Không tên 4
"Triệu Thiên Minh!?"
Một ông chú tầm tuổi ba tôi tiến lại, cúi chào và bắt tay hắn.
"Ồ. Chú Vương... Hôm nay công việc suôn sẻ chứ ?"
Có vẻ đây là cấp dưới của hắn. Người ông ấy đầy hơi men. Dù có chút khó chịu nhưng tôi phải cảm ơn ông chú này đã cứu nguy cho tôi.
"Tất nhiên rồi ạ. Nhưng tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu đang hẹn hò à?"
"Cũng không hẳn".
Ông ta vừa nói vừa cười rồi liếc sang tôi. Tôi lịch sự cúi chào. Ông ta nhìn một lát rồi quay mặt đi.
"Triệu Thiên Minh. Cậu là người thừa kế, người dẫn dắt tập đoàn Mắt Bão chúng ta trong tương lai. Vậy mà..."
"Vâng?"
"Không phải là cậu nên chọn cho mình một cô gái hấp dẫn hơn sao?"
"Chú không cần quan tâm đến chuyện đó đâu". Hắn cười rồi chẳng thèm nhìn vào mặt ông ấy.
"Tôi chỉ đùa thôi ấy mà. Dù sao thì cũng chúc cậu ngon miệng, 'ông chủ'!"
Nói đoạn ông ấy đi về phía bàn ngồi cùng mấy ông chú khác.
Lời nói của ông chú vừa rồi làm tôi suy nghĩ. Nếu như ..Vị trí tôi đang ngồi là chị Nhật Hạ thật mà không phải một đứa tầm thường như mình. Thì liệu ông ấy sẽ nói gì?
Bữa tối kết thúc. Tôi lon ton chạy theo hắn.
"Cái lão già đáng ghét. Không vừa lòng thì nói không vừa lòng. Sao lúc nào cũng cười hoài không ngớt vậy chứ." Hắn lầm bầm.
"Là lỗi của tôi. Cho tôi xin.. lỗi lần nữa nhé..." hắn lảo đảo. (Vì hội chứng kì cục của hắn)
Không. Hắn chỉ đãi mình ăn thôi mà. Mình là người xin lỗi mới phải.
Thiên Minh... anh không có lỗi gì cả vì tôi là người đã lừa dối anh...
"Thiên Minh..."
Thật vô lí khi anh phải nói lời xin lỗi đó.
"Xin lỗi anh..."
Hắn ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.
"Vì cái gì mới được?"
"Ơ..à.. tại vì... Nếu tôi xinh đẹp, hấp dẫn hơn thì anh đã không cảm thấy ngại ngùng như vậy rồi.." Tôi cười trừ.
Thật tệ khi phải nói ra những lời như thế này về mình. Nếu Nhật Hạ ở đây, chị ấy có thể giải quyết bất cứ tình huống nào với tài giao tiếp và nụ cười thân thiện. Đó là lí do chị ấy là nhân viên nổi tiếng nhất công ti. Xinh đẹp, tài năng ăn đứt một đứa tầm thường như tôi.
"Cô cũng quan tâm đến mấy thứ này cơ à. Ngạc nhiên thật." Hắn vừa nói, mở cửa xe cho tôi.
"Dù sao tôi cũng là con gái mà. Có gì sai sao?"
"Chẳng sao cả. Một chút lo lắng bất an cũng tốt. Một chút khó khăn, một chút rắc rối..."
Hắn thắt dây an toàn cho tôi, rồi tự thắt cho mình.
"...Để cô thấy cô không bằng lòng với hiện tại. Cách nói chuyện xấc xược, thái độ bướng bỉnh hoặc một chuyện gì đó ngoài ý muốn. Đôi khi lại là động lực cho ta thành công đó."
Hắn quay sang xoa đầu tôi. Tôi quay sang nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau.
"Ông tôi đã dạy tôi vậy đó." Hắn quay đi.
Thiên Minh đang cố gắng an ủi mình à. Ngạc nhiên thật. Giờ thì mình mới có cảm giác hắn thực sự là một người trưởng thành.
Chiếc xe lăn bánh.
"Vậy anh có sợ thứ gì không?"
"Cô thấy hôm nay tôi rất thú vị chứ gì?"
"Đừng có tưởng bở. Không có chuyện đó đâu"
Xét cho cùng thì hắn vẫn giống trẻ con.
Tôi bước xuống xe.
"À. Tôi có cái này cho anh. Coi như là quà cám ơn của hôm qua và hôm nay."
Tôi chìa hộp socola đen cho hắn.
"Hừm..."
"Ánh mắt khinh thường đó là sao hả. Hơn 300 của tôi đó"
Như thế là quá đắt so với số tiền tiêu vặt ít ỏi của tôi rồi.
Hắn mở ngay ra, ném một viên vào mồm. Rồi chẳng nói gì mà lái xe đi thẳng. Thật là khó ưa mà.
I (tác giả) said: Dù không thể nói nhưng Thiên Minh rất cảm động. Hắn ăn hết cả hôm socola ngay trước khi về tới nhà. Thậm trí còn khen chúng ngon.
Dạo này tôi hay nghĩ ngợi kiểu như 'hắn có đến không' hay là 'hắn tới rồi'. Nhưng tôi sẽ không làm một cô gái nữ tính dễ thương hay ngoan ngoãn đâu. Mặc cho khoác lên mình bộ đồ đắt tiền của hắn. Nhưng tôi vẫn cứ là tôi. Vì đây là một trò chơi. Nếu tôi nịnh nọt anh ta nghĩa là tôi đã thua cuộc. Trong chính trò chơi của mình.
*Tối thứ 5
"Ngày mai chị sẽ đi"
"Dạ?"
"Chúng ta không thể lừa anh ấy mãi đúng không? Vậy nên mai chị sẽ đến và giải thích tất cả."
"Chẳng phải chị nói là chị sẽ không gặp gỡ bất cứ người đàn ông nào khác trừ anh Kiệt của chị sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Dù sao một người đàn ông chín chắn cũng tốt hơn mà" Nhật Hạ nháy mắt.
"Chị hai con vừa chia tay với thằng nhỏ đó hôm qua rồi." Mẹ tôi thì thầm.
Hèn chi.
"Tính toán dữ ha. Chị tính tới lợi ích của chị rồi mới quăng em vào mớ rắc rối đó."
"Chị xin lỗi mà" Nhật Hạ làm vẻ mặt đáng thương "Chị biết chị tệ lắm mà".
"Nhưng nó cũng vì em thôi, Hải Đình. Em đâu thể mãi giả dạng chị để chơi trò xem mắt này được. Phải không? Nếu chuyện này phanh phui thì chẳng phải chúng ta thú nhận trước sẽ tốt hơn sao?"
Tôi im lặng. Chị ấy nói đúng.
"Quyết định vậy đi nhé!" Nhật Hạ nói.
Nói đoạn chị chạy ngay vào phòng.
"Chị nên mặc gì nhỉ?"
Rồi chị diện một bộ váy đẹp tuyệt bước ra. Chị bận bộ tôi mặc trong lần hẹn đầu tiên với Thiên Minh. Nhưng khi Nhật Hạ khoác lên, kết hợp với đôi bông tai nho nhỏ cùng chiếc túi xách màu trắng và đôi giày cao gót màu be ưa thích của chị. Nhật Hạ toát lên một khí chất hoàn toàn khác. Nhẹ nhàng, dịu dàng mà vẫn rất hấp dẫn, sang chảnh.
"Sao hả?" Nhật Hạ xoay một vòng "Thiên Minh sẽ thích kiểu này chứ?"
"Chị đẹp lắm".
Rồi tôi quay lưng, lặng lẽ đi lên phòng. Tôi đóng cửa phòng, khẽ dựa vào nó.
Chẳng phải họ sẽ rất xứng đôi sao. Bởi vị trí này vốn là của chị ấy mà. Tôi chợt cười nhẹ.
*Tối thứ 6
"Hải Đình! 7h rồi kìa. Không phải mày sẽ đi hẹn hò với tên thừa kế kia sao" Quế Chi nói rồi hút hộp sữa.
Tôi ngồi cùng Quế Chi ở một cửa hàng tiện ích trong khu phố Quế Chi sống.
"Ổn rồi. Hôm nay Nhật Hạ sẽ đi. Tao không muốn tranh giành với chị ấy."
"Mày để tuột mất anh ta rồi sao!? Thật là đáng tiếc!"
Quế Chi lúc lắc cái đầu.
"Ngồi đây đi. Tao không muốn về nhà."
Tụi tôi ngồi ngắm đường phố qua khung cửa kính. Cảnh này có lẽ đã quá quen thuộc với nó. Những chiếc oto qua lại, người đông đúc đi bộ trên đường. Đèn đường rực rỡ, đèn led của những tấm biển hiệu. Một con phố lộng lẫy, nhộn nhịp. Khác hoàn toàn với chỗ tôi sống.
Rmmm... Chiếc điện thoại của Quế Chi rung lên.
"Là bố tao kìa. Tao phải về thôi. Nếu ông ấy biết tao ăn những thứ này thì tao chết chắc"
Nói rồi nó chạy một mạch ra cửa, tới chỗ chiếc oto đã đợi sẵn trước cửa hàng bỏ lại hộp sữa cùng hộp mì trộn còn dở trên bàn. Tôi chỉ còn lại một mình.
Tôi rảo bước trên đường. Nhưng thật sự tôi chẳng muốn về nhà. Tôi rẽ vào một khu vui chơi dân cư gần đó. Tôi ngồi lên chiếc xích đu, hai tay đút hờ vào túi áo, khẽ ngước nhìn bầu trời. Trời đã tối.
Thiên Minh còn chẳng biết tên mình. Trước giờ mình toàn giả dạng chị để hẹn hò với hắn. Tốt nhất là nên như vậy. Trò chơi này tới đây phải kết thúc rồi. Ít ra thì nếu mọi chuyện suôn sẻ Thiên Minh sẽ trở thành anh rể mình. Như vậy chẳng phải là điều lành sao.
Tôi khẽ đung đưa xích đu. Cơn gió lạnh làm tôi tái tê.
Tôi nhắm mắt lại. Ngay từ đầu, hắn tới chỉ để trả thù vụ tóc giả. Chắc hắn chẳng có tình cảm với đứa như mình. 'Tôi kết cô rồi đó'. Câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy...? Tôi nói dối để hẹn hò, hắn cũng hùa vào nói dối theo. Chuyện của chúng tôi chỉ có thế. Mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng này đã thực sự kết thúc rồi. Khoé mắt tôi cay cay. Thật tình. Tôi không nghĩ tôi nhạy cảm đến thế.
Tôi mở mắt. Là hắn. Ngay trước mặt tôi thôi. Hắn thở hồng hộc như vừa chạy đường dài. Không. Chắc không phải hắn đâu. Do mình tưởng tượng thôi.
"Này! Ai cho cô khóc hả!?"
Thật sự là Thiên Minh.
"Anh... anh làm gì ở đây ?"
"Đồ ngốc! Tôi kêu cô đợi ở nhà lúc 7h cơ mà? Không nhớ sao!?" Hắn quát lớn.
"Tôi chắc chắn là chị ấy nhớ hẹn hôm nay. Chị ấy đang đợi anh ở nhà. Chị Nhật Hạ 'hàng thật' ấy."
"NGƯỜI TÔI CẦN LÀ CÔ! PHAN HẢI ĐÌNH!!!" Mặt hắn đỏ lên.
Sao cơ. Sao hắn biết tên tôi. Và hắn vừa nói gì?
Nói đoạn hắn túm mũ áo tôi lôi xềnh xệch đi.
"Này! Còn lâu tôi mới đi theo anh! Anh định kéo tôi đi đâu hả!!???"
5/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top