Mèo, lời nguyền và một ngôi nhà (5)
Rita và Eri dành cả ngày còn lại để thư giãn tại nhà, vì hôm nay là thứ 7 cho nên có thể không cần lo lắng về thế sự, bài tập thì để sau, bài kiểm tra cũng vậy. Hiện tại thì cả hai đang xem anime, Morfonia đang ngủ trong góc của mình, Eri có vẻ có rất nhiều chỗ không hiểu về anime đang xem nhưng không tiện hỏi, Rita cũng không chủ động giải thích, để cảm thụ được cái hay của Moffun no Issho thì chỉ có thể tự mình chiêm nghiệm. Ngoài ra thì còn nhiều anime khác mà Rita muốn giới thiệu nữa, hôm nay phải phổ cập kiến thức cho Eri thôi.
Nhưng hình như Rita còn quên gì đó, từ nãy giờ vẫn chưa nhớ ra, cho đến khi điện thoại reo lên thông báo cho cuộc gọi nhóm chat, Rita nhìn một lúc mới nhớ là họ có bài tập nhóm.
"Xin lỗi, tôi có chút việc, Eri cứ xem đi nhé."
Rita vào phòng mở laptop lên, việc được phân công cho mình là lọc lại nội dung và soạn bài thuyết trình.
"Mắc gì lâu dữ vậy, đừng nói là quên đó nha?"
"Không có."
"Không cái khỉ gì, tiếng laptop mày mới mở lên kìa."
"Dây sạc đâu mất rồi?"
"Rita-dono mà quên lịch hẹn thì hiếm thấy quá nha. Bữa trưa thế nào rồi? Có nấu thành công không?"
"Có, ờm... hình như là cũng không quá tệ."
"Sao lại là 'hình như' vậy?"
"Kệ đi, làm nhanh tôi còn có việc."
"Chúng tôi thừa biết Rita bận việc gì mà."
Jeramie sau khi dành vài phút im lặng để tìm phông nền yêu thích của mình thì cũng lên tiếng, không khỏi chọc ghẹo một người hiếm khi quên mất giờ giấc còn đang tìm đúng sách giáo khoa.
"Hay lần tới chúng ta cùng đi xem phim đi, nghe bảo sắp có nhiều phim hay ra rạp lắm. Yanma nhận được ảnh minh họa chưa?"
"Rồi, mà vỡ tùm lum, kiếm cái nào nét hơn chút coi."
"Để mình tìm lại."
"Tại hạ cũng gửi file nội dung qua cho Rita-dono nhé."
"Làm ơn tóm gọn lại một chút giùm tôi, mà ghi cả nguồn ra nữa, có thể bị hỏi đến đấy."
"Không sao đâu, kỹ năng ứng biến của tôi rất tốt."
"Thằng Jeramie có mở file trình chiếu ra xem chưa vậy? Lần này đừng nói lạc đề nữa giùm, tao không chế theo lời mày kịp."
"Ối chà, Yanma chậm vậy sao?"
"Nói gì đó!"
Ngay cả khi đã qua một cái màn hình mà vẫn có thể nhìn rõ tia lửa bén lên. Họ đã cùng nhau lập nhóm từ năm ngoái, kể từ đó cứ có bài tập nhóm được tự chọn thì họ sẽ làm cùng nhau, công việc của mỗi người cũng không thay đổi mấy, đôi khi sẽ có chuyển qua chuyển lại nếu giáo viên muốn. Nhìn chung thì đều trơn tru, chỉ là thích cãi nhau cho đỡ buồn ngủ thôi.
"Yanma, phần mở đầu chèn video có âm thanh được không?"
"Tôi có thể thuyết trình theo video cũng được."
"Vậy cực cho Jeramie lắm."
"Chèn thì được, mà TV của trường dở dở ương ương lắm."
"Như vậy có thể kéo dài thời gian thuyết trình ra đấy, tại hạ không nghĩ là nên thêm vào, Jeramie dẫn truyện là được rồi."
"Không sao đâu, chủ đề của chúng ta không có nhiều thứ để nói."
Rita lướt qua nội dung chủ đề mà Kaguragi gửi, tuy anh ta vẫn bê hết cả wiki xuống như mọi khi nhưng kể cả vậy nó vẫn ngắn hơn những bài trước họ làm, lọc ra cũng chẳng được bao nhiêu ý chính.
"Ấy đọc xong rồi à, Rita-dono năng suất thật."
"Vậy mình sẽ gửi Yanma chèn vào thử. Mà nè, chủ đề của chúng ta là về đa dạng của lớp sinh vật, hay là lấy lớp côn trùng làm ví dụ đi, mình có nhiều ảnh tự chụp lắm, tốt hơn là cứ đi tìm ảnh trên mạng, sẽ bị trùng đó."
Trùng ảnh minh họa thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mà bọn họ vốn là một nhóm khác người, nên thích khác biệt.
"Hay đó, cộng thêm kiến thức của Gira về côn trùng thì chúng ta có thể lấy thêm điểm."
Jeramie đập tay qua màn hình với Gira, người hay là trợ thủ của anh trong bài thuyết trình.
"Rồi, ráng cho xong trước tối nay còn chơi game thâu đêm."
"Hay chúng ta chơi chung đi, cuối tuần cũng không đi chơi được."
Gira đề xuất và được chấp thuận nhanh chóng, bọn họ cũng thường chơi game đến tận khuya vào những ngày nghỉ, cứ như là một nhóm tự kỷ với nhau vậy.
Rita cũng thích việc không cần ra khỏi nhà, nhưng hiện giờ không thể được, không biết đến khi nào thì mới trở lại bình thường được, thêm nữa là bọn này đa nghi lắm nên sẽ nhìn ra nhanh thôi không thể giấu mãi được.
"Xin kiếu, tối nay tôi không chơi được."
"Sao vậy?"
"Không lẽ lại sợ như lần trước à? Chơi game tới tận 3 giờ sáng rồi vào thi được mấy phút là ngủ thẳng đến hết giờ luôn, kết quả ra đúng 3 điểm."
Yanma không quên cười một tràng nghe rất muốn động tay động chân, hôm đó phòng thi rất yên tĩnh, Rita còn không nhận ra mình đã ngủ trên giấy thi từ lúc nào, cuối cùng phải thi lại. Cũng tại đêm đó thua nhiều quá nên Rita tức...
"Không phải chuyện đó, tóm lại là tôi không chơi được. Tập trung làm bài đi."
Họ cũng không hỏi gì thêm, bắt tay vào thiết kế bài thuyết trình của mình, soạn sẵn những câu hỏi có thể được hỏi cũng như là chuẩn bị cho khả năng giáo viên đổi ý muốn chỉ định ai đó lên thuyết trình.
Rita không chú ý đến thời gian, bận giải quyết phần nội dung trình bày với Jeramie vì cậu ta muốn nhiều cách tiếp cận hơn nhưng tính cậu ta hay nói dài dòng nên cứ sửa lại mãi. Chẳng mấy chốc và về chiều luôn rồi, tiếng gõ cửa làm Rita quay lưng với công việc, ra mở cửa thì thấy dòng chữ [Giao hàng đến rồi] của Eri. Sau bữa trưa thì họ quyết định thử một tiệm có giao hàng mà Kaguragi gợi ý.
"Để tôi ra lấy."
Rồi Rita bỏ ra ngoài nhận hàng, còn Eri đến bàn học trả sách mình mượn về đúng chỗ, không để tâm trên đó có một màn hình với bốn khuôn mặt đang thốt ra rất nhiều cảm xúc không lời. Chỉ sau khi cô rời khỏi đó họ mới lên tiếng được.
Gần như là cùng một lúc.
"Hymeno Ran kìa?!!"
"Sao cô ấy lại ở đây?" - Gira thắc mắc.
"Sao con nhỏ đó lại ở đây?!" - Yanma thắc mắc mạnh mẽ hơn.
"Ở đây mà chúng ta đang thấy là phòng của Rita-dono đúng không?" - Kaguragi thắc mắc rộng hơn.
"Ối chà, ly kỳ đó nha." - Jeramie không thắc mắc, cậu thấy thú vị.
"Hai người họ thân nhau vậy sao?" - Gira
"Lúc sáng còn mới cãi nhau mà?" - Kaguragi
"Cũng là lần đầu tiên Rita Kaniska chủ động chống đối Hymeno Ran luôn." - Jeramie
"Nó vào tao phải hỏi tội nó, thứ phản bội!" - Yanma
"Tại hạ không nghĩ từ đó đúng?" - Kaguragi
"Có thể là có hiểu lầm gì đó." - Gira
"Chắc chắn là có chuyện gì đó rất thú vị." - Jeramie
"Jeramie cậu vui quá ha." - Gira
"Tất nhiên rồi!" - Jeramie
"Rita-dono về rồi kìa." - Kaguragi
Nhìn lại khung hình của Rita mới thấy cậu ấy trở lại phòng và đang đóng cửa lại, còn nói gì đó với người bên ngoài trước khi đóng hẳn lại.
Dường như không hay biết chuyện gì, Rita ngồi vào bàn như bình thường, nhận thấy có chút yên tĩnh mới ngó qua điện thoại và thấy bốn người kia nhìn mình chằm chằm với đa dạng biểu cảm.
"Chuyện gì?"
Họ liếc nhìn nhau như thể đang ở ngay bên cạnh nhau thật.
"Thì... Rita có--"
"Có chắc là cuối tuần này không ra ngoài chơi không?"
Gira định mở lời nhưng đã bị Jeramie cướp mất, anh ta có vẻ có ý đồ riêng.
"Tôi nói là không đi rồi mà."
"Tiếc quá, còn định rủ mọi người đi mua sắm mà, có một cửa hàng ở gần nhà ga ấy, có biển hiệu hình con ếch xanh, bán nhiều vật dụng lắm, chúng ta có thể đến mua mấy món như là đồ nhóm chẳng hạn, chơi chung lâu vậy rồi cũng nên có gì đó tưởng nhớ nhau chứ. Phải không Gira?"
"Eh? À thì... cũng đúng, như là áo đội nè."
Khả năng ứng biến hơi vụng về nhưng cũng không đến nỗi.
"Gần nhà ga cũng có cửa hàng dụng cụ nhà bếp tốt lắm, cửa hàng có chú chó Shiba đeo khăn quàng xanh đó, tại hạ hay đến đó mua đồ này, ngoài ra còn có tiệm bánh ngọt bên cạnh rất được ưa thích nữa, Suzume luôn vui vẻ mỗi khi tôi mua bánh ở tiệm đó về đấy."
Kaguragi cũng nhập cuộc, có vẻ anh ta đã tâm linh tương thông với Jeramie rồi. Chỉ còn Yanma là vẫn không vui.
"Tôi không đi được, để khi khác rồi nói."
Rita vẫn từ chối, nhưng lại âm thầm ghi nhận địa điểm quan trọng.
"Ối chà, không động lòng được sao, đành vậy, ngày mai tôi đành ở nhà đọc sách thôi."
Cái vẻ buông bỏ của Jeramie không thể nào kịch hơn được, rất khả nghi.
"Hình như dạo này Suzume hơi lạ, tại hạ phải đảm bảo con bé không có bạn trai mới được."
"Mình... chắc là sẽ chụp ảnh minh họa cho bài tập?"
"Nói với tôi làm gì?"
"Lạnh lùng quá. Chúng ta tập lại một lần nữa rồi nghỉ nào."
Yanma mở lại bài trình chiếu, cậu ta cũng biết có khúc mắc cần được khám phá, cũng biết ý đồ của hai tên kia, nhưng cũng còn bực bội, nên tốt nhất là không lên tiếng. Tốt nhất là cái cô tiểu thư đó nên có một backstory lâm li bi đát vào, nếu không là Yanma Gast này sẽ không bỏ qua sự bẩn tính của cô ta chỉ vì bạn của mình lại thân thiết với cô ta vì lý do dở người nào đó.
...
Sau khi hoàn thành bài tập nhóm thì trời cũng đã vào chiều tối, Rita mệt mỏi trở lại phòng khách thì thấy Eri vẫn còn ngồi nhìn TV nhưng không phải là xem anime mà là một chương trình tọa đàm với bác sĩ nào đó. Rita với bộ não đang bài xích chuyện học hành, rất muốn tắt TV.
Nhưng mà phải thừa nhận, gen di truyền tốt thật, đồ giả thì sao mà copy được.
"..."
Có nên nói cho Eri biết ngay bây giờ luôn không? Chẳng có lý do gì để giấu cả, mà theo như trong phim thì càng giấu sẽ càng gây ra chuyện lớn và thay vì kéo dài mấy chục tập chỉ vì hiểu lầm thì có thể giải quyết vấn đề ngay trong nửa tập.
Eri cuối cùng cũng nhìn đi nơi khác để thấy Rita đứng bất động một chỗ, cô tạm dừng chương trình và lấy cuốn sổ mình đã viết sẵn.
[Rita học xong rồi à? Vậy mình cùng ăn nhé.]
"Tôi đã nói Eri cứ ăn trước rồi mà, vẫn chưa ăn gì sao?"
[Ăn chung mới vui chứ.]
Cả câu đó cũng được viết sẵn từ trước, Rita không nghĩ mình dễ đoán vậy.
Rita chỉ đặt mấy món ăn vặt trong lúc xem anime thôi, Kaguragi gợi ý với sự đóng góp kiến thức của Yanma, nhưng ăn trễ thế này thì có thể là không cần ăn tối cũng được. Chợt Rita nhớ lại những địa điểm mà bạn bè đã nhắc đến, dù có vẻ khả nghi khi đột nhiên lại gợi ý như vậy nhưng chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
"Này, hay là mai chúng ta ra ngoài chơi nhé? Ở nhà mãi cũng chán mà."
Eri ngạc nhiên nhìn lên Rita trước rồi mới viết ra giấy.
[Tôi tưởng Rita không thích ra ngoài? Không cần ép bản thân đâu, khoảng thời gian mà tôi ở bên ngoài còn nhiều hơn trong nhà gấp mấy lần đó.]
"Nhưng mà cái đó khác, nếu Eri không muốn đi thì cũng không sao."
Eri bắt đầu cân nhắc, sau khi chốt hạ mới lại viết ra cho Rita xem, nét chữ của cô ấy dễ đọc hơn hôm qua đôi chút rồi.
[Vậy thì mình đi đi, Rita có vẻ cũng không thường ra ngoài, nếu có thể thì nên thay đổi không khí.]
Sao lại thành lo cho mình rồi?
"Được rồi, vậy ngày mai chúng ta ra ngoài một hôm."
Sau khi thống nhất và ăn xong thì họ dọn dẹp khi mặt trời lặn hoàn toàn. Thời gian này mỗi tuần là lúc mà Rita có thể thức đến tận khuya, hoặc là tận sáng hôm sau, để xem anime, chơi game, hoặc là lướt mọi trang mạng xã hội mà bản thân chẳng nhớ nổi nội dung đã xem một phút trước. Nhưng vì ngày mai có hẹn nên tối nay vẫn phải ngủ sớm. Chỉ là...
"..."
Có một đôi mắt vàng đang nhìn Rita chằm chằm.
Đồng hồ sinh học của mèo trong Eri vẫn còn đó, hai hôm trước là do có nhiều chuyện khiến bản thân mệt mỏi nên có thể ngủ sớm được, nhưng hôm nay rất thoải mái, giờ này vẫn còn tỉnh táo lắm.
"Có chuyện gì sao?"
Cuối cùng Rita cũng phải hỏi, bởi vì cái nhìn của Eri như là đang soi sét từng cử chỉ của Rita vậy, hơi mất tự nhiên, so với hôm qua thì còn đáng sợ hơn nữa, lúc trước là Eri cần chỗ dựa, còn bây giờ thì Rita không biết, cho nên mới phải hỏi. Eri chỉ khẽ lắc đầu từ chỗ đang nằm xấp bên cạnh, tựa đầu lên gối cùng với hai viên pha lê, vẫn nhìn Rita chằm chằm.
Ánh sáng hiện tại không thích hợp để viết ra giấy mà quyển sổ đó cũng đã để lên bàn rồi, Rita đành mở ứng dụng ghi chú và đưa điện thoại cho Eri.
"Nếu có gì muốn nói thì có thể viết vào đây."
Eri cầm lấy nhưng chưa chạm vào ngay, dường như cần phải nghĩ xem mình nên viết ra điều gì. Bởi vì Eri cũng không biết nên giải thích như thế nào.
[Chỉ là cảm thấy Rita rất đặc biệt thôi.]
"Đặc biệt?"
Có rất nhiều kiểu đặc biệt, và cũng có thể nói rằng mỗi người đều đặc biệt, nhưng thường thì người ta sẽ không nhận xét nhau như thế, chỉ khi có điều gì đó ở đối phương được nhận thấy thật sự đặc biệt mà thôi. Với một ý chí hướng đến những gì bình thường nhất, Rita không thích được miêu tả là đặc biệt. Hoặc có lẽ nên nói là lo sợ?
[Tôi không thể nói cụ thể là ở đâu được, chỉ là cảm giác như vậy. Sự hiện diện của Rita chăng? Có gì đó rất đặc biệt, Rita là một sự tồn tại duy nhất và sẽ không có người thứ hai.]
"Ai cũng như vậy mà, Eri cũng vậy."
Eri có hơi chùng xuống, Rita biết mình đã động chạm vào vết thương nào.
[Có người giống tôi đấy thôi.]
"Không, không giống được đâu, ngay cả vẻ bề ngoài đi nữa thì hành xử cũng không giống. Ai cũng là phiên bản giới hạn cả."
Eri có hơi mỉm cười trước lời động viên của Rita, lời để đáp lại thì có rất nhiều nhưng Eri nghĩ không cần phải chọn. Sau đó, tiếng chuông mà Rita chờ cũng điểm lên, vẻ mặt của Eri sững lại trong nghi hoặc. Rồi tiếp tục viết.
[Khi tôi bị nguyền rủa, tôi nhớ cô bé đó rất xấu tính, nhưng nó nói tôi chẳng tốt lành gì hơn nó, sau đó tôi có cố gắng làm cho papa và mama chú ý đến mình, ve vãn xung quanh nhà mấy ngày và nhìn thấy cô bé đó giả dạng mình, quả thật thì cũng giống tôi.]
".... Hả?"
[Bây giờ trông tôi có vẻ đáng thương nên Rita không tưởng tượng ra được đâu, hồi đó tôi xấu tính lắm, cho nên đừng vội nghĩ cô ta xấu xa gì, chỉ là đang bắt chước tôi thôi.]
"... ... ...Hả?"
[Khó hiểu lắm à?]
Đến mức mà Rita phải ngồi hẳn dậy.
"Khoan đã, ý của Eri... mà hình như có hiểu lầm ở đây rồi, ý tôi không phải vậy."
[Vậy ý của Rita là gì?]
"Là... khi tôi gặp cái người đó, cô ta không có cư xử giống Eri, cho dù là giả dạng thì cũng thể giống Eri được."
[Tất nhiên rồi, tôi của bây giờ so với 10 năm trước thì khác mà. Cô bé đó bắt chước tôi của lúc đó thì chắc chắn không thể nào giống một con mèo lưu lạc từ nơi này qua nơi khác được.]
"Không phải vậy..."
Eri cũng ngồi dậy thể hiện sự nghiêm túc của mình, không có vẻ như chuyện sẽ đi đúng hướng.
[Rita không cần phải lo tôi sẽ tự ái hay gì đâu, khoảng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh của mình rồi, việc thành ra như này có lẽ chỉ là báo ứng mà thôi. Tôi không muốn trả thù, cho nên không cần phải tự mình mang lấy thù hận với một người lạ vì một con mèo Rita nhặt được.]
"Eri nghĩ hơi nhiều rồi. Ngược lại tôi phải nói là muốn trả thù cũng không sao đâu, trong phạm phi chấp nhận được, kẻ ăn cướp thì phải bị trừng trị chứ."
[Như vậy không phải rất mệt sao? Cứ mang theo cảm xúc tiêu cực như vậy thì cuộc sống sẽ rất khó khăn đó. Tôi đã chạy nhiều đến nổi không còn biết nhà mình ở đâu nữa, thay vì nghĩ rằng làm thế nào để trả thù, tôi thường nghĩ đến chuyện liệu mình có thể ở lại đâu đó hay không. Nhưng dù nghĩ đến bao nhiêu lần thì tôi cũng vẫn bỏ đi thôi.]
"Tại sao?"
Dường như đến lúc này Eri mới nhận ra mình nói nhiều hơn bản thân dự kiến, có hơi lưỡng lự, bởi vì nếu nói ra thì sẽ làm bản thân mình đáng thương thêm nữa, và cô đã nhận đủ lòng tốt rồi.
Rita cũng hiểu ý, hầu như chẳng còn nhớ ban đầu mình định mang chủ đề gì ra.
"Không cần phải nói ra đâu. Tôi đã từng nói rồi, nếu Eri muốn ở lại thì đây sẽ là nhà của cậu."
Rita lại nằm xuống giường, xem như là chẳng nói được gì. Eri viết một câu cảm ơn rồi trả điện thoại lại, tiếp tục nằm bên cạnh nhìn Rita chằm chằm. Vẫn không được tự nhiên cho lắm.
"... Thật ra thì, tôi đúng là không giống người bình thường, chính xác là 'đặc biệt' luôn."
Eri nhướng mày hỏi một câu không lời. Có lẽ vì không thể chia sẻ với ai khác nên Rita không cưỡng lại được một cơ hội nhỏ để nói với ai đó, can đảm để kể hết ra thì vẫn chưa có nhưng chỉ một chút thì sẽ được thôi.
"Chỉ cần Eri có mang theo những viên pha lê đó..."
Giống như ngày hôm trước, con mắt có thể nhìn thấy được của Rita sáng lên một màu tím nổi bật cùng với đồng tử co lại như mèo, và ở bên khuất sau mái tóc đen kia cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng màu xanh xuyên qua. Trong bóng tối nhìn chúng rực rỡ còn hơn cả những viên pha lê mà Eri đeo trên cổ.
"... thì tôi sẽ có thể tìm thấy Eri bất kể ở đâu."
Sau đó chúng tắt lịm, Rita nhắm mắt lại rồi quay lưng đi, chỉ để lại một câu "chúc ngủ ngon" và một Eri đang có rất nhiều thắc mắc. Nếu có thể nói được cô sẽ tra hỏi ngay lập tức, nhưng vì không thể nói được cho nên Eri chỉ lay Rita vài cái trước khi nằm đè lên người cậu ấy để nhìn lại đôi mắt đó, chúng bị khóa chặt sau mí mắt rồi. Eri giả vờ giận dỗi nhưng nhớ ra là Rita không thấy được, nhân việc mình đang nằm vắt qua người cậu ấy cô bò qua thêm chút nữa, cho đến khi Rita nhận thấy xáo động và mở mắt ra thì lại là đang bị một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm, lần này còn cười rất tươi.
Và cũng rất gần nữa.
"... C-chào buổi tối?"
Eri mở to mắt ngạc nhiên trước khi bật cười, trông cô ấy như muốn nói "cậu đang nói cái gì vậy?", câu đó ngớ ngẩn thật. Chỉ là Rita đột nhiên nghe thấy tim mình đập rất nhanh nhưng não lại không có đủ oxy. Như thể chưa đủ tra tấn, Eri ôm lấy khuôn mặt Rita trong lòng bàn tay và bắt đầu cưng nựng giống như đang chơi với mèo. Eri rất muốn nói "Nhìn Rita thế này đáng yêu lắm" nhưng tiếc là chưa thể.
Rita bất động một lúc, với nhịp đập lớn dần bên tai và CPU quá tải trên bo mạch, may mắn là biểu hiện bên ngoài của nó không được nhìn thấy vì căn phòng tối, nhưng một số đoạn mạch đã chảy ra mất rồi.
Đôi mắt mất kiểm soát lại sáng lên lần nữa trước khi Rita đột ngột lăn về sau và đẩy mình ra khỏi giường, rơi thẳng khỏi giường trước sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì của Eri.
Có phải chiếc giường vừa mới xê dịch một chút không vậy?
Eri vội vàng ngồi dậy xem tình hình của Rita, cô có thể nghe thấy tiếng xương đập xuống sàn khi cậu ấy biến mất, Rita đang nằm ngửa trên sàn với tay ôm lấy trán.
"Tôi không sao, không cần lo."
Trấn an Eri là việc cần làm nhất, bởi vì ngay cả hiện tại cơn đau từ cú va chạm cũng không vượt qua được trái tim thình thịch trong lồng ngực và sức nóng lan trên mặt.
Eri đến bên cạnh gỡ tay Rita để xem có bị gì nghiêm trọng hay không, vì trời tối nên cũng chẳng thể nhìn thấy gì bằng mắt thường, trái ngược với Eri thì người vừa cuốn cuồng để rồi bị ngã này chẳng có gì là lo lắng cho bản thân, mà hình như còn đang nghĩ chuyện gì khác.
"Chỉ là... tôi không quen thôi..."
Eri nghiêng đầu tỏ ý không hiểu Rita không quen chuyện gì, Rita tránh nhìn cô ấy, không có can đảm để nói tiếp.
Không bận tâm chuyện đó Eri kéo Rita dậy, xác nhận lần nữa là không sao rồi mới trở lại với chăn và nệm. Lần này để đề phòng cô ấy đã đặt Rita nằm ngay giữa, lấy thêm mấy cái gối khác bao xung quanh, không khác gì chăm trẻ con, còn đứng bên cạnh tỏ vẻ tự hào nữa chứ. Tuy là rất ngượng nhưng cảm giác được chăm sóc như vậy thật sự... rất dễ xao động.
Sau đó Eri cũng chui vào chăn, ôm lấy cánh tay Rita như đêm hôm trước, dụi đầu vào vai người bên cạnh một cái thay cho lời chúc ngủ ngon.
Trong đầu Rita bỗng hiện lên một suy nghĩ: Nếu lúc nãy mà là "Hymeno Ran" thì người bị đập đầu chắc chắn không phải mình.
Cô ta, thật sự là, không đời nào có thể làm giả sự đặc biệt của Hymeno Ran được.
3971 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top