía sau bộ váy đã rách tơi tả. Cô ấy sợ rằng Hymeno sẽ giận mình chăng? Hymeno chưa bao giờ có thể giận cô ấy được.


"Thôi cứ để vậy đi."


"Vâng, Hymeno-sama."


"Hay tối nay mình ăn sushi nhé, Morfonia sẽ thích lắm đây."


"Đúng lúc gần đây tôi có nuôi một chú cá hồi."


"Để tôi đoán, tên nó là Nanami?"


"Vâng."


"Biết ngay mà..."


Cô ấy ghi thù cô em gái của hội trưởng đến tận bây giờ luôn, dù hơi kỳ lạ nhưng sau cùng Rita Kaniska cũng vẫn là một cô gái bình thường thôi mà.






Ký túc xá phía Đông nơi chỉ có hai người họ ở, theo luật của Ấn hoa hồng, rất rộng lớn, nhưng chỉ có một phòng ngủ và một vài phòng khác được dùng, còn những phòng không được sử dụng, tức là Rita không dọn dẹp chúng, thì đến cả hoàng tử như Hymeno cũng phải gục ngã khi nhìn vào đó, giống nhà ma hay không thì trước hết việc dọn dẹp cũng đủ xuống tinh thần rồi.


Hymeno thái những miếng thịt tươi ngon của Nanami, cá hồi Nanami, trong khi đề phòng cô mèo Morfonia đang lăm le bên cạnh, còn Rita thì vắt cơm ở bàn ăn


Hymeno thật sự rất thích những khoảng thời gian yên bình thế này, không có trận đấu nào diễn ra, mặc dù cô cũng muốn gặp lại hoàng tử của mình. Chiếc nhẫn anh đeo cho cô hôm đó sẽ dẫn cô đến chỗ anh ấy vào một ngày nào đó, như lời anh đã nói, nhưng đó là khi nào? Những trận đấu kiếm sẽ diễn ra đến bao giờ? Và cái lâu đài treo ngược đó có phải nơi ở của anh ấy không? Sức mạnh của Dios, và sau này là của Rita, luôn giúp Hymeno trong những trận đấu nhưng cô chẳng biết gì về thứ sức mạnh đó cả.


"Hymeno-sama, tôi xong rồi."


"Vậy cậu mang đĩa này qua trước đi."


"Vâng."


"Oi, Morfonia! Chưa tới lúc ăn đâu, kiên nhẫn chút nữa đi."


"Nyaaaa~"


"Đừng có nhõng nhẽo."


Nhưng nếu được thì Hymeno vẫn muốn tận hưởng sự yên bình này.






Mặt trăng lên cao, buổi tối ở đây lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ có hai cô gái và một con mèo thì ồn thế nào được, đôi lúc Hymeno sẽ muốn nghe Rita chơi piano, đa phần thì Hymeno sẽ chơi với Morfonia trong khi Rita dọn dẹp xung quanh.


"Hymeno-sama muốn uống trà không?"


"Cũng được đấy."


"Chờ tôi một lát."


Trong khi uống trà với nhau Hymeno nhớ lại bài kiểm tra trong cặp, xui xẻo khi buổi tối trước ngày kiểm tra lại có một trận đấu nên Hymeno chẳng ôn bài được bao nhiêu, cô phải làm kiểm tra lại.


"Nè Rita, cậu có cần phải kiểm tra toán lại không?"


"Có ạ, kiểm tra lại tất cả các môn."


"Tất cả!? Tôi nhớ những ngày khác chúng ta ôn bài chăm chỉ lắm mà?"


"Vâng, gia đình người tuyết hôm đó rất dễ thương."


Hymeno thấy mình chùn vai xuống, sao cô lại bất ngờ ngay từ đầu nhỉ.


"Cậu thật là... học hành chăm chỉ một chút đi chứ."


"Có cần thiết không?"


"Cần chứ, chúng ta vẫn là học sinh mà."


"Nếu Hymeno-sama muốn thì tôi sẽ học hành chăm chỉ."


"Không, cái này phải là tự cậu quyết tâm chứ, dù tôi cũng quen với việc Rita chờ chấp thuận mới làm rồi nhưng những thứ như thế này thì cậu hoàn toàn có thể tự mình quyết định mà."


Rita đặt tách trà xuống, một nụ cười hiền từ hoàn hảo, Hymeno có thể nhận ra lúc nào là thành thật còn lúc nào là công thức, chỉ sau khi thật sự tìm hiểu về cô gái này thì việc phân biệt rất dễ dàng, cô ấy không phải là kiểu sẽ hay cười nhưng vì lý do nào đó mà luôn mang bộ mặt như thế. Chà, gọi là "cô gái" cũng không đúng lắm.


"Tôi là cô dâu hoa hồng đã đính hôn với Hymeno-sama, ngài có thể yêu cầu tôi mọi thứ ngài muốn."


"Sao lại chuyển qua chủ đề này rồi? Tôi tưởng chúng ta không nói về nó nữa."


"Hymeno-sama có muốn tôi làm vậy không."


Bây giờ, Hymeno ghét cái bộ mặt đó.


"Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi yêu cầu cậu làm vậy, tôi vẫn muốn cậu sống như một người bình thường, một người kỳ quặc bình thường, nên tôi sẽ không yêu cầu cậu bất cứ điều gì. Rita không cảm thấy thật xấu xí khi mất đi quyền con người sao?"


"Phải vậy nhỉ."


Rita lại đưa tách trà lên môi, khi cúi mặt, rất khó để biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào.


"Giống như phù thủy vậy, không còn là con người nữa."


"Cậu vừa nói gì à?"


"Không có gì. Nhưng mà Hymeno-sama, tôi vẫn là cô dâu của cậu, đừng ngần ngại sử dụng tôi."


"Tôi sẽ không làm vậy đâu. Tại sao cậu lại thích nhận mình là 'cô dâu' như vậy chứ, cậu thậm chí còn không mặc đồng phục nữ."


"Hymeno-sama có muốn tôi mặc đồng phục nữ không?"


"Tôi không quan tâm, cái tôi muốn biết là tại sao cậu lại vào vai nữ trong khi cậu không thật sự ra dáng một cô gái, những thói quen nữ tính hằng ngày là mức tối thiểu cậu làm."


"Tôi không quan tâm vai trò nào khác ngoài 'cô dâu hoa hồng', vai nam hay nữ tùy vào người chiến thắng mong muốn."


"Cậu sẽ là nam nếu tôi yêu cầu chứ gì."


"Đúng vậy."


Hymeno lại thở dài trong thất bại, cô không bao giờ tìm thấy lối ra trong vòng lẫn quẩn này. Chống cằm nhìn Morfonia đang vờn cuộn len trên sàn, Hymeno từ bỏ việc tìm hiểu nguyên nhân của những việc Rita làm.


"Tôi muốn trở thành một hoàng tử giống như người đã cứu tôi lúc trước. Tôi muốn gặp lại anh ấy, tôi muốn trở thành một hoàng tử cao quý như anh ấy, người sẽ giúp đỡ những nàng công chúa u sầu."


"Đó là một ước muốn đẹp đẽ, Hymeno-sama."


Cô ấy đáp lại khi rót thêm trà vào tách cho Hymeno. Hoàng tử cười nhẹ vì lời khen có lẽ chỉ là những gì Rita nghĩ cô muốn nghe.


"Tôi cũng muốn trở thành hoàng tử của cậu nữa, Rita. Nếu lúc nào đó cậu cần một hoàng tử cho mình, cậu sẽ có tôi bên cạnh."


"Vâng, Hymeno-sama."


Một câu trả lời công thức khác, và nụ cười này thật khó phân biệt, Rita có một chút hi vọng nào vào Hymeno không hay chỉ là một cử chỉ mà cậu ấy nên có với tư cách cô dâu, Hymeno không biết được, cô không có thời gian nghiên cứu khi Rita đứng dậy.


"Hôm nay tôi sẽ ở lại chỗ Onii-sama, Hymeno-sama cứ ngủ trước nhé."


"Được rồi, gửi lời chào đến anh ấy giúp tôi."


Rita thu dọn tách trà của mình, khi đến cửa đột nhiên cậu ấy dừng lại.


"Có lẽ là vì Onii-sama thích có em gái."


Cậu ấy chỉ nói mà không có ngữ cảnh, mất một vài giây Hymeno mới hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện gì.


"Vậy sao, tình cảm anh em tốt thật đấy."


Rồi Rita biến mất, Hymeno thấy sự im ắng đó hơi kỳ lạ, nhưng lý giải hành động của Rita thì chẳng bao giờ có lối ra đâu. Biết đâu rằng sau khi câu chuyện về những cuộc đấu kiếm này kết thúc cô sẽ có thể thực sự biết về Rita Kaniska, với tư cách là bạn bè, không phải cô dâu hoa hồng hay người chiến thắng.


Cầu thang dẫn xuống tầng trệt u tối, Rita không bật đèn vì hoàn toàn không cần thiết, nụ cười rủ trên môi, sau khi đặt tách vào bồn rửa Rita kéo cổ áo đồng phục lên mũi, một chút thoải mái thôi cũng được, trước khi đến tháp thiên văn nơi hiệu trưởng và là Onii-sama đang chờ mình.


Rời khỏi ký túc xá, hướng mắt về phía ngọn tháp trên kia, Rita thả cổ áo đã nhăn nheo xuống, dù sao thì nó cũng sẽ bị nhăn vào buổi sáng và được sửa chữa ngay thôi.


"... Cho nên anh ấy biến tôi thành một cô gái."







"Rita, đến đây."


Điều gì đó vào đêm ấy khiến Rita chần chừ trước lời mời gọi dịu dàng của Onii-sama, cô nhìn qua cửa sổ lớn, cửa kéo đang trượt xuống từ từ, che khuất dần bầu trời và cảnh quan bên dưới, ký túc xá phía Đông trong tầm mắt biến mất một nửa, Onii-sama cau mày.


"Đến đây!"


Anh ấy có vẻ giận, giọng nói nghiêm khắc và cái kéo tay thô bạo đưa Rita vào bóng tối khi cửa đóng hoàn toàn. Màu đen quen thuộc và những cái chạm đã tê liệt, ném bộ đồng phục sang một bên, cả hơi ấm từ Onii-sama cũng đã mất cảm giác.


Nếu là Hymeno thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, nhưng nếu thật sự là cô ấy thì sẽ không đâu. Cô ấy là một hoàng tử cao quý cơ mà.







Họ đã hứa rằng 10 năm sau cũng sẽ uống trà với nhau.


Đôi mắt của Rita vào đêm ấy.


Khi Rita đưa lại bức thư rách nát đã được vá.


Những lời xin lỗi không ngừng khi họ chênh vênh trên sân thượng.


Lời nói của senpai.


Quyết tâm của riêng mình khi đến đây


Tất cả chảy ra khỏi Hymeno từ khe hở nhỏ trên người vừa được mở ra bởi thanh kiếm trên tay người ở phía sau cô ấy.






Bộ váy của cô dâu rất hợp với Hymeno, cô ấy thật sự trông giống một nàng công chúa sánh vai bên hoàng tử cao quý, thanh kiếm rút ra từ cô ấy cũng rất lộng lẫy.


Một cảnh đắt giá mà khán giả duy nhất chứng kiến là mụ phù thủy xấu xí trong bộ váy đỏ xưa cũ, với lòng ghen tị mà xưa kia ả đã dùng để đánh cắp hoàng tử khỏi thế giới, để nhận lại một hình phạt vĩnh viễn.


Một bộ váy đẹp.


Một thanh kiếm cao quý.


Một vòng lặp nữa sắp kết thúc.


Cô ấy chưa bao giờ biết, mọi cô gái rồi sẽ trở thành cô dâu hoa hồng.






Lời thì thầm đều đều mang theo sương giá phả vào tai Hyemno, vòng tay của cậu ấy thật ấp và giọng nói ám ảnh khi cả hai người họ từ từ gục xuống, vì Hymeno không thể đứng vững được nữa và cậu ấy không có sức mạnh để nâng đỡ cô, cho nên cô mới để cậu ấy ở sau lưng mình. Bởi vì, Hymeno sẵn sàng chiến đấu với người mình yêu cho cậu ấy, vì cậu ấy quý giá hơn bất kỳ hoàng tử nào, vì Hymeno muốn trở thành hoàng tử của cậu ấy.


"Rita... tại sao?"


Cô gục xuống đất khi những lời lạnh lùng đó chảy vào tai, tại sao nỗi buồn của cậu lại nghe tàn nhẫn đến thế.


"Cậu không bao giờ có thể trở thành hoàng tử của tôi, bởi vì, cậu là một cô gái."






Nỗi đau lớn nhất Hymeno nhận được hôm đó không phải là sự phản bội, cũng như lần thất bại đầu tiên, cô không có thời gian để tức giận, hay để sự phản bội khiến mình đau đớn, bởi vì cậu ấy, vì thứ cô mất đi không chỉ có lòng tin, cô mất Rita.


Sự kinh hoàng hay tiếng gào thét xét toạt cổ họng đó chẳng là gì cả, so với những gì Rita đang trải qua trên kia, những cái bóng nhọn dài không ngừng bay đến chỗ cậu ấy. Đôi mắt của đêm đó lại hiện hữu, khi nỗi đau mất đi cảm giác, khi thứ duy nhất vĩnh hằng là nỗi thống khổ.






Một triệu thanh kiếm thù hận.


Dành cho kẻ ấy, kẻ đã cướp đi hoàng tử của thế giới, phù thủy đáng căm phẫn.


Đằng sau cánh cửa, anh ấy đã không còn là hoàng tử của người nữa.


Anh trao chiếc nhẫn cho người có tâm hồn cao quý đã khóc cho số phận của phù thủy, người đã nói sẽ trở thành hoàng tử của phù thủy ấy.


Trên vòng quay của những chú ngựa, anh chống tay nhìn, chàng hoàng tử lại trở thành cô dâu lần nữa.


"Em thật tử tế, em đang khóc kìa. Nhìn thấy cánh cửa hoa hồng ấy chứ, ở đó chứa những điều vĩnh hằng chói lọi và sức mạnh của phép màu. Chỉ cần có sức mạnh đó là có thể làm được bất cứ điều gì."


Thanh kiếm từ tâm hồn cô va vào cánh cổng đá trắng với dây gai hoa hồng, từng nhát chém buông xuống trên tay chàng hoàng tử của thế giới, nhưng không có gì thay đổi. Hymeno vẫn nức nở trong bộ váy cô dâu.


"Nhưng em thì không được rồi, em là một cô gái mà, và em chẳng có sức mạnh gì. Nếu có sức mạnh em có thể làm được mọi thứ, ngay cả giải phóng người đó khỏi số phận. Làm thế nào để sử dụng sức mạnh ấy..."


Anh biến mất khỏi vòng quay bất tận, đôi chân khác đứng trên lưng con bạch mã, chất giọng quyến rũ của hoàng tử cất lên.


"... Do tôi quyết định."


Cô mở mắt mình ra khỏi những giọt nước, anh ở bên cạnh với cô cùng những lời trầm ấm nhất.


"Đúng vậy, đừng khóc. Em đã rất cố gắng cho đến giờ, đừng tự trách mình nhiều thế. Em đã trân trọng dấu ấn hoa hồng đến vậy mà. Để tôi tặng em một nụ hôn làm phần thưởng."


Anh cúi xuống nơi chiếc nhẫn anh đã trao ngự trị trên bàn tay cô ấy, một phần thưởng từ hoàng tử của thế giới cũ, từ người được cứu bởi phù thủy.


Giống như năm ấy khi anh hôn những giọt nước mắt cao quý của cô.


"Đây là sự an ủi của tôi."


Nắm đấm của Hymeno đâm xuống nền, đỡ cô dậy trong trang phục hoàng tử của mình.





Thanh kiếm của cô tan vỡ, nghĩa là cô không phải hoàng tử thật sự, nhưng đó không phải những gì cô quan tâm. Bất chấp cơ thể đau đớn, con đường dài đằng đẳng, cánh cửa lớn nặng nề, tiếng gọi của cô không thể xuyên qua âm thanh phẫn nộ của những thanh kiếm.


Sự quyết tâm không thể thay đổi được gì nếu không có sức mạnh, sau cùng thì đây chính là thế giới.


"Tôi không quan tâm!"


Chất lỏng ngọt ngào hạ xuống.


Những giọt nước mắt của Hymeno lại sắp rơi, lời bày tỏ bị bóp nghẹt lặng lẽ thoát ra.


"Rita... Tôi hạnh phúc nhất là khi... ở bên cậu."


Ly nước ngọt mát với màu sắc thơ mộng bị hút cạn, không gian yên tĩnh và những cái bóng bất động.


Cánh cửa hé mở.


Nắp quan tài đầy hoa với hai bàn tay trầy xước, đó không phải là thứ quan trọng.


Cho dù trung tâm của những thanh kiếm biến mất.


Cho dù chúng xoay vòng mãnh liệt.


Cho dù chúng chuyển hướng.


Cho dù mọi thứ đang sụp đổ


Đó không phải điều quan trọng.






"Một ngày nào đó... chúng ta sẽ ở bên nhau..."





Rita rơi xuống từ bầu trời, từ nơi mọi thứ đã sụp đổ, và tiếp theo là Hymeno, nhưng họ sẽ không có nhau lần này. Phía sau mái tóc rủ xuống vực thẳm, những giọt nước lại rơi, chất đầy tiếc nuối.


"Xin lỗi, Rita... Tôi không thể trở thành hoàng tử của cậu được. Cho đến cuối cùng đây thì chỉ là một trò chơi trẻ con... tôi xin lỗi."







----+++----







3326 từ


Đây là fic kết hợp hai thứ rất ngược nhau, toi cố ý dịch sát meme eng dù nó nghe hơi nặng, nma nó cực kỳ đúng đối với toi.


Nếu có hứng thú với Utena các bạn có thể lên app Fuhu tìm "thiếu nữ cách mạng Utena" đã được sub đến tập 8, và delay 3 tuần :// trước toi coi eng sub ấy nma web đó bay màu ròi, phim cổ (1997), có movie đã được vietsub nhiều trên gg có thể xem được, nma nếu bạn xem TV series thấy khó hiểu thì movie nó x2 x3 khó hiểu lên 🥰 phim dành cho giới phê bình hay sao á.


Nhờ thế nên mỗi khi đọc được một phân tích cảm nhận của ai đó thì lại mở ra một cái nhìn mới, vì phim theo kiểu siêu thực và tác giả cũng không nói gì nhiều ngoài mục đích của câu chuyện là sự chuyển tiếp giữa thế giới tuổi thơ và thế giới trưởng thành của các cô gái (tức là hủy diệt tuổi thơ theo nghĩa đen đó) và cái thế giới của người lớn trong đây nó................................... dữ lắm luôn. Hình ảnh ly nước bị rút cạn, toi mới xem lại tập cuối, thì toi nhận ra nó giống như sự thơ ngây của Utena đang biến mất dần ấy.


Cho nên bộ này mới là Kinh Điển đấy.


Phim thì HE hơn cái toi viết, toi lựa khúc sầu nhất để dừng. Toi cũng thấy mình giống viết lại phim hơn là viết về OTP trong vũ trụ đó, nma nó quá pơ phẹch, kiểu nó méo phải là Utena nếu câu chuyện bị sửa. Việc chọn vai cho OTP hơi bị khó, vì OTP ko có dính với 2 main của phim chút nào, nhưng cái tôi của Nữ Vương quá mạnh để vào vai Cô dâu hoa hồng nên toi để cho Rita-sama, và biết gì không? Ngài ấy làm cái dark của vai này lên 1 tone nữa ✨ quá tuyệt vời!


Nếu nói về anime toi thích nhất thì nó sẽ là đây, kinh điển luôn đấy, nó cũng làm toi yêu thích trường phái siêu thực, fic "Lời nguyền" ra đời nhờ vào tềnh yêu đó.


Nhân tiện thì Himemiya-sama, cô dâu hoa hồng trong phim, là Nữ thần của toi, "Ngày hôm ấy ieam đã tìm thấy tôn giáo của mình." toi nhớ mình đã nói vậy đấy. Thiên Chúa bị đóng đinh trên thánh giá thì Nữ Thần của toi thành phô mai chocolate một triệu lỗ 🥰


Cũng có nét tương đồng khi cả Nữ Vương và Nữ Thần đều có chữ "Hime" trong tên, cơ mà rồi Hymeno Ran thì đâu mới thật sự là tên ấy nhỉ, thường thì nó phải là Ran cơ mà chưa bao giờ nghe ai gọi Nữ Vương thế cả nên tôi mặc định là Hymeno theo cách ai cũng gọi luôn.



04/05/2024 21h11m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top