Không tên 9
"Miệng thì nói vậy đó... mà không biết trong lòng có mấy hòn than đang cháy nhỉ?" Quế Chi vừa nói vừa tủm tỉm.
"Gì vậy mày ?"
"Sao tao khoái vụ này quá trời nè."
Đúng là trêu ngươi mà.
"Hay là tao đi theo dõi họ đây."
Hả!? Con bé này.
Tôi đập bàn, đứng phắt dậy.
"Tao cũng muốn đi!"
Mình vừa làm gì thế này... Lại chân tay nhanh hơn não bộ rồi.
Nó được đà, cười cho tôi một tràng. Cười tới mức tôi ngượng chín cả mặt với tụi trong lớp.
E hèm. Tôi nhắc lại lần nữa: Tôi không hề có hứng thú gì với buổi coi mắt này hết!!! Chỉ là... tôi muốn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Thiên Minh với ngài Chủ tịch và người coi mắt thôi.
Khách sạn Liberty nằm trong khu tổ hợp Liberty, một khu nghỉ dưỡng lớn nhất đất nước. Nơi này được thiết kế bởi một kiến trúc sư gốc Pháp và được ngài Chủ tịch- tức ông nội Triệu Thiên Minh- mua lại với một mức giá trên trời. Ngoài ra khu tổ hợp còn bao gồm rất nhiều villar lớn nhỏ, khu thể thao, một vùng biển, một hòn đảo nhỏ và đặc biệt có cả sân bay cho máy bay tư. Nói chung là mức giá khủng của nó tôi có thể tưởng tượng ra.
Nói về khách sạn Liberty. Khách sạn Liberty được thuyết kế dựa trên kiến trúc của một toà lâu đài Neuschwanstein (Đức). Vậy đã đủ hiểu nó nguy nga tráng lệ như thế nào rồi chứ?
"Wow! Một thế giới khác!" - Quế Chi trầm trồ.
"Thật lạc lõng..." Tôi lẩm bẩm.
Vì không có bộ nào để mặc nên tôi bận luôn chiếc đầm mà Thiên Minh tặng. Nói chính xác hơn là bộ đầm hắn cho mượn (rồi tôi giữ luôn). Hắn mà thấy mình mặc cái này chắc cười cho thối mũi. Kiểu gì cũng sẽ thêm 'gu thời trang kì cục' nữa. Tôi hiểu hắn quá mà. À mà nguyên nhân chính là bởi vì tôi đi đôi Converse Classic. Coi bộ không liên quan tới nhau thật.
Quế Chi ôm vai tôi: "Đã lết xác tới đây còn sợ gì chứ." Nó cười nhẹ.
Chợt nó kéo tôi, trốn sau cái trụ lớn. Tôi chưa kịp thắc mắc thì nó đã chỉ tay về phía thảm đỏ lớn.
Một thế limousine đen bóng loáng dừng lại. Mấy anh nhân viên phục vụ khách sạn vội vã chạy tới. Còn cả Quản lí khách sạn nữa. Ông ấy kính cẩn mở cửa, cúi chào : "Kính chào ngài Chủ tịch." Và không quên tiến lại chào người đang mở cánh cửa chiếc E-Class Coupe: "Kính chào ngài Giám đốc Điều hành."
Một người lớn tuổi như vậy lại có hành động nghiêng mình như vậy. Đúng là hắn có uy quyền không hề nhỏ.
Hắn bước ra, lịch thiệp, hào nhoáng.
Khuôn mặt lạnh lùng làm tôn lên nét thượng lưu của hắn. Hắn cẩn thận chỉnh lại áo. Rồi sải bước trên tấm thảm đỏ dẫn vào khách sạn.
"Nhìn ảnh như minh tinh ấy nhỉ. Nhìn sang chảnh dễ sợ" Quế Chi dơ máy điện thoại chụp trộm hắn.
Buổi coi mắt lần này hắn sẽ trưng ra thái độ gì đây? Người hắn sắp gặp sẽ có thái độ như thế nào? Hừm. Dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.
"Hình như đối tượng coi mắt tới rồi!" Quế Chi nói rồi lôi tôi nhanh vào sảnh đợi.
Sao lâu quá vậy. 2 tiếng rồi. Có vẻ cuộc coi mắt này thành công hơn rồi.
"Hải Đình! Nhìn kìa!" Quế Chi nói, chỉ tay vào 2 người họ đang đi xuống từ cầu thang chính.
Đúng như mình nghĩ. Đẹp quá! Đây chắc chắn là một tiêu thư nào đó, khí chất của cô ấy đúng chuẩn thượng lưu. Cô gái sở hữu mái tóc suôn dài, đen óng, có vẻ nó đươc chăm sóc rất cầu kì. Cô khoác trên mình một bộ đầm đỏ đô được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, bắt mắt. Cô không hề trang điểm đậm mà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đủ tôn lên nét đẹp của người con gái Á Đông. Họ như một cặp minh tinh màn ảnh, xứng đôi, vừa lứa lại môn đăng hộ đối. Chắc sau vụ coi mắt với thường dân(tôi chứ ai) nên ngài Chủ tịch đã rút kinh nghiệm rồi. Đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà.
Ngài Chủ tịch và có lẽ là bố của cô gái.
"Người già chúng ta hãy để chúng tự nhiên nói chuyện. Haha."
Người đàn ông kia gật gù nghe theo, rồi quay sang nói với cô gái: "Con đi cùng Thiên Minh đi, nhớ phải cư xử đúng mực đó!"
"Vâng thưa bố." Giọng cô gái ấm áp, nhẹ nhàng.
Rồi cô ấy quay sang nói với Thiên Minh: "Anh có thể dẫn tôi đi tham quan nơi này không? Đây là lần đầu tôi tới đây."
"Được thôi! Chúng ta sẽ đi dạo một chút sau bữa trưa nhé." Hắn lịch thiệp đáp.
*Sau bữa trưa.
Hắn dẫn người coi mắt tới vườn sau khách sạn.
Khu vườn vô cùng rộng lớn với rất nhiều loài cây lạ, bắt mắt. Lối đi được tạo nên bởi những viên đá tảng to, nhìn rất bắt mắt. Những bông hoa hồng to được trồng cẩn thận ven 2 lối đi. Tất cả đều được phủ bởi cỏ Nhật xanh mướt, cắt tỉa cẩn thận, khiến cho những vị khác bước trên mà không hề thấy khó chịu. Đặc biệt còn có một mê cung rộng lớn với đủ loại cây leo khác nhau.
Ngay tại chính giữa khu vườn là một cây sồi rất lớn. Gốc cây to tới mức 2 đứa chúng tôi có thể nút để hóng hớt chuyện của 2 con người kia.
"Hồi nhỏ tôi hay chơi trốn tìm ở quanh đây".
"Anh hẳn là một cậu bé hiếu động nhỉ".
Tôi tự hỏi là phép màu nào đã khiến Thiên Minh cư xử lịch thiệp như vậy. Trong buổi coi mắt với mình, hắn đã gây sự ngay từ đầu. Công bằng mà nói thì anh ta cư xử như vậy vì biết mình giả mạo.
"Tôi đoán hồi nhỏ cô cũng nghịch nhỉ !?"
"Ồ! Thật ngại đó. Sao anh có thể đoán được ra vậy."
Hắn nói hắn không thích những kiểu sắp xếp như này. Nhưng có vẻ hắn đang vui.
"Tao muốn đi về rồi". Tôi lên tiếng.
"Vậy còn kế hoạch xen giữa hai người kia rồi nhẹ nhàng ẵm Thiên Minh về thì sao?" Quế Chi làm bộ hoảng hốt.
"Tào lao. Nghĩ sao mà tao đi làm chuyện đó... Nếu tao xen vào giữa hai người họ. Tao thật có lỗi với cô ấy."
Buổi coi mắt này khác hẳn với lần trước, nó hướng tới một cuộc hôn nhân nghiêm túc trong tương lai. Tôi chẳng có lí do nào để xen giữa bọn họ cả.
"Nếu tao xen vào chuyện này thì thật có lỗi với cô ấy".
"Đây là lần đầu tiên tao thấy Triệu Thiên Minh cười tươi như vậy đó".
Tôi bất giác nhìn về phía hắn.
"Nếu hắn vui, hắn sẽ không cười như vậy đâu."
Điệu cười toe toét, mép tới tận mang tai đặc trưng của hắn làm sao tôi có thể quên được chứ. Nhìn gian như quỷ ấy. Bình tĩnh nào Hải Đình. Có thể bữa nay hắn bị ngài Chủ tịch đe nẹt nên mới hòa nhã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top