Không tên 7
Tôi đút hờ tay vào túi quần, đi bộ dọc tuyến phố. Một mình cô đơn trong dòng người đông đúc này. Tôi nhìn quanh. Có những cặp Trung học trẻ trung đứng chụp ảnh cùng nhau với những dáng vẻ ngộ nghĩnh, chỉ chỏ những bộ quần áo đôi. Có những cặp vừa tan làm, nói chuyện với nhau về công việc.
Tôi là một học sinh Trung học. Thiên Minh là một doanh nhân thành đạt. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vĩnh viễn tôi chẳng thể chạm tay vào hắn. Tôi đã không tỉnh táo từ sớm nên điều này chẳng khác nào một tiếng sét ngang tai. Thiên Minh sống với sự lịch thiệp, tao nhã, ở một nơi sang trọng cùng cuộc sống trong nhung lụa. Còn mình, một đứa con gái bình thường với cuộc sống tầm thường.
"Kính chào quý khách!"
"Cho tôi một phòng ạ!"
"Ba người ạ?" Người phục vụ chỉ vào cặp đôi phía sau tôi.
"Không ạ... Chỉ một người thôi."
Tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa. Mọi thứ chán ngắt. Ánh đèn đầy màu sắc của phòng karaoke chiếu vào mắt. Tôi cầm mic, hát lên những câu hát vô nghĩa.
"Tôi biết Giám Đốc đã sắp xếp ổn thoả công việc hôm nay để có thời gian cho ngày nghỉ."
Đó là lí do hắn trong uể oải, xanh xao như vậy. Sao mình không nghĩ tới chuyện đó nhỉ. Az. Mình ngốc thật.
Tôi rút điện thoại. Nhắn tin cho Thiên Minh. "Nếu chú bận thì đừng quay lại nhé". Gửi.
Hôm nay... Có lẽ hắn đã rất mệt vì phải chơi những trò vô nghĩa với mình rồi. Tôi lướt lướt trên màn hình máy karaoke. Tôi đã nói ra những điều ích kỉ. Thật là chẳng khôn ngoan chút nào.
Có lẽ hôm nay chỉ có mình mình vui vẻ. Az...
"Universal hân hạnh giới thiệu. Bộ film Insidious 4: The Last Key."
Đi hát Karaoke một mình chắc cũng kì cục không kém đi coi film một mình đâu nhỉ.
"Một bỏng một nước ạ."
Trong rạp ai cũng có cặp. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Lạc lõng thật.
Tôi bốc nắm bỏng ngô bỏ vào mồm, cố gắng lờ những lời nói kia.
Thịch thịch... Tim tôi đập dồn dập. Theo kinh nghiệm xem film kinh dị thì có lẽ ma sắp xuất hiện... Một chút nữa.. Một chút nữa thôi....
Phịch!
"Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!" Tôi giật bắn mình hét lớn.
"Ma còn chưa xuất hiện mà."
"Vô duyên", "Nhỏ tiếng thôi"... Những người trong rạp lên tiếng.
Thiên Minh. Hắn đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
"Thiên Minh!"
"Trật tự nào!"
Tôi nhìn hắn. Dù đã cố thở nhẹ đi, nhưng cũng không giấu được hơi thở gấp gáp của mình. Thậm trí hắn còn thay đồ. Bộ suit đúng thương hiệu. Thiên Minh đã quay lại. Tại sao chứ? Tôi đã cố nghĩ thật chu đáo và bảo hắn không cần quay lại rồi mà.
Chợt Thiên Minh vớ lấy cốc Spite của tôi hút lấy hút để.
"Ez!? Vậy là hôn gián tiếp rồi đó."
Ủa. Hắn đã ngủ mất tiêu. Chắc hắn mệt lắm. Thiệt tình. Đã nói là không cần quay lại rồi mà.
"Này! Thiên Minh!" Tôi lay hắn. "Hết film rồi. Cả rạp còn có chúng ta thôi đó. Mau dậy đi."
Tên này ngủ say thật.
Tôi ghé sát vào tai hắn, thì thầm: "Ê ông chú!"
"Ai là chú hả?" Hắn ngửng đầu dậy, lườm tôi.
"Hahaa. Dậy rồi kìa." Tôi cười trừ rồi chạy trước.
Tôi đưa tới một quán nướng vỉa hè. Có vẻ hắn không quý xe như tôi tưởng. Hắn sẵn sàng đỗ chiếc E-Class Coupe - có lẽ là chiếc xe 'thường dân' nhất của hắn- ở gần những chiếc xe khác mà không lo về chuyện xe có thể bị xước. Không biết có phải hắn quá tự tin với khối tài sản không lồ trong tay mà mua chiếc khác thay thế hay vô tư đến mức không biết sót của. Hoặc do hắn vùi đầu vào công việc quá lâu mà quên mất tình yêu tốc độ của phái nam và quên luôn cả tình yêu với xe?
Bác phục vụ đưa ra một bếp nướng cồn, bên trên là vỉ nướng hình tròn được bọc lớp giấy bạc. Tôi ngồi im nhìn theo từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn: một đĩa thịt, sườn rất nhiều được tẩm ướp thơm phức, một đĩa đựng tôm và cá đã lọc cũng có một lớp gia vị, một đĩa thịt gà nữa cùng rất nhiều nấm, cà tím và rau diếp xoăn ăn kèm. Họ nhanh chóng đặt gia vị và một số thứ phụ gia đầy vào chỗ trống.
Tôi dùng cái kẹp đồ ăn đưa miếng đầu tiên lên vỉ nướng rồi cho thêm một muỗng bơ nhỏ để tăng thêm độ thơm, béo. Miếng thịt kêu xèo xèo cùng mùi thơm nức mũi làm tôi không kìm nổi nước miếng.
Miếng thịt chuẩn bị chín đều, tôi tính dùng kéo cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn thì Thiên Minh dành lấy. Tay hắn đưa những nhát kéo nhìn rất chuyên nghiệp. Hắn dùng kẹp gắp những miếng thịt đã chín vô bát tôi. Tôi gắp ngay miếng thịt, không quên chấm thêm miếng nước sốt, bỏ luôn vao miệng. Nước chấm quyệt vào làm mùi vị thêm phần hấp dẫn. Nghe nói có người còn tìm đến quán chỉ để mua nước sốt cầm về nữa.
"Chú có vẻ mệt lắm. Chú ngủ say như chết ấy."
"Thật ra không thể tả được sự ức chế trong công việc. Dù có bực bội đến đâu thì với khách hàng, đối tác cũng phải nhe răng ra cười. Nó đòi hỏi sự chịu đựng rất lớn."
"Vậy là chú phải diễn sao?"
"Tất nhiên. Có ai kinh doanh mà dùng bộ mặt thật đâu." Hắn vừa nói, vừa bóc con tôm, bỏ vào bát tôi. "Cô còn định gọi tôi là chú tới chừng nào?"
Nói vậy là hắn không hề gò bó, cư xử tự nhiên trước mặt mình. Mình có thể hiểu như vậy không nhỉ?
"Cô cười cái gì vậy?"
"Ngon quá thì cười thôi!"
"Cũng khá ngon đó...Đối với thứ rẻ tiền này."
Hắn cũng biết khen cơ à. Mà quán này cũng nổi lắm đấy chứ.
"Chuyện là.. hôm nay tiết kiệm nhưng không tệ chút nào!"
Tôi cười nhẹ. Hắn nhìn tôi rồi lại quay đi cầm lấy cánh gà gặm gặm.
"Do tôi mệt quá nên thấy thế thôi. Thật là món dở òm!"
"Này! Đó là cái cánh gà cuối cùng mà! Trả nó cho tôi!"
Hôm nay đúng là tuyệt hơn mong đợi. Tôi thấy được những biểu cảm phong phú của Thiên Minh mà tôi chưa từng thấy qua. Nhìn mặt hắn (trừ mặt lúc bực bội ra) cũng vui đấy chứ. *cười*
Bến xe bus.
Chúng tôi đứng chờ tại bến xe bus. Thiên Minh khẽ dựa vào cây cột của trạm chờ, khoanh tay, nhắm hờ mắt. Tóc hắn hơi động đậy theo làn gió tối hiu hiu. Ánh đèn xe bus rọi sáng làm tóc anh ta ánh lên như một thiên thần. Tôi lay nhẹ anh: "Xe bus tới rồi kìa!"
Xe bus dừng lại. Chết tiệt. Đâu có phải giờ tan làm đâu mà đông thế nhỉ.
Tôi chen vào rồi kéo hắn lên.
"Cô thì sao mà chen được." Hắn nói rồi leo lên trước. Tôi bị kẹp giữa đám người, chỉ kịp túm lấy cravat hắn.
"Cô tính thắt cổ tôi luôn à?"
Thiên Minh túm lấy vai tôi, đặt tôi đứng ở chỗ gần cửa ra. Vì quá đông nên tôi chẳng có chỗ nào để ngồi.
"Đứng ở đây đi." Hắn nói rồi túm lấy thanh ở trên đầu tôi rồi đứng ngay trước mặt tôi.
Trước mặt tôi là bờ ngực vạm vỡ của hắn. Thật là ngại quá. Lại còn bị kẹp trong đống người này nữa chứ.
Ồn ào, nóng nực, mùi của điều hoà (bonus mùi mồ hôi của mấy ông chú) cộng với áp lực công việc và hội chứng sợ đám đông làm Thiên Minh nhăn nhó, xanh xao. Trông như sắp ngất đến nơi.
Ngại quá! Phải làm sao đây!?
Chợt chiếc xe phanh gấp. Tôi mất đà, ngả người về phía đầu xe. Hắn liền nhanh tay đỡ lấy tôi. Chân tôi run run, túm chặt lấy tay hắn, từ từ lấy lại thăng bằng.
"Cám... cám ơn." Tôi đỏ mặt, lúng túng.
"Phải cẩn thận mới phải chứ."
Tôi im lặng. Còn một đoạn nữa mới tới khu nhà tôi. Phải nói gì đó với hắn mới được.
"Thiên Minh! Hôm nay dù tôi đã thắng chú trò bowling nhưng chú cũng đã làm theo những gì tôi muốn." Tôi bối rối, chỉ dám nhìn vào mũi giày của hắn. "..Vậy nên để trả ơn tôi sẽ làm điều gì đó mà chú muốn. Còn bây giờ thì... ghé tai lại đây nào..."
Thiên Minh khẽ cúi đầu thấp xuống. Để có thể nghe thấy tôi.
"Thiên Minh bình thường như ngày hôm nay..." tôi kiễng chân lên. ".. dễ thương hơn nhiềuuuuu!"
"Cái gì cơ!?" Hắn bật ngửa đầu về đằng sau lấy tay bịt tai lại, mặt đỏ bừng lên.
Đúng lúc đó, cửa xe bus bật mở, tôi luồn ra để xuống xe.
"Về nghen!" Tôi không quên quay lại chào hắn.
"Này! Cô vừa nói gì đó!? Giỡn mặt tôi hả?" Hắn với theo.
Rồi cửa xe bus đóng lại. Hắn kẹt giữa đống người.
"Hôm nay phải cám ơn chú nhiều lắm đó!"
Rồi chiếc xe lăn bánh đi mất. Còn lại tôi ở trạm xe bus.
Nhận được những món quà vô điều kiện đâu phải là tệ. Nhưng tôi đã cố gắng hết mình mà. Nhìn đi! Khuôn mặt của anh hôm nay đáng yêu thế còn gì!
14/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top