Không tên 2

*Ngày hôm sau
Tâm trạng của tôi chẳng khá hơn là mấy . Cả buổi tôi chỉ gục mặt xuống bàn.
Quế Chi sán lại chỗ tôi : " Có chuyện gì thế ? Sao trông mày sụp đổ ghê vậy!?"
"Ba tao sắp mất việc rồi . Chắc phải sớm rời đi thôi !"
Nó mắt tròn ngạc nhiên.
Cái ý nghĩ 'Ba sẽ bị sa thải' cứ lởn vởn trong đầu óc tôi. Nếu ba thực sự bị đuổi việc thì liệu ba có tìm được công việc mới hay không, với tính nhu nhược, thụ động đó liệu công việc mới có đủ chi trả các khoản chi tiêu hàng ngày không hay gia đình tôi phải trông chờ vào số tiền lương "thừa lại" của Nhật Hạ? Với cái tính mua sắm, tiêu pha của chị ấy chắc nó chỉ đủ cho 1 bữa ăn mỗi ngày của cả gia đình. Vậy tới lúc đó mình có còn được theo học ở thành phố này không hay phải chuyển về nông thôn để chi phí sinh hoạt chi tiêu giảm xuống?
Ting ting !!! Có một tin nhắn đến. Là của ba. Có chuyện gì vậy nhỉ?
'💣 Khẩn cấp . Thiên Minh vừa gọi cho ba và nói rằng cậu ta sẽ đón con ở nhà chúng ta lúc 6h tối. Nên con cố gắng nhanh chân chút được không💡 Mà hình như cậu ta chưa phát hiện ra đâu'
Trời! 5r con mới tan trường mà ba!!! Sao có thể vừa phi về nhà vừa ốp xi măng lên mặt được?
Mà...
Thiên Minh định làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn bỏ qua cái vụ tóc giả sao. Ra là hắn thích mình sau vụ hôm qua. Vậy thì tốt nhất hắn nên vào bệnh viện đi là vừa.

6h tối. Tôi bước ra khỏi cửa. Khoảng sân nhà tôi không được rộng nên tôi đã thấy ngay bóng dáng Triệu Thiên Minh dưới ánh đèn đường lờ mờ. Hắn điềm nhiên khoanh tay, tựa người mình lên con xe Lamborghini Aventador SV đen bóng loáng. Ánh sáng của cây đèn đường nhè nhẹ hắt lên mái tóc vuốt gọn gàng, bộ suit đen lịch thiệp, đôi mắt nhắm hờ, làm hắn chẳng khác gì một nam thần phim điện ảnh. Tiếng cổng mở như đánh thức vị 'nam thần'. Hắn từ từ mở mắt "Thời trang gì mà kì cục!" .
Thực ra tôi cũng thấy kỳ cục không kém đâu. Bất đắc dĩ nên tôi mới mặc đồ của Nhật Hạ. Chiếc váy trắng 2 dây dài xòe nhẹ nhàng, trong trẻo đã làm biết bao anh chàng mê đắm ở bãi biển hôm đó giờ lại thành trò cười với hắn.
"Thời trang thùng thình của cô làm người cô còn có một mẩu." Hắn chê bai tôi bằng cái mặt lạnh tanh của mình.
Này này. Tôi 1m56 lận đó.
"Mặc kệ tôi. Tóm lại anh đến đây làm gì ?" 

Hắn ném cho tôi một đoá hồng trắng và chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói :" Tôi kết cô rồi đấy ".
Trên đời có loại đàn ông tán gái kiểu này à. Mặt hắn nghiêm túc dễ sợ.
"Sao hả!? Đang vui đến phát điên phải không?" Nói rồi hắn cười khinh miệt. "Được một người tuyệt vời như tôi để ý? Cô vui đến phát khóc chứ gì?"
Hắn... Hắn đến đây chỉ để trả thù mình vụ hôm qua.
Tôi ném đoá hồng lại cho hắn "Trả lại anh. Tôi không cần mấy thứ dễ thối như vậy. "
"Sao cô dám nói những bông hồng thượng hạng này là dễ thối chứ?"
"Chào nhé!" Tôi quay lưng đi một mạch. Dù sao hoa hồng cũng không phải sở thích của cô nương đây đâu nhé.

Tôi không dễ dàng để anh xỏ mũi đâu. Đừng có đánh giá thấp những con người tầm thường.
"ĐỨNG LẠI ". Hắn lớn tiếng, mặt hắn cau lại. Hắn mở cửa xe, đưa ánh mắt như ra lệnh tôi bước vào.
"Còn lâu! Không đời nào tôi chui vào xe anh đâu".

Giọng nói lạnh tanh làm tôi sởn gai ốc.

"Cô có quyền từ chối sao. Cô muốn ba mình ăn lương hưu sớm à?"


Hắn lái xe theo hướng ngoại ô Thành phố. 

Xe dừng lại trước một chi nhánh của The Fashionable-thương hiệu thời trang cao cấp được sáng lập bởi Stylist nổi tiếng Hàm Lâm Hương. Bà là biểu tượng lướn của ngành Thời trang trong nước và Quốc tế, là thần tượng của rất nhiều người, trong đó có Nhật Hạ. 

Hắn mở cửa xe, ra hiệu cho tôi leo xuống. Tôi choáng ngợp bởi thiết kế độc đáo của toà nhà này. Tất cả đều lấy cảm hứng từ những đường hypebol.
Chi nhánh số 4 không nằm khu vực trung tâm thành phố nhưng lại được Hàm Lâm Hương trực tiếp quản lí. Dù vậy, bà rất ít khi xuất hiện.
Cánh cửa tự động mở ra. Tôi càng choáng ngợp hơn nữa với . Dù chỉ có 3 tầng nhưng chi nhánh trưng bày không ít thiết kế độc đáo, làm nên tên tuổi của Hàm Lâm Hương. Mỗi mẫu thiết kế toát lên một vẻ đẹp khác nhau nhưng đều mang một vẻ đẹp thượng lưu, quyền lực, một sức quyến rũ khó tả.

"Thay 'cái bao tải' cho cô gái này dùm tôi."
Một bộ đầm vai lỡ dài tới bắp chân màu trắng. Điểm nổi bật của chiếc đầm là phần vai trễ với chất liệu vải voan, tôn lên vùng vai, vùng cổ của người mặc. Bộ đầm bo eo nhẹ, xoè vừa đủ. Chiếc đầm nhìn vô cùng đơn giản, tinh tế, sang trọng. Nhưng mà phải 'độn'... thì mới có thể hoàn toàn vừa vặn với form váy. 

Tôi nhìn lại mình trong gương . Cũng ra dáng một quý cô đấy chứ!
Hắn chọn thêm một đôi giày cao tầm 12cm màu trắng cùng một chiếc ví cầm tay tệp màu, óng ánh, có chiếc quai xách nho nhỏ bằng ngọc trai. Chị nhân viên giúp tôi mang đôi giày ấy vào.
"Nào! Đứng dậy và tới đây" - Hắn khoanh tay khẽ tựa vào tường.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế da. Lần đầu đi trên đôi giày cao gót như một quý cô - tôi đã từng tưởng tượng tới rồi chứ - nhưng mà tôi không hề nghĩ cảm giác lại như thế này. Đôi giày này làm tôi cao lên ngang vai hắn nhưng lại làm tôi mất thăng bằng nghiêm trọng. Tôi run run, bước từng bước chầm chậm tới chỗ hắn. Hắn điềm tĩnh, khoanh tay đứng nhìn tôi. Từ chỗ tôi tới chỗ hắn như dài hơn nửa vòng trái đất. Này! Đừng nhìn nữa! Mau lại giúp tôi đi chứ!!!
"Có lẽ không phải cô gái nào cũng có bản năng đi giày cao gót." - Hắn nói rồi tiến lại chỗ tôi.
Hắn cầm hai tay tôi, giúp tôi giữ thăng bằng rồi từ từ lùi lại phía sau. Nhưng mà không ổn chút nào.
Tôi bước theo hắn được vài ba bước, nhưng rồi mất đà, đổ nhào về phía trước, đập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn theo quán tính ôm lấy tôi, một chân đưa về phía sau, giữ thăng bằng cho cả hai.
Ngượng vãi! Tôi đứng thẳng lên đẩy thật mạnh hắn ra làm hắn đổ nhào.
"Cô làm trò gì thế hả?"
"Ai bảo anh chọn cho tôi đôi 'cà kheo' này chứ"
Hắn giữ chắc khuỷu tay tôi, đỡ cả hai đứng thẳng dậy, không quên liếc qua khuôn mặt đang bừng lên như quả cà chua của tôi.
"Tìm cho tôi một đôi giày khác!"
Chị nhân viên mang tới một đôi giày chừng 3 phân màu kem, cài quai ngang cổ chân. Hắn kéo chiếc ghế đẩu lại sát chỗ tôi, đỡ tôi ngồi xuống.
Đôi giày này hoàn toàn thoải mái hơn đôi giày trước. Tôi đứng dậy, đi lại. Hoàn toàn không còn cảm giác choáng váng khi đứng trên đôi giày cao lênh khênh kia.
"Thanh toán bộ đồ này dùm tôi". Hắn vừa nói vừa chìa chiếc thẻ đen cho nhân viên thanh toán. Cô nhân viên ấy nở nụ cười với hắn :"The Fashionable xin cảm ơn". Hắn không thèm nhìn mặt cô ấy :"Gói dùm tôi đồ cũ lại " .
"Này! Tôi không thể nhận mấy bộ đồ đắt tiền".
"Có ai nói sẽ tặng cô đâu" - lạnh lùng cao ngạo. "Nơi tôi đặt bàn rất sang trọng, phải mặc thế này mới vào được. Mà nếu để cô với bộ dạng tầm thường như thế bên cạnh tôi thì thật là quá MẤT MẶT tôi quá ."
Hắn nhếch mép khinh bỉ , liếc về chỗ tôi " Mà cô cũng không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này . ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ" . Ánh mắt của hắn làm tôi bực tức. Nhưng mà vì bố tôi, vì miệng ăn của gia đình tôi nên tôi phải cố chịu đựng.
Tôi cùng hắn rảo bước trên đường. Khu ngoại ô này khá yên tĩnh, dễ chịu. Thỉnh thoảng tôi cũng mong được hít thở bầu không khí này. Tôi chỉ muốn chậm rãi hít thở nhưng lại sợ tụt lại phía sau nên nhiều lúc tôi phải tăng tốc để kịp với tốc độ của hắn.
"Thiên Minh này! Với khuôn mặt và địa vị gia đình anh thì anh dễ dàng tạo ấn tượng với các cô gái ngay lần đầu gặp mặt phải không!" Tôi nói. "Nhưng tôi dám chắc là anh sẽ sớm bị đá nếu hẹn hò với ai đó ".
" Cái gì !?"
Nhìn hắn chẳng có tý kinh nghiệm yêu đương gì hết.
"Nếu phụ nữ theo anh chỉ vì tiền thì khả năng cao nhất là anh quá khô khan và chẳng có sức hút nào cả. Đó chính là lý do anh phải đi coi mắt."
Hắn khựng lại.
"Anh không thể chấp nhận sự thật đó nên anh mới cư xử như thể anh ghét phụ nữ. Sao hả !? TÔI NÓI TRÚNG TIM ĐEN RỒI CHỨ GÌ". Tôi chỉ thẳng tay vào con người đang run lên vì giận kia.
Chợt hắn quay phắt lại. Theo phản xạ , đan hai tay chéo lên phòng thủ.
" Ngày hôm ... qua ..." -cả giọng và người hắn đều run run"Mọi người nói rằng ông nội tôi... bắt ép cô tới đó. Tôi đã nói... những điều tồi tệ với.. ới cô " - hắn tiếp tục miên man.
"Xin ... " hắn lí nhí
"Cái gì cơ ?"
"Xin lỗi cô... " mặt hắn đỏ ửng lên, hơi thở trở trên gấp gáp.
Thật sao!? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Phải bắt hắn nói lại lần nữa mới được.
"Anh nói gì cơ. Tôi không nghe rõ."
Hắn thở hổn hển, người hắn run run"Không.. Không được... Tôi sẽ nôn mất..."
Hắn bị cái hội chứng quái gì vậy?
Nhưng có thể Thiên Minh đến đây chỉ để xin lỗi mình.
Chợt " Nhưng !" hắn đập cái bộp cái vào tường , dí sát người vào tôi, ép tôi vào sát tường.
"Tôi phải làm rõ một chuyện "
"Tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ cả. Một lần cùng không nha".
Tên này dai thật.
Không gian chợt yên ắng .
"Thì sao ?" - tôi lên tiếng - " Đừng có ép con gái vào tường rồi không biết làm gì như thế chứ . Có biết tôi rất xấu hổ khi làm mấy trò lố bịch này nơi công cộng không "
Mặt hắn đỏ bừng lên, quay phắt đi "Chính cô ép tôi phải làm thế!" 
Hắn vẫn đi trước. Mặt hắn vẫn đỏ.
"Cho tôi nói lại nhé. Con người thật của anh... Theo một cách nào đó thì cũng rất cuốn hút đấy chứ "
"Một cách nào đó!? Cô đang cười nhạo tôi phải không?"
"Đúng rồi đấy! Haha!"
Con người này có vẻ không có vẻ gì là người xấu cả.
"Cô chưa ăn nhà hàng bao giờ sao . Quê chết đi được"
Dù Thiên Minh dễ làm người khác nổi cáu...
"Tôi không biết mấy cây nấm đó là socola đó"
Nhưng hắn cũng đâu có vẻ gì là xấu...
"Tôi có thể mua socola cho anh"...

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà tôi. Tôi bước xuống, cũng không quên chào và cảm ơn Thiên Minh vì buổi tối hôm nay.
"Tôi sẽ giặt và gửi trả anh bộ váy"
"Không. Không cần đâu. Cô cứ giữ nó đi" Hắn nói, mặt vẫn lạnh tanh.
"Nhưng anh đã nói là.."
"Nhà tôi không có chỗ chứa".
Rồi hắn lái xe đi thẳng. Tôi nhìn theo trên tay còn cầm bó hoa của Thiên Minh. Không hiểu sao tôi lại nhoẻn cười.

30/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top