Không tên 6
"Coi film, karaoke, bowling... Mấy trò này là ổn nhất rồi còn gì." Tôi vừa xem điện thoại vừa nhai snack.
"Đáng ra người đi bên cạnh anh Thiên Minh là chị mới đúng chứ. Hic." Nhật Hạ bê 'nồi' hoa đi qua chỗ tôi.
"Là do chị từ chối từ đầu đấy chứ." Tôi cầm điện thoại đi ra phòng khách.
"Mày đừng láo với Thiên Minh. Cháu trai cưng của Chủ tịch đó. Nó trừ lương ba mày như chơi đấy." Ba tôi cởi trần, cầm bàn chải đánh răng đi ngang qua.
"Ba cứ mặc đồ vào thì con sẽ nghe lời." Tôi nói.
Khó chịu thật.
"Để xem nào hôm nay có film gì nhỉ? Thể loại kinh dị là tốt nhất. Đây rồi. Insidious 4: The Last Key. Muốn xem phản ứng hắn thế nào quá. Thiên Minh đã làm nhiều thứ vì mình nên giờ cũng phải tỏ chút lòng biết ơn chứ nhỉ. Dù không thể trả bằng tiền với hiện vật thôi thì cứ nhiệt tình với hắn vậy.
Tôi hớt hải chạy đến cổng Công viên HG8 - điểm hẹn với Thiên Minh. Tại quần yếm của tôi bị tuột chỉ chứ tôi đâu cố tình đến muộn. Tôi chọn quần short yếm đen cùng áo tee trắng trơn và đôi Vans Old Skool. Và tất nhiên là chiếc balo da yêu thích nữa.
Từ xa tôi đã thấy Thiên Minh. Mặc đồ bình thường nhìn hắn trẻ hơn hẳn. Hắn bận quần jean đen được xắn gấu cẩn thận , chiếc áo long tee trắng kéo hờ tay áo, để lộ cái đồng hồ Longines Master dây kim loại kết hợp SS18 Dirt Low Army Boots. Set đồ đơn giản của hắn cũng đủ tôn lên dáng người cao lớn và đủ thu hút ánh nhìn của không ít cô nàng đi ngang qua.
Tôi chạy thật nhanh tới chỗ hắn.
"Cô muộn 15 phút." Hắn chỉ tay vào đồng hồ, gằng giọng.
"Xin lỗi nhe". Tôi đáp "Mà chú có đi xe bus đến đây không đó?"
"Nó hôi lắm. Còn nóng và đông người nữa. Xém xỉu luôn." Hắn uể oải gật đầu.
Nhìn hắn xanh xao quá. Hắn không chịu được đám đông vậy mà vẫn giữ lời hứa.
"Chú có muốn nghỉ chút không." Tôi chỉ cái ghế gỗ gần đó.
"Cô quan tâm đến tôi à?" Hắn cười lớn, ánh hào quang bay tung toé. "Nếu cô lo lắng tới vậy thì tôi phiền để cô chăm sóc. Haha"
Hồi phục nhanh dễ sợ.
"Quan tâm đến người điê.. à không người YẾU ĐUỐI... là việc đương nhiên mà" Tôi cười chế diễu.
"Chú hãy bớt ảo tưởng và đi ăn thôi! Ăn xong hết mệt luôn."
Tôi dẫn hắn tới cửa hàng bánh mì mà tôi yêu thích. Chỉ là...hôm nay là thứ 7 nên hơi đông thôi.
Hàng người dài dằng dặc xếp hàng để mua bánh.
"Không biết người ta xếp hàng làm gì nữa."
"Chúng ta cũng phải xếp hàng giống họ. Mau lên nào." Tôi kéo Thiên Minh trộn mình vào dòng người.
"Ở đây bán bánh mì siêu bự luôn. Cực ngon luôn đó"
Chợt hắn quay sang phía khác. Một gia đình nhỏ với hai đứa bé vô cùng dễ thương. Trên tay hai đứa cầm những chiếc bánh mì thơm ngon.
"Mẹ ơi ngon quá!" Bé trai khen ngợi.
"Cẩn thận không rơi đó." Người bố nói, con người mẹ nhẹ nhàng lau phần nước sốt lem trên miệng con gái.
Tôi nhìn hắn, có lẽ hắn cũng muốn được bên gia đình. Theo phần tin mà tôi đọc qua ở sơ yếu lí lịch thì: ba mẹ li hôn, sống ở nước ngoài và sau khi tốt nghiệp Đại học thì quay trở lại nước.
"Bánh mì gì mà to dễ sợ! Thật không thể tin nổi."
Hình như tôi lại nhầm rồi.
"Chỉ 25 nghìn một cái thôi là có cỡ lớn rồi." Người bán hàng nói lớn.
Chợt đứa bé trai lên tiếng.
"Con muốn đi ăn nhà hàng cơ."
"Con là anh, phải biết nhường em chứ." Người mẹ nhẹ nhàng nói. Tôi khựng lại.
Ở nhà, từ trước tới giờ ăn gì, đi đâu,.. từ đầu tới cuối Nhật Hạ đều được ưu tiên...
"Thật không thể chịu nổi. Tôi muốn đi ăn nhà hàng. Phí thì giờ quá." Hắn toan kéo tôi đi.
"Này! Chú đã hứa phải nghe lời tôi cơ mà!!"
Hắn lại đứng lại ngoan ngoãn nghe lời theo đúng lời hứa.
"Chắc chắn họ cho hoá chất gì đó vào bánh thì chúng mới rẻ như vậy ." Hắn lầm bầm.
*
"Ba mẹ ơi con muốn đi Thuỷ cung." Nhật Hạ nói.
"Con muốn đi công viên giải trí cơ!!"
Ba tôi: "Nhật Hạ nhà ta muốn đi Thuỷ Cung kìa."
Mẹ: "Phải đó. Phải đi Thuỷ Cung thôi. Lúc Nhật Hạ nhỏ chúng ta đi công viên giải trí nhiều rồi mà."
Tôi luôn là người vô hình trong nhà. Không chỉ chuyện này mà còn tất cả chuyện khác.
"Mẹ ơi con được điểm 10, mẹ làm trứng omelette cho con nhé."
Nhưng không được vì Hạ muốn ăn pasta.
"Mẹ ơi con đã làm đầy đủ bài tập, dọn phòng và phơi quần áo. Mẹ mua áo mới cho con nhé."
"Nè Hải Đình, mặc đồ cũ của chị đi!"
Dù không phải lúc nào cũng bị ra rìa nhưng đó cũng là một tuổi thơ đầy nước mắt.
Nên khi nghe Thiên Minh hỏi "Tôi sẽ nghe theo ý cô" tôi đã rất vui.
*
"Người tiếp theo."
"Cuối cùng cũng đến lượt." Hắn mệt nhọc.
"Cho 2 bánh mì cỡ lớn. 2 trà đá"
Hắn mở ví lấy ra toan chiếc thẻ đen huyền thoại.
Tôi ấn tay hắn lại.
"Ở đây không thanh toán bằng thẻ đâu. Tôi bao." Tôi rút ra tờ 100 nghìn.
Tụi tôi cầm bánh mì ra một chiếc ghế công viên gần đó.
Bánh mì nóng hổi được bọc cẩn thận trong túi giấy. Trong đó còn kẹp cẩn thận vài tờ giấy ăn. Pate, thịt nướng, thêm jambon, salad bắt cải, rau thơm, dưa chuột, nước sốt hoà quyện làm bánh mì dậy mùi thơm phức.
"Bánh mì uống cùng trà này là ngon lắm đó."
Hắn cắn một miếng. Nhìn mặt hắn thật mãn nguyện.
"Ngon quá!"
Tôi quay sang nhìn hắn ngạc nhiên.
"Chỉ là bánh mì bình thường thôi mà." Hắn cắn thêm miếng nữa. "Đứng đợi cả buổi, mệt lả người ra, đói quá tự nhiên thấy ngon là đúng rồi. Đúng là gian thương."
Ý hắn là ngon hơn hắn tưởng chứ gì. Khoái mà còn bày đặt.
"Xếp hàng đợi cũng thú vị mà" tôi cười.
"Bữa trưa là của cô rồi. Bữa tối là của tôi."
Nhận những món quà vô điều kiện đâu phải là xấu...
"Mơ đi nhé. Hôm nay tôi là luật."
Nhưng đôi khi dành lấy chúng bằng chính sức lực của mình..
"Nếu chú cứ khăng khăng như vậy thì... đấu với tôi một trận đi!"
Thú vị hơn nhiều!
Bốp!!
Strike! Tôi ngoái lại nhìn hắn, cười lớn.
Hắn chỉ mặt tôi "Đừng quên nếu thua thì cô phải ngoan ngoãn ăn ở Nhà hàng 4 sao đó."
Nhà hàng 4 sao cũng hay lắm nhưng không phải kế hoạch hôm nay.
"Nếu tôi thắng thì chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng."
Hắn dơ điện thoại vào mặt tôi, mua chuộc: "Ở đó có bánh Red Velvet được làm từ nguyên liệu cao cấp đó. Cô nhìn đi!"
"Tôi không nhìn đâu." Tôi bịt mắt lại, quay ra chỗ khác.
Hắn tiến lại chỗ để bóng. Lấy một quả bóng bowling.
Kít. Tư thế hắn chuẩn thế.
"Bữa tối thịnh soạn!" Hắn nói lớn. "Ý lộn. Strike mới đúng!" Hắn quay lại nhìn tôi cười lớn.
Mình không thể thua hắn ngay trên sân nhà thế này được!
Bốp. Strike.
"Tuyệt. Chân gà nướng!"
Chúng tôi chẳng hề kém cạnh nhau.Những người chơi khác trầm trồ 'Giỏi quá', 'Họ là dân chuyên nghiệp à?',... nhưng chủ yếu vẫn là 'Anh chàng kia đẹp trai quá'.
Lúc như thế này, Thiên Minh còn trẻ con hơn mọi khi. Hắn cười rất nhiều. Thậm trí tôi còn quên mất: Thiên Minh bao nhiêu tuổi và tôi kém hắn bao nhiêu tuổi. Một khoảng cách giữa chúng đều biến mất.
Nhưng có cuộc điện thoại của hắn làm chậm cuộc vui của chúng tôi. Nhưng không sao bởi vì...
Bộp! Tôi đập bảng điểm xuống trước mặt hắn.
"Tôi thắng 8/10 trận. Bữa tối này chú phải ăn tất tần tận".
"Oái!!!"
Xin lỗi nhé Thiên Minh! Tôi rất hay bowling lắm đó.
Tôi cười, hút cốc Caramel Macchiato.
"Này. Còn chưa tới giờ chiếu film mà. Tôi vẫn chưa thua đâu!"
"Biết ngay là chú sẽ nói vậy mà." Tôi cười "Tôi biết một quán Karaoke ở gần đây này! Muốn thách đấu chứ?"
Chợt. Một người đàn ông trẻ mặc bộ suit tím than hớt hải chạy vào quán.
"Giám Đốc!"
Hắn quay lại nhìn người đó.
"Làm ơn... Anh hãy tham dự cuộc họp hôm nay được không ạ?"
Hắn nghiêm nghị "Tôi mới có 5 năm kinh nghiệm trong ngành. Anh đừng xem tôi là át chủ bài như thế. Hơn nữa tôi đã giao việc cho các Trưởng phòng rồi mà."
Người này là người đã gọi điện cho Thiên Minh hồi nãy? Tôi nhìn anh ta.
"Do bên văn phòng làm ăn cẩu thả. Hơn nữa chú Lâm còn đưa cuộc họp đi lệch hướng . Làm cho đối tác bên công ti kia không yên tâm hợp tác làm ăn." Người đó thở gấp. "Tôi rất xin lỗi. Tôi biết Giám Đốc đã sắp xếp ổn thoả công việc để dành thời gian cho ngày nghỉ nhưng.."
Thiên Minh đứng phắt dậy, bịt miệng rồi kéo người đó ra chỗ khác.
Hắn trao đổi với người đàn ông kia, nhìn qua đồng hồ 1-2 lần.
Tôi cảm giác khoảng cách của chúng tôi không chỉ là vài bước chân nữa. Mà là cả một vũ trụ rộng lớn. Có bước mãi, bước mãi cũng chẳng thể tìm được nhau. Tôi nhìn Thiên Minh. Nghiêm nghị, lạnh lùng, khác hẳn với lúc hai chúng tôi đùa giỡn. Đó là một Thiên Minh hoàn toàn khác. Tôi không hề biết hay tiếp xúc Triệu Thiên Minh này.
"Này!" Hắn gõ nhẹ vào mặt bàn.
"Tôi sẽ trở lại ngay nên hãy làm gì đó để giết thời gian."
Tôi ngước nhìn hắn "Chú bận công việc à?"
"Ừm."
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người." Người đàn ông kia bối rối.
"Chú mau đi đi. Công việc của chú mà. Cố lên nhé." Tôi cười nhẹ.
Hắn đẩy nhẹ cửa rồi lại quay đầu lại: "Không được về trước đâu đấy. Đây là mệnh lệnh." Nói rồi hắn bước ra khỏi quán.
Cái gì mà mệnh lệnh chứ. Đã bắt người ta đợi còn lên mặt ra lệnh nữa chứ. Không thấy có lỗi sao. Tên yêu nghiệt này.
10/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top