Không tên 8
Kiêu ngạo, hách dịch,tự phụ cao như đỉnh núi Everest. Chính là hắn- ông hoàng trẻ con- Triệu Thiên Minh.
Món Beefsteak ngon lành, thơm phức được đưa ra, đặt trước mặt tôi. Nó chế biến từ loại thịt bò Cobe thượng hạng.
"Ăn đi cho biết thế nào là nhà hàng cao cấp."
Hắn đan tay vào nhìn tôi, cười khinh khỉnh vào đôi mắt thèm thuồng của tôi. Tôi dùng dĩa chọc lấy miếng thịt bò còn hồng hồng trên đĩa. Miếng thịt được làm chín vừa đủ, hoà quyện với sốt rượu vang thơm lừng, mùi vị thật tuyệt vời lại không quá béo, không quá khô. Đúng là một món Beefsteak tuyệt hảo!
"Đó thịt bò ngon là phải như vậy mới đúng!"
Tôi đỏ mặt: "Chẳng phải là một mình chú ăn hết một suất nướng dành cho 2 người sao?"
"Đúng là tôi đã ăn nó" hắn thản nhiên nâng li rượu vang " Vậy nên để quên đi mùi vị đó, tôi dẫn nhóc tới Câu lạc bộ Tư nhân này để thưởng thức mùi vị cao cấp."
Mặt hắn vênh lên, nhìn thấy ghét.
"Cô nên cám ơn vì tôi đã TÌNH CỜ mời cô tới đây ăn đó."
Đồ khó ưa. Một ngày không nói móc người ta không được sao.
*
Ra về.
"Chú hay đến CLB đó lắm đúng không?"
"Không. Đây là lần đầu tiên. Tôi tham gia vì đối tác kinh doanh của tôi muốn như vậy."
"Chú phải trả phí thành viên phải không? Thiệt là phí của!"
Trong đó toàn người nổi tiếng và giàu có. Chắc đắt tiền lắm.
"Phí thành viên? Chẳng nhớ là bao nhiêu nữa. Tôi chẳng bao giờ nhớ mấy cái chi phí lặt vặt đó."
"Mị hiểu. Già rồi hay quên là bình thường mà. Tội nghiệp ghê!"
"Con nhóc này."
"Nhờ cái tính khoe kh... à nhầm tốt bụng của chú mà gần đây tôi toàn được ăn đồ ăn ngon. Cứ đà này tôi sẽ thành người kén ăn cho coi." Tôi quay sang nhìn con phố qua ô cửa sổ oto. Con đường được trang hoàng rực rỡ mà chẳng có mấy chiếc oto qua lại. Hắn luôn chọn những nhà hàng hay CLB gì đó vô cùng đắt đỏ, thậm trí họ còn có khung đường riêng nên chẳng mấy ai tới lui.
Phải nói thế nào nhỉ.. Có thể hắn thích sự thẳng thắn của tôi hoặc là chỉ muốn trả thù tôi vụ tóc giả. Dù thế nào thì hắn cũng hay tới chỗ tôi. Vậy nên mối quan hệ mập mờ này vẫn kéo dài tới giờ. Vì hắn ở cạnh tôi nên mới thấy được khoảng cách dù có cố gắng tới mấy cũng chẳng thể vượt qua. Ít nhất là ở độ tuổi này..
"Cô đang nghĩ gì đó bà cụ non!?" Hắn cốc đầu tôi "Cô nên thử càng nhiều thứ xa xỉ các tốt."
"Để làm gì chứ!?" Tôi vừa ôm đầu vừa gắt.
"Lòng tự tin trải đời ấy mà. Dù có thế nào thì vẫn có thể vượt qua." Hắn khẽ cười.
Lâu rồi mới thấy một câu người lớn chút. Mà hắn rõ ràng là người lớn mà.
Sắp về tới nhà rồi.
Rrrrrrrrr......
Điện thoại hắn rung lên, không có chuông. Lại công việc chăng. Hắn cẩn thận tấp vào sát đường, mở điện thoại, ghé gần tai. Ánh sáng của màn hình chiếc iPhone X hắt lên một vùng mặt làm khuôn mặt ấy trở nên thật bí ẩn.
"Alo?"
"Phải giới thiệu tên tuổi trước chứ thằng ranh!"
Người ở đầu dây kia lớn tiếng khiến hắn phải nhanh đẩy điện thoại ra xa.
Giọng nói này...
"Ông gọi cho cháu thì ông phải biết cháu là ai chứ."
"ĐỪNG CÓ CÃI TA!"
"Thiên Minh đây ạ..."
"Đó! Vậy có phải tốt hơn không!?"
Là ngài Chủ tịch - Ông nội của Thiên Minh.
"Cháu biết. Thứ bảy tuần sau phải không ạ?"
Hai người họ đang nói về cái gì vậy nhỉ. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng.
"Rồi rồi. Khách sạn Liberty.."
"Phải dạ vâng chứ!"
"Vâng".
Tôi thực sự không nhịn được cười. Vậy là hắn không được cãi ông mình. Thật hài hước làm sao!
Hắn lấy tay chụp lấy đầu tôi, xoay sang phía khác.
"Nếu lần coi mắt này mà còn như lần trước thì ta sẽ không tha thứ cho mày đâu, thằng ranh!"
Hả!? Coi... coi mắt á?
"Tao sẽ quẳng mày vào trại tâm thần luôn. Biết chưa?"
"Ông đừng đùa vậy chứ... Vâng. Chào ông ạ."
Hắn nhét điện thọai vào túi quần rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đáng quan ngại.
Gì chứ!?
"Này! Trong khi đang hẹn hò với người ở buổi coi mắt trước thì chú lại đi coi mắt tiếp sao?"
"Tôi cũng có muốn đâu. Tại ông cứ tự ý hẹn đi coi mắt mà không hỏi ý tôi đấy chứ."
"Chị gái cô... là do cô đóng giả. Ông cứ nghĩ tôi không gặp lại cô gái đó sau buổi coi mắt hôm đó. Ông mà biết cô đã giả làm chị cô chắc ông giết cả hai đứa mất. Tôi phải lựa thời cơ nói mới được ." Hắn lí nhí.
Không dám nói là mình đang đeo bán nữ sinh Trung học chứ gì. Là tôi thì tôi cũng không dám đâu.
Cả hai mặt xám xịt, nhìn nhau. Vấn đề này khó quá trời.
Chậc. Dù gì cũng đâu có liên quan tới mình. Tôi quay đi. Rồi chẳng hiểu sao bất giác mở cửa xe.
"Tôi đi bộ từ đây cũng được."
Đi coi mắt là để tìm người bạn đời của mình. Còn cái mác 'Đối tượng coi mắt' của tôi cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Tôi ghé xuống cửa kính .
"Cám ơn chú vì ngày hôm nay."
Hắn cũng ghé sát cái cửa kính ấy. Một tay chống vào ghế bên cạnh, ngước mắt nhìn tôi.
"Cô... biết tôi đi coi mắt với người phụ nữ khác nên GHEN sao?"
Hả!?
Đôi mắt hắn sáng rực lên. Mặt như đang chờ đợi lắm.
"VỀ VÀ ĐI KHÁM NÃO DÙM TÔI CÁI. MẮC MỚ GÌ TÔI PHẢI GHEN CHỨ!"
Tôi quay đầu. Chạy một mạch mặc hắn kêu 'Đợi đã' với theo.
Nếu ai đó hỏi mối quan hệ của tôi với hắn là gì thì ... tôi cũng chịu. Nhưng ít nhất không phải là mối quan hệ kiểu đó. Cho nên hắn đi coi mắt với người phụ nữ nào chăng nữa cũng chẳng liên quan tới mình.
00:49 20/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top