Đập như trái tim người tiễn đưa
Một buổi chiều, theo giờ của thế giới bên ngoài, Gokkan vẫn bị tách biệt với bầu trời bởi tầng mây dày đặc dù thời gian có là lúc nào, hôm nay bão không lớn, đến trưa đã tan rồi nhưng tới tận lúc này Chánh án mới có thời gian. Ngài đi về phía sau lâu đài, ít có ai đến đây, nhân lực trong lâu đài không nhiều và nhiệm vụ của họ thường tập trung trước cổng hoặc trong văn phòng của mình, nơi này chỉ có người sống đến vào những dịp đặc biệt không thể không đến.
Hôm nay không phải một ngày như thế, không phải là có quy định bằng văn bản được sự đồng thuận của hội đồng quốc tế rõ ràng về điều kiện để đến nên những người ở đây hoàn toàn có thể tùy ý ghé thăm, thường thì chẳng ai làm vậy cả, Chánh án muốn đến đây từ sớm rồi nhưng có quá nhiều chuyện dồn dập làm ngài chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ ra. Cuối cùng hôm nay cũng đã có thể đến đây, ngài không biết phải mang theo thứ gì khác ngoài một bó hoa, cả loại hoa cũng không biết chọn, cuối cùng phải nhờ đến cận thần nhắc nhở mới biết nên lấy loại nào. Ngài để cô ấy và bó hoa hướng dương chờ ở đó trong lúc đi lấy một thứ khác, lý do chính cho chuyến viếng thăm này.
Dừng bước bên cạnh chiếc hố được đào sẵn từ sớm, Chánh án quỳ xuống, cúi người thật sâu, cẩn trọng đặt cơ thể đã hóa băng xuống chiếc hộp bên dưới, một đóa hoa được ngắt ra đặt lên lồng ngực bất động từ lâu. Ngài đóng nắp lại, tự mình lấp đầy đất lên đó, cận thần đứng một bên ôm chặt bó hoa bắt đầu héo vì cái lạnh, thể hiện sự kính trọng của riêng mình.
Sau khi xong Chánh án đặt bó hoa xuống dưới chân tấm bia đá mới khắc.
Một phút tưởng niệm.
Dành cho Shiron... Dehaan - Hoàng thân đời trước của Gokkan. Sinh ra ở Ishabana ngập nắng, là một bác sĩ y đức và nghiêm nghị, một người đàn ông hết lòng vì tình yêu, một người chồng yêu thương và thấu hiểu, một con người cao cả, đã hi sinh vì lợi ích quốc gia, và vì tình yêu.
Xin lỗi, đáng lẽ tôi... con phải đi tìm người sớm hơn. Trì hoãn thời gian được yên nghỉ bên vợ mình như vậy thật tàn nhẫn. Mười... bảy năm, và không được hi vọng đáp lại, thứ hình phạt khốn khổ như vậy đáng lẽ không nên được phán quyết cho người.
Con... Rita, đã tiêu diệt tên Vua khốn kiếp đó rồi, án tử tuyệt đối.
Mong rằng hai người có thể đoàn tụ với nhau.
Rita thề sẽ bảo vệ sự trung lập của Gokkan và thế giới này bằng cả mạng sống, giống như hai người đã làm.
Đó là Danh Dự và Tình Yêu.
Thời gian trôi qua có lẽ nhiều hơn một phút, tuy nhiên, không ai nhắc nhờ điều này. Phía sau Chánh án còn có cận thần đang cúi đầu kính cẩn, và tất cả thần dân ở Zaibaan không được lệnh ra đây cùng tưởng niệm. Một bia đá mới được cắm sâu xuống đất, đoàn tụ với cái bên cạnh, đã được cắm xuống không lâu sau khi Ishabana chuyển về cho họ. Buổi lễ đó diễn ra mà không có Vua, chỉ có kẻ xâm lược ở phía trước lâu đài, sau khi kết thúc ngắn gọn như bao bia đá khác xung quanh, họ rời đi trước khi bị phát hiện. Thậm chí không có hoa.
Thi hài của Hoàng Thân được xác định vị trí rất lâu sau khi ông ấy mất, một năm, nhờ vào sự giúp đỡ của Nkosopa sau khi họ có lại vệ tinh và cải tiến để quét mặt đất ở môi trường khắc nghiệt như Gokkan. Tin nhắn được gửi vào buổi sáng, các tù nhân được đổi lịch làm việc ngay sau đó, đào một cái hố to, cận thần đến Ishabana mua một bó hoa hướng dương, Chánh án đến địa điểm chỉ định vào buổi trưa.
Buổi lễ kết thúc, mọi người quay vào bên trong, không có thêm gì khác, đây là một đám tang thông lệ ở Zaibaan, dù là Chánh án hay những người thân của ngài đều như vậy. Yên tĩnh và buốt giá như chính Gokkan.
Có nhiều tiếng chân giẫm lên tuyết phía sau Chánh án, họ đi ngang qua ngài đến trước bia mộ, đặt bên cạnh bó hoa hướng dương những bông hoa họ mang theo.
"Rita vất vả rồi."
"Không cần đoán cũng biết nguyện vọng được nằm bên cạnh nhau của họ phải không, Rita-dono."
"Tôi tin họ sẽ được hạnh phúc ở chốn địa ngục, Hakabaka cũng rất thơ mộng. Đó là nơi tuyệt nhất rồi."
"Tên khốn ngoài hành tinh chết rồi thì sẽ được yên nghỉ thôi."
"Tôi không thích cái kết này chút nào, một câu chuyện đẹp đến vậy mà lại... thật muốn chém hắn thêm lần nữa."
Vua Shugodom đến vỗ nhẹ lên vai Chánh án, Nữ Vương Ishabana đặt một bó hoa khác dưới bia mộ bên cạnh, Quốc Vương Bugnarak đọc một vài câu thơ bằng tiếng Gokkan cổ, Vương Thượng Tofu và Vua Nkosopa đứng bên cạnh không nói gì, một người mỉm cười nhẹ với không khí một người cho cả hai tay vào túi quần rồi ngước nhìn lên trời.
Đây là cách buổi lễ của thế giới bên ngoài diễn ra. Không lặng lẽ hay buốt giá như Gokkan, đập từng nhịp máu chảy và biết ơn như người tiễn đưa.
----+++----
971 từ
Quốc tang của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì mình không nghĩ ra gì khác để viết ngoài cái này, ý tưởng mình muốn viết khá lâu rồi. Mình không phải một người đam mê chính trị hay có tình cảm sâu sắc gì với bác ấy, khi còn nhỏ, khoảng tầm 10 trước, nhà mình hay xem thời sự buổi tối nên cụm từ "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng" đã in vào đầu mình từ lâu, như một phần của tuổi thơ vậy, tuy không có tình cảm gì đặc biệt nhưng bác mất khiến mình thấy trầm lắng đi, như hồi bà mình mất.
Mình không thích sự thay đổi cho lắm, chủ yếu là mình chỉ nghĩ đến những gì mình sẽ mất, cái này mình vẫn chưa sửa được.
Mong bác Trọng có thể yên nghỉ về bên Bác Hồ và cùng ngắm nhìn đất nước phát triển hơn nữa 🕊️
"Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự."
"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương,
nếu là chim hãy là chim câu trắng,
nếu là đá hãy là đá kim cương,
nếu là người hãy là người cộng sản!"
That hit, right?
Nếu còn phân vân về cuộc sống thì hãy thử sống vì danh dự để dù có chet thế nào đi nữa mình cũng thấy bản thân trong sạch và đáng tự hào.
21/7/2024 00h00m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top